19-01-01, 02. Có khi là mình quá trẻ con rồi
21 tuổi.
Chưa tốt nghiệp đại học.
Bắt đầu ăn chay và thực hành dưỡng sinh.
Thích đọc sách tôn giáo và triết học.
Mơ mộng về cuộc sống ở một nơi thâm sơn cùng cốc.
Xa lánh những chốn lao xao.
Mệt mỏi với những bon chen.
Nhưng mà:
Vẫn dễ dàng cáu kỉnh chỉ vì đói hoặc lạnh.
Có thể giận dỗi với cả một đứa nhóc chỉ mới 2 tuổi.
Có thời gian vẫn muốn đọc ngôn tình.
Lại còn:
Lười tính toán so đo.
Cố chấp không luồn cúi hay lừa lọc.
---
Thật cũng không hiểu được, mọi con nguời đều sở hữu tất cả các mặt 7, 17 và 70 tuổi trong mình. Hay vốn chỉ có mình lúc nào cũng lệch một nhịp với thế giới?
Nhiều khi mình nghĩ, đó cũng là lý do mà mình thích Trịnh Công Sơn. Mặc dù không điên cuồng với nhạc của ông lắm (mà thật ra thì mình khá vô cảm với âm nhạc nói chung), nhưng đọc văn và suy nghĩ của ông khiến mình cảm thấy như gặp được cố nhân. Giống như cùng là người thiên nhai lưu lạc, chỉ cần thấy đồng hương cũng liền thấy ấm áp trong lòng, nói chi đến con người hay cá tính.
---
Lại lạc đề rồi =.=
Mình thật sự là một đứa rất ít giận ai. Phần vì bản tính tùy tiện, không có quá nhiều nguyên tắc nên việc gì cũng dễ nghe theo người khác, phần còn lại là do không muốn đối đầu trực diện nên thường giữ việc ở trong lòng, đợi đến lúc phù hợp mới mang ra.
Cũng vì cái tính này mà người ta dễ lặp lại một lỗi lầm với mình hết lần này đến lần khác, đến mức ngộ nhận rằng đó không phải là việc gì to tát với mình. Chỉ là, cho đến một ngày, những ấm ức trong lòng mình bùng nổ. Lúc này thì ít có cơ hội nào để vãn hồi và trở lại như trước, vì mình đã dùng hết kiên nhẫn và bao dung của bản thân rồi, thế nên bùng nổ bằng chấm hết, không có bao biện và chuộc lỗi, chỉ có mình dứt khoát quay đi.
Hôm nay mình bỗng thấy bản thân có chút bất công và vô lý rồi. Khổ sở không nói ra, ai biết? Đến tranh chấp ở tòa còn có quyền biện hộ và kháng cáo cơ mà?
---
Haiz, mình giận Bơ, cũng không biết là do ghen tỵ hay thất vọng đây?
Con bé rõ ràng rất để ý đến mình mà, cả buổi cứ líu ríu đi theo cầu hòa, lại có lúc thu lại một chỗ sợ mình khó chịu.
Vậy mà mình đường đường người lớn 21 tuổi vẫn không biết xấu hổ mà đi giận dỗi và để đứa nhóc 2 tuổi phải dỗ dành, có chút nực cười rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top