2018-09-19. Viết cho người đọc và đọc do người viết - Và vài câu về hàng thủ
Mình thích viết, rất rất thích.
Giống như ăn, uống, ngủ nghỉ là nhu cầu cơ bản của mọi người thì viết chính là nhu cầu của mình vậy (đương nhiên, mình cũng cần ăn uống ngủ nghỉ nữa).
Nhưng nếu việc mình viết cũng đơn giản được như bản năng hít thở của người ta thì hay quá, vì ai mà chẳng hô hấp, nên đâu ai thừa hơi đi so sánh kỹ thuật hay năng lực hít thở của mình với người khác đâu?
Nhưng mà mình thì lại thích đánh giá bản thân qua những gì mình viết, rồi lại phán xét thêm vòng nữa khi đặt bản thân trong tương quan với những người viết khác.
Mình thường viết về những điều "lông gà vỏ tỏi", chỉ đơn thuần như một kênh để diễn đạt bản thân, nhưng vì sao mình lúc nào cũng phải tự dằn vặt vì toàn viết ra những điều vô ích nhỉ? Có lẽ là bởi trong sâu thẳm, mình vẫn luôn muốn làm được một điều gì có ý nghĩa: viết, để biến thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn.
Mình rất thích đọc văn của 1 vài bạn tác giả trạc tuổi mình trên wattpad, vì người ta cũng viết về vài điều nhỏ nhặt vu vơ nhưng câu từ thì trong vắt, tinh khôi, chạm đến tận những góc mềm mại nhất trong lòng người đọc, khiến người ta đọc xong mà thấy mình tim mình nhẹ nhõm. Đó là một thứ văn chương rất đẹp, đẹp nhưng thiếu mất vài phần thực tế.
Mình cũng thích đọc cả những status của các anh chị writer trên facebook nữa, họ hay viết về những vấn đề thực tế, về những cái cần dùng lý trí để phân tích, hơn là dùng tim để cảm nhận. Mình thích chị Thân Trang, thích anh Minh Tiêu, thích Elephant, thích cô Phương Mai... Trước cùng một vấn đề thì họ thường là người nhìn thấy những gì mà số đông không thấy, hoặc chỉ ra bản chất của những cái khái niệm bị đánh tráo đầy rẫy xung quanh mình. Họ là những người có tư duy, có cách nghĩ riêng mà tiếng Anh gọi là critical thinking hay tiếng Trung gọi là 有想法 ý. Ở họ là khả năng tư duy, phân tích và biện luận, không cần đến hoa mỹ vẫn lay động được một con người.
Ước gì mình có được 1 trong 2 thứ đấy thì hay quá, chỉ 1 thôi thì cũng đủ vui rồi. Mình sẽ viết những dòng văn thật đẹp để bầu bạn với những tâm hồn cô độc, hoặc viết luận để chỉ ra những điều mới mẻ cho những ai đang truy cầu ánh sáng.
Thế nên, nếu ngày xưa mình chỉ cần bản thân viết mỗi ngày, thì giờ nhìn lại, mình lại thấy nó vô nghĩa và tốn thời gian lắm. Mình cần thấy bản thân thật sự lưu tâm và bỏ tâm vào những gì mình viết, để có thể tiến bộ, viết tốt hơn lên mỗi ngày, chứ không chỉ lảm nhảm vô nghĩa như lấy số.
---
Xem xong trận lượt về hôm nay của HN với HAGL, tóm lại là:
- Vía mình vẫn xịn: xem xong hiệp 1 (4-1) mình yên tâm đi nấu cơm, thế mà mới quay đi có mấy phút mà các bạn đã suýt để bị cầm hòa (4-3) rồi. Vậy nên mình bỏ luôn đống đồ ăn chạy ra xem, vừa ngồi xuống trước màn hình thì các bạn ấn định 5-3, yên tâm tung tăng đi nấu cơm tiếp.
- Thương hàng thủ quá: cho đến giờ thì mình vẫn không sao quên được hình ảnh Duy Mạnh đứng thẫn thờ giữa sân sau khi đá phản lưới nhà, và hôm nay là khuôn mặt bất lực của Văn Tiến sau 2 bàn thua đầu tiên từ Hà Nội. Khuôn mặt của cả 2 đều có 1 điểm chung, đó là tự trách mình. Mỗi lúc nhìn thấy các bạn hàng thủ như thế, mình đều chỉ muốn xoa đầu các bạn mà bảo, không sao mà, không phải lỗi của cậu đâu mà. Mình còn nhớ, hôm cúp quốc gia ở Hàng Đẫy, trong những phút cuối của trận đấu, Tiến bỏ cả cầu môn để dâng lên tham gia tìm kiếm cơ hội ghi bàn cho Hoàng Anh, thương sao cho hết hả bạn ơi?
Nói chung là trừ Bí đỏ ra thì mình chỉ thương các bạn hàng thủ thôi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top