Chương 7: Hồi ức

"Tôi là Lâm 12 tuổi, một cậu nhóc nghịch ngợm sống trong một gia đình nhỏ có bố mẹ và em gái. Bố mẹ tôi là bà Linh và ông Hoài còn cô em gái kém tôi sáu tuổi tên Hà. Cả nhà tôi chuyển từ Nha Trang về Đà Lạt sinh sống. Hôm nay là ngày đầu hạ, những vệt nắng đọng lại trên tán cây xanh cùng những chú chim bay lượn với nhau trông thật thích mắt. Ngày đầu tới đây, tôi đã bị thu hút bởi những vườn hoa đầy màu sắc, những đoàn người tấp nập vui đùa kéo nhau đi trên con đường đất. Vừa xuống xe, tôi dắt em tôi đi ra vườn hoa gần đó nô đùa, vườn hoa rộng lớn bạt ngàn những loại hoa tỏa mùi thoang thoảng trong gió. Đứng ở đây, tôi chỉ muốn nằm ngay xuống đất ngủ một giấc tới tối. Chưa kịp ngồi xuống tôi đã nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi với từ xa:

- Lâm! Dắt em về đây đừng có đi xa, về giúp bố bê đồ vào nhà đi con.

Tôi 'dạ' một tiếng rồi lật đật dắt Hà chạy về.... Mệt mỏi cả ngày trời khiến tôi không thở nổi, từ lúc nào mà nhà tôi lại có nhiều đồ đến thế, tôi thở hắt ra một hơi rồi nằm phịch xuống sàn nhà, do đã lăn lộn cả ngày nên vừa đặt lưng xuống tôi đã lịm đi lúc nào không hay...

Sáng ngày thứ hai gia đình tôi đến nơi ở mới. Một ngày nắng đẹp để hai anh em dắt nhau đi chơi. Tôi toan chạy đến rủ Hà thì từ trong bếp mẹ tôi xách một túi khoai và đồ ăn đặc sản dưới quê lên bảo chúng tôi mang một ít sang cho nhà hàng xóm để chào hỏi. Mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng cũng đành làm theo... Đến tối, bố mẹ tôi mua ít rượu và bánh kẹo mời mọi người sang chơi. Các bác lớn tuổi ngồi một bên uống rượu nói chuyện rôm rả, bọn trẻ con chúng tôi ngồi bóc bánh kẹo ăn với nhau, chơi oẳn tù xì đứa nào thua thì bị mọi người bôi đầy nhọ nồi lên mặt, ngồi được vài phút tôi biến thành Bao Thanh Thiên lúc nào không biết. Tôi tạm lui đi vào bếp rửa mặt, vừa ra đến nơi tôi nghe chỗ bố tôi kể chuyện gì đó tôi mới tò mò lẻn ngồi vào nghe. Cái bác ngồi cùng mâm với bố tôi không hiểu vì uống quá nhiều rượu hay sao mà kể được câu chuyện vô lí như thế, gì mà 'kho báu trên núi' rồi 'năm vị thần canh giữ' trên đời này thì làm gì có ma quỷ hay thần linh gì chứ. Tôi đang định nhổm người dậy quay về chỗ bọn trẻ con thì nghe thấy tiếng bố tôi vọt miệng nói to:

- Tôi không tin vào thần linh hay gì đâu, mà cái kho báu thì tôi nghĩ là nó có thật. Chẳng qua mấy cái bọn tham tiền tham của kia vội đi tìm mà không thèm trang bị đầy đủ đi lên đấy bị thú dữ ăn mất xác chứ có gì... cái bọn không có bản lĩnh! Chưa tìm thấy gì mà đã bỏ mạng.

- Thế ông có dám đi không? Chúng tôi cũng muốn đi một chuyến cho khuây khỏa-Một người trong số đó lên tiếng- đi nhỡ đâu lại tìm được vàng thật, có khi đổi đời được cũng nên, không tìm được gì thì coi như đi thám hiểm cắm trại trên núi cũng gọi là không uổng phí đời người.

- Tuần này triển luôn chứ nhỉ -Bố tôi cười cười nói.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc các bác uống say nên nói cho vui ngày mai sẽ quên ngay, nhưng tôi đã lầm... Dạo gần đây cứ vào sáng sớm là bố tôi lại đi ra ngoài tới chiều tối muộn mới về, thỉnh thoảng tôi cứ thấy bố với mẹ nói chuyện gì đó có vẻ bí mật lắm mà không để cho hai anh em chúng tôi biết. Do bản tính tò mò nên tối hôm nọ tôi thấy bố lại nói chuyện với mẹ ở sau bếp, tôi chạy ra vườn núp dưới cửa sổ phòng bếp căng tai nghe ngóng...

- Anh bàn bạc với các bác xong rồi à?-tiếng mẹ tôi khẽ hỏi.

- Ừ, ngày mai bọn anh xuất phát, em nhớ đừng để hai đứa nó biết.

- Em biết rồi, nhưng anh vẫn quyết định đi thật hả, chỗ đó nguy hiểm lắm anh biết mà, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì em phải ăn nói với các con ra sao đây..

- Anh nói với em nhiều lần rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh hết, anh sẽ an toàn và mang về cho gia đình chúng ta thật nhiều tiền đến lúc đó chúng ta sẽ sống cuộc đời an nhàn không phải tốt sao.

Tôi điếng người khi nghe cuộc hội thoại của bố và mẹ, bố tôi từ trước đến nay luôn hiền lành, tốt bụng sao nay chỉ vì một câu chuyện chưa rõ thực hư mà tin vào như vậy. Tới đây chưa được một tháng, sao có thể tin vào lời nói của những người xung quanh đây, lời nói của họ có đáng tin hay không? Tôi toan đứng dậy chạy vào bếp can ngăn ý định của bố thì bất ngờ từ đâu có luồng gió lạnh thổi thốc vào lưng tôi khiến tôi rợn tóc gáy, còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì hai mắt tôi đổ sụp xuống, cơn buồn ngủ ập tới, chân tay tôi mềm nhũn ra rồi dần dần chìm vào một màn đen sâu thẳm...

Sáng hôm sau, tôi thức dậy trên giường của mình cứ tưởng rằng chuyện tối qua chỉ là mơ nhưng khi chạy tìm quanh trong nhà không thấy bố tôi mới vỡ lẽ, thực sự cuộc trò chuyện tối qua tôi nghe là thật, bố đã thực sự đi lên núi để tìm kho báu. Tôi bàng hoàng chạy ra hỏi mẹ:

- Bố đi lên núi thật rồi hả mẹ?

Mẹ tôi giật thót khi nghe tôi hỏi đến, nhưng rồi bà cũng giữ bình tĩnh rồi nói nhỏ với tôi:

- Con đừng để cho em con nghe thấy. Bố cũng chỉ là đi cắm trại với mấy bác trong xóm thôi con đừng lo.

- Nếu là như thế thì sao bố với mẹ phải giấu anh em bọn con? Rõ ràng tối qua con nghe bố nói rằng sẽ lên núi tìm cái kho báu gì đó...

Mẹ vội dơ tay bịt miệng tôi lại, khuôn mặt không khỏi bất ngờ:

- Tối qua con đã nghe lén bố mẹ nói chuyện? Nếu con biết chuyện rồi thì đừng để em con biết đừng để nó sợ. Mẹ cũng không muốn để bố đi nhưng bố đã thuyết phục mẹ rồi còn có lúc bố cãi nhau với mẹ rằng nhất quyết phải đi cho bằng được, thật sự lúc đó mẹ thấy bố con rất lạ nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc giấu bọn con.

Tôi biết rằng chuyện đã đến nước này không còn gì xoay chuyển được nữa, tôi chỉ biết ngồi ở nhà và đợi tin bố. Tôi đâu ngờ rằng chính quyết định này đã khiến tôi ân hận suốt đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top