18-12-07. Chẳng ai là một hòn đảo cô độc cả

Xưa mình nghe nhạc Trịnh, lúc còn chưa trải nhiều thì câu hát mình thích nhất là:

"Xin cho bốn mùa, đất trời lặng gió"

Ừ, chỉ vậy thôi.

Mình khi đó là gốc cây non, đơn độc sinh trưởng giữa đầm lầy, chẳng có ai mà nhờ cậy, chẳng có nơi đâu để dựa vào, cũng chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có ngày vươn lên hiên ngang giữa đất trời. Yếu đuối và nhu nhược vậy, nên chỉ mong đất trời dành cho mình một khoảng không yên ổn, vừa đủ trên đầu.

Cây con rồi cũng lớn, người rồi cũng cao lên, ai rồi đến một ngày cũng sẽ nhận ra: có một hệ sinh thái quanh mình. Chẳng ai là một hòn đảo cả. Hóa ra cây con không có thân cao bóng cả để dựa vào, nhưng dưới đất lại có rễ đan chằng với rễ của cây to. Tuy vẫn phải tự mình chống chịu bão giông, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ bị nhổ bật lên khỏi đất, cũng sẽ chẳng bao giờ phải lo đói, lo no.

Mình bây giờ đã đủ lớn để tự lo cho mình, cũng là đến giờ mới nhận ra bấy lâu này đã có người nương vì mình mà che mưa chắn gió đến đâu. .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #月声