19-01-20. Tu rèn tâm tính
Mẹ hay nói trẻ con nhà mình là được thả rông mà lớn, đứa nào đứa nấy đều dùng bản tính tự nhiên của mình mà lớn lên, không bị can thiệp, mà can thiệp cũng không nổi.
Vậy mà, tất cả đều dần bị cuộc sống mài mòn, trả lại cho thời gian những mẩu người lớn vuông thành sắc cạnh.
Trời sinh tùy tính, tuổi nhỏ được xem như cây dại mà bỏ hoang, lớn lên lại sớm được xổ lồng cho bay nhảy, xem ra trên đời này cũng chỉ có mình là có thể uốn nắn bản thân thôi.
Tu rèn tâm tính, vốn được xem là chuyện cần làm lúc người ta hãy còn nhỏ tuổi.
"Cẩu bất giáo
Tính nãi thiên"
Cũng là lẽ đó. Cơ mà, nếu so ra, mình của hai chục năm trước phải ngồi học những lễ giáo quy củ này, hẳn cũng không vào được bao nhiêu. Chưa kể, giáo điều lúc nhỏ cần học đều dễ mang tính một chiều, trắng đen tách bạch, học dễ khiến người lớn lên khô khan, cứng nhắc. Hơn nữa, mỗi người đều mang trong mình những cá tính khác nhau, trẻ hiếu động cần trau rèn ngôn hành suy xét, trái lại, nếu một đứa nhỏ bẩm sinh tính tình đã cẩn thận, biết lo trước, lo sau thì lại cần được dạy học tính cương quyết, quả đoán lúc hành sự. Nhân vô thập toàn, nếu cứ dạy theo kiểu cào bằng, khó mà giúp trẻ nhỏ lớn lên toàn diện.
Lại nói, chuyện tu rèn tâm tính của mình, mạnh yếu cá nhân, của ai nấy rõ. Có điểm người ngoài nhìn vào khen mình tốt, mình lại biết rõ đó là điểm yếu chí mạng của mình, chẳng hạn như bề ngoài vô tâm vô tính, dễ tiếp cận làm thân với người lạ. Có điểm người ta chê mình dở, mình lại chẳng coi đó là điểm đáng để nhọc lòng, ví dụ như tính tình nhạt nhẽo, không cầu tương cận với người thân.
Lúc trước gồng mình tỏ vẻ hoạt bát, luôn miệng, chẳng qua cũng chỉ do lòng dạ bất an, sợ không được thế gian đón nhận.
Bây giờ co tay duỗi chân đều theo ý của mình, phần nhiều đến từ việc đã biết chấp nhận nhiều thứ khuất trong nội tâm mình.
Tu rèn tâm tính, suy cho cùng cũng chỉ quy lại ở 2 chữ "biết mình".
---
Tuổi nhỏ phạm lỗi, mẹ cho mình được tự chọn hình phạt, đòn roi hay đứng góc. Mình chọn roi.
Lớn lên một chút, không còn bị phạt nữa.
Một lần bị trách oan, mình 9 năm không nói chuyện với một trưởng bối trong nhà, mẹ cũng để yên.
Cả cấp 2 bỏ bê môn học bản thân không hứng thú, mình cũng chẳng bị ai nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top