Ngủ Quên


Trên giường, một thân ảnh nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay của một nam nhân khác. Dáng vẻ của cậu khi chìm vào trong giấc ngủ trông như một chú mèo còn. Rất ngoan ngoãn. Khác hoàn toàn với khi cậu tỉnh giấc. Hiếu động và nghịch ngơm.

Anh rất thích ngắm cậu khi đang ngủ. Trông cứ như công chúa ngủ trong rừng ấy. Chờ đợi cho đến khi có một chàng hoàng tử đẹp trai đến tặng cho nàng một nụ hôn. Chỉ khác rằng đây là chàng công túa thôi.

Và tất nhiên, chàng công túa này thì không giống như nàng công chúa kia.

Anh chưa ngắm cậu cho đã thì bất ngờ, người nằm trên giường đã vội vã đá tung cái mền mềm mại mà mình đang đắp ra và vội vã chạy xuống giường.

"Trễ cmnr." Cậu lập tức xông vào toilet rửa sơ qua cơ thể vừa vận động kịch liệt tối hôm qua rồi vội vã mặc quần áo vào.

Anh nằm trên giường, môi nhếch lên tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Lặng lẽ ngắm nhìn tiểu bảo bối của mình lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia trong nhà.


"Tình yêu~ Làm gì gấp thế?"


Hậm hực nhìn tên lưu manh đang nằm trên giường cười trêu ngươi cậu, khẽ hừ một tiếng, cậu bực bội lên tiếng: "Tất cả không phải tại tên mắt hí khốn nạn nhà anh sao? Nếu đêm qua anh dừng lại sớm thì tôi đã có thể đi làm đúng giờ rồi."


Đôi mắt cậu tràn đầy sự tức giận. Đã biết có thể mình sẽ muộn nên đêm qua cậu đã cài sẵn báo thức rồi. Thế mà sáng nay lại không reo. Chắc chắn là tên kia đã tranh thủ tắt nó trước khi cậu dậy.

Mang theo thái độ bực mình, cậu tiếp tục với công việc thắt caravat của mình.

Đột nhiên, một bàn tay vòng lên cổ cậu, toan nới lỏng nút thắt caravat ra.


"Hôm nay nghỉ làm đi."



"Tôi sẽ bị đuổi việc cho coi." Cậu khẽ thở dài. Mặc dù cậu bê bối thật, cẩu thả thật nhưng mà một tuần đi làm 6 ngày, hết 2 ngày nghỉ, 4 ngày đi trễ. Công ty nào mà chứa chấp nhân viên kiểu này? Mà tất cả cũng tại tên khốn nạn này. Làm giám đốc hôm qua mới cảnh cáo cậu trước mặt toàn thể nhân viên và nói rằng cậu mà nghỉ làm hay đi trễ nữa thì sẽ bị đuổi việc.



"Càng tốt." Dụi đầu vào lưng người trước mặt, anh khẽ thì thầm. "Tôi sẽ nuôi cậu, Jihoonie."



Mặt cậu khẽ ửng đỏ lên.


"Nhưng mà, tôi-"


Chưa kịp nói hết câu, môi cậu đã bị chặn lại bởi một nụ hôn của anh.




Và tèn ten tén... Hôm nay, Jihoonie của chúng ta lại nghỉ làm :">  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top