2018-09-17. Mù - câm

Hôm qua lúc ngồi trên xe bus từ nhà sang Hà Nội, mình nhìn thấy qua cửa sổ những hàng gạch dẫn đường cho người khiếm thị. Lúc đó, mình bỗng dưng tượng tưởng, bản thân sẽ ra sao khi phải mất đi một năng lực quá cơ bản như nhìn, nói, lắng nghe hay đi lại? Hẳn là sẽ bất lực và vô dụng lắm, và chắc là khi đó mình sẽ chọn tự nhốt mình trong 4 bức tường cả đời mất.

Vậy nên mình đã nghĩ, có lẽ nên mua 1 cây gậy dành cho người khiếm thị và thử bước lần trong bóng tối trên những hàng gạch đó một lần, để ghi nhớ bài học thôi bắt 2 mắt mình phải làm việc quá sức khi suốt ngày chúi đầu vào điện thoại.

Hoặc là, mình có thể học sign language, và kết hợp nó với giao tiếp thông thường, nhưng thật ra thì đây là một ngôn ngữ mình luôn muốn thử sức, chẳng hề liên quan gì đến việc trải nghiệm này. Vừa hay lúc nãy xem thấy trên Thông tấn xã Việt Nam ver tiếng Trung phóng sự về 1 hiệu cắt tóc của người khiếm thính, vậy nên giờ đang ngồi nghĩ đến những việc này, thay vì đi ngủ.

---

Hiu, sáng nay mưa gió não nề, có 1 đứa ngáo nhớ nhầm lịch học, đi học sớm tận 3 tiếng.

Có lẽ sảng nhiều thì lâu dần cũng tiến hóa thành ngáo nhỉ?

Đêm qua nằm nghe mưa ào ào ngoài ngõ, mình đã nghĩ đến chuyện bùng học rồi. Cơ mà vì bài tập thì đã làm, không đến nộp sẽ là có lỗi với công sức cong mông ngồi dịch của bản thân, thế nên mìnhđã đi-học-vào-đúng-lúc-trời-đang-mưa-sấp-mặt!!!!

Cũng vừa lắm, không đi học thì thôi, đã đi là phải sớm tận 3 tiếng. Mặc kệ, bất chấp lên xe đi về nhà rồi!!!

Và hậu quả là đi học muộn, không được điểm danh, dù đã xuất phát sớm trước giờ học cả 1 tiếng. Vừa thấy oan ức, lại vừa thấy nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #月声