19-01-18. Về với Hà Nội - Đường còn dài, còn dài...


Trên những chuyến xe đường dài, cuộc sống luôn bỗng nhiên trở nên rõ nét. Cảnh sắc lướt qua, người nép bên cửa, thời gian thành hình. Mình thường ngồi hàng giờ như thế, nghĩ về những gì đã, đang và sẽ qua, cho đến khi suy nghĩ bị rửa trôi hết thảy, chỉ còn lại sự nhìn ngắm đơn thuần.

Thế nên mình thích đi tàu, để những khi gặp ngày - đêm hoán chuyển, núi sông tiếp biển, mình phân biệt được sự chuyển mình của thời không.

Mình cũng thích đi xe khách, nhất là khi leo đèo, qua núi, phóng mắt ngút ngàn cũng chỉ thấy cây cỏ cheo leo. Nhưng mình ghét phải thấy phố xá chật hẹp, đâu cũng như nhau, dù là bủa vây bởi cao ốc chọc trời như Singapore, hay nhung nhúc nhà ống như Hà Nội, dù nhìn đâu mình cũng chỉ thấy mệt mắt, mệt lòng.

Lần này mình đi Kuala Lumpur và Singapore trong vỏn vẹn 4 ngày thì nguyên 1 ngày đã dành cho việc đi đường, bay HN <--> KL, ngồi xe khách KL <--> SG, thời gian thăm thú ở cả hai nơi đều chẳng được nhiều, nhưng mình không thấy tiếc. Có gì đâu ngoài dăm ba nơi chốn trang hoàng xinh đẹp dành cho khách du lịch. Mọi thứ ở những nơi này đều nhắc nhở mình về cuộc sống mà mình đang mòn mỏi chờ đợi được kết thúc.

---

Hẹp

Tối nay, mình lại ngồi ngơ ngẩn ngắm đường phố qua cửa sổ xe buýt rồi. Mỗi lần phải về lại với phố xá, mình lại thấy lòng mình chật chội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #月声