2018-09-04. Làm sao để chịu được một nơi không có bầu trời?
Tối qua mình ra ban công phòng Lin ngắm trăng, hay đúng hơn là ngồi trên lan can vừa hóng gió vừa làm mấy trò con bò kiểu quăng dây theo phong cách cao bồi để kéo trăng xuống, hay là lấy tay gạt và tẩy bớt mây xung quanh mặt trăng cho trời đêm quang đãng hơn chút xíu.
Cứ đơn giản là tự chơi tự vui như thế thôi mà mình làm được tận hơn 30', cho đến khi bị tin nhắn của Yangyang cắt ngang thì trời cũng nổi gió, che mất cả trăng nên mình thôi chả chơi nữa.
Chiều nay lúc trời chạng vạng thì mình lôi tai nghe ra công viên trước nhà ngồi ngốc. Dù chỗ này chẳng khi nào vắng người cả, nhưng hôm nay thì quanh mình chỉ có vài em bé đang treo mình lủng lẳng trên mấy dụng cụ tập thể dục và đám cóc đang nhảy tưng tưng trong đám cỏ thôi. Không có người lớn, thật tốt! Với trẻ con thì mình chẳng bao giờ ngại làm điều mình muốn cả, ví dụ như nằm dài trên cái cầu cong để ngắm nhìn bầu trời sau một ngày mưa.
Mình chỉ replay vài bài trong máy thôi, cố gắng nghe được lyrics của chúng, vì chẳng hiểu sao mình thường chỉ hiểu các bài hát sau khi đã đọc lyrics, còn lúc nghe thì mình chỉ nắm đựơc từng câu thôi, không cách nào liên kết chúng lại để ra ý nghĩa hoàn chỉnh của toàn bài.
===
Làm sao để chịu được cuộc sống giữa những tòa nhà cao tầng ở các thành phố bây giờ? Mình chỉ muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy bầu trời thôi, không phải là một khoảng con con giữa những ô trống của các tòa nhà, mà là bầu trời thật sự ý...
---
Biết ngay mà, hồi chiều nằm nhìn trời là biết tối nay không có trăng rồi. Tối nay ngủ không đóng cửa ra ban công nữa, dù sao cũng đang ở tầng 3 rồi, chắc không sao đâu nhỉ?
Chậc, nãy chat với Linh, con bé lại theo thói quen bóc phốt vòng quanh thế giới cho mình nghe, từ chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm đến bạn người yêu của anh nhà mình.
Thật, đời mình chỉ cần một đứa thích hóng thị phi rồi đi phổ cập cho mình như này thôi, kiểu hóng chuyện là đam mê và buôn chuyện là lẽ sống ý, có con bé trong đời đúng là một điều ảo diệu.
---
Huhu, nay trăng lên muộn. Hôm qua bằng giờ này là trăng đã lên cao hơn cái nhà đối diện rồi, nay mình phải kiễng mới trông thấy được.
Mà hôm nay trăng màu vàng cơ, nhìn giống cái bánh gạo ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top