19-01-08. Đêm cuối cùng ở Huế
19-01-09.
Làm sao bây giờ, thật sự là trong lòng mình giờ khó chịu lắm, muốn kể khổ nhưng lại chẳng biết than thở cùng ai.
Đêm cuối cùng ở Huế, mình đã gặp một người khiến mình khó chịu. Chị ấy hơn Nghê một tuổi, đi du lịch một mình, đã ở Huế một tuần nhưng lại toàn nằm trong phòng trọ. Là mình chủ động, rủ người ta ra ngoài.
Bọn mình đi với nhau một buổi tối, càng lúc mình lại càng khó chịu. Người này nói dối rất nhiều, không phải kiểu nói dối vô hại thường gặp lúc đi du lịch, mà là một dạng lý gần như bệnh hoạn. Những người mắc bệnh tâm lý đều có điểm chung rất dễ nhận ra, ví dụ như người này có tâm thần bất ổn, sức tập trung kém, dù chỉ là trong một cuộc hội thoại. Chính vì vậy mà họ không thể duy trì được mạch chuyện hợp lý khi nói dối, các chi tiết lộn xộn, trước sau bất nhất.
Mình ghép nhặt những chi tiết vụn vặt, để rồi nhận ra sự bất ổn này đến từ những đổ vỡ và thất bại cả trong công việc và tình cảm. Chị ấy đang cần giúp đỡ. Nhưng mình chẳng biết phải giúp thế nào. Thậm chí, sự xuất hiện của mình có lẽ còn mang đến tác động tiêu cực nữa.
Mình có một cuộc đời rất khác, may mắn đến độ mình gần như cảm thấy có lỗi vậy.
Chị ấy không có công việc, không có nhà để về, bạn trai bỏ đi, thậm chí kể cả trước đó cuộc đời của chị ấy cũng là một chuỗi vật lộn. Mình hỏi chị ấy về những niềm vui bé nhỏ, như một chén trà thơm, một không gian yên ả, nhưng không có.
Mình kể cho chị ấy về một góc phố rất nhẹ nhàng ở Hà Nội, những điểm đến có thể làm lòng người nhẹ nhõm, không phải khoe khoang, là những gợi ý thật lòng.
Nhưng mà, có lẽ là quá sức chịu đựng, chị ý cả đêm không trở về.
Sáng hôm sau, chị ý nhắn tin, hỏi mình và 2 bạn cùng phòng nữa đã check out chưa, mình nghĩ chị ấy không chịu được việc phải ở cạnh người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top