2018-09-13. 原来我逐渐就忘了我对尤克里里的起初兴趣


原来我逐渐就忘了我对尤克里里起初是有多么喜欢的。

我每天都或多或少抱着尤克里里练习练习。这儿对我来说就是一种不可缺少的活动,但多半好像都是为了纪律而做,整个过程自己都会觉得单调与无味。

直到了今天,我偶然看到自己弹尤克里里的一个视频,从而就看见当时的我对音乐是多少热爱与欢喜,虽然技术不好 但只要怀抱里是一把尤克里里就会感到幸福得满满。

这儿或许很难说得清楚,但是特别有意思。

---

Khó nói rõ ghê, nhưng đúng là có rất nhiều thứ, trước kia thì chỉ cần được làm là trong lòng liền đã cảm thấy vui vẻ đầy tràn, dù chẳng được thế giới nhìn thấy tán thưởng, dù làm gì cũng lóng ngóng vụng về, nhưng chỉ cần được làm liền thấy đủ. Thế mà vì sao nhỉ, khi mà đến một ngày đã đạt được công nhận, đã có thể làm tốt đến mức chính mình của ngày xưa cũng chỉ dám mơ ước đến, thì tự nhiên lại phát hiện cảm giác thỏa mãn đã biến mất tự bao giờ?

Nghịch lý thật, vì lúc đầu rõ làm chẳng ra sao, không dám thể hiện cho ai thấy, nhưng vẫn thấy tự hào trước mỗi tiến bộ cỏn con; còn giờ thì được mọi người tán thưởng, xuất sắc hơn rất nhiều người, nên niềm vui liền phụ thuộc vào khen chê của người khác?

Thế nên viết những dòng này, là để nhắc bản thân hãy cố giữ những nhiệt tình cho vẹn nguyên như thuở bắt đầu, vậy thôi.

Giống như mình mỗi ngày đánh đàn đều ghi lại một đoạn, lâu dần liền có 1 video thể hiện những nỗ lực từng bỏ ra, lúc xem xong liền sẽ thấy tự hào về sự kiên trì của chính mình, đó là hạnh phúc.

Hoặc giống như những khi không biết phải làm sao, liền mở cuốn sách "súp gà" ra tìm lời giải đáp, đôi chỗ xem không hiểu sẽ mở từ điển ra tra, tra xong sẽ vì tiếc công mà đem cả bài ra dịch. Đến một ngày phát hiện cả quyển sách đều đã dịch xong, cũng đã chẳng còn những vấn đề kia, liền sẽ vỡ lẽ ra bản thân bấy lâu nay đã trưởng thành đến thế, đó là thành tựu.

Thậm chí là giống như mình chưa từng để ý học tiếng Tây Ban Nha cho tử tế, nhưng facebook thì lại follow hàng đống page nhảm nhí dùng tiếng này, khi lướt qua thường sẽ vô thức vừa đoán nghĩa, vừa xem phần dịch tự động, đến một ngày đọc caption mà hiểu, một ngày khác tự nhiên bắn ra được cả câu hoàn chỉnh khi đang nói tiếng Anh, liền thích thú vì tư duy ngôn ngữ của mình vẫn xịn xò, nhưng này thì là nhảm nhí cmnr (*^o^*)

---

Bi 8 tuổi: Chị còn viết chứ?

Bi 14 tuổi: Văn chị giờ thế nào?

Bi 19 tuổi: Rốt cuộc là bao lâu nay bà đã làm gì với chính mình vậy hả?

Bi 21 tuổi:

Vẫn viết.

Văn càng lúc càng đi xuống, không có phong cách riêng, diễn đạt lủng củng, vốn từ nghèo nàn.

Phần lớn thời gian là đi loanh quanh rồi đâm đầu vào ngõ cụt. Giờ thì vừa mới rơi xuống hố, đang nghĩ xem có nên bò lên không.

Haiz, xin lỗi mấy đứa, chị đã làm bọn mày thất vọng rồi, nếu cần đòi nợ thì đến chỗ Bi 25 tuổi mà đòi!

---

YeongSeon gọi điện, kêu đi dạy trở lại, hú hồn hú vía!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #月声