18-11-22. Ước nguyện cả đời
Hôm nay thì chắc chắn là mùa đông đã về thật rồi nhỉ, vì mình đã phải mặc đến áo len khi ra ngoài vào nửa buổi mà.
Trái đất ngày càng nóng lên, mình cũng chẳng nhớ nổi đã bao lâu chưa được trải qua cái giá rét đến tê tái của mùa đông Bắc Việt nữa.
Ngày tháng luôn trôi sạch sẽ hơn khi mùa đông đến, chỉ có khói bụi ở Hà Nội là suốt 4 mùa đều chỉ tăng mà không giảm.
Mình cực kỳ không thích cuộc sống và nhịp điệu ở nơi này, nếu cứ ở đây lâu, chắc mình chết mòn từ bên trong mất.
Thật ra, Hà Nội chưa từng đối xử tệ với mình đến thế: như những sớm tinh mơ mình đi bộ qua phố xá đầy lá rụng, hay những buổi đêm buông mình ngồi dựa cửa kính ngắm Phố cổ uống trà,... nhưng dù thế thì làm sao để giả vờ không hay không biết gì đây, khi mà đường mình về lúc tan tầm khi nào cũng kẹt cứng người xe, lối mình đi nơi nào cũng ngổn ngang những ngôi nhà tổ chim tù túng.
Mà không chỉ là về những thứ khiến mình ngột ngạt, hơn cả thế thì nơi đây quá nhiều những giá trị giả hiệu mà mình không muốn bản thân trở nên quen thuộc hay thậm chí là chấp nhận.
Khi mình ngồi ăn những bữa cơm tiền triệu trong các nhà hàng mát lạnh, có bao giờ mình dám quên đâu những mảnh khác của cuộc đời còn đang vật lộn trong cái nắng 40 độ C, trệu trạo từng miếng cơm khô khốc? Khi mình mua những thứ áo quần gửi về từ châu Âu, châu Mỹ, mình cũng chẳng thể tảng lờ những người chỉ cần được khoác lên mình một bộ cánh bình thường đã đủ hạnh phúc rồi.
Mình có đủ may mắn để được đi xa và đi nhiều hơn đôi ba bạn bè cùng tuổi, để rồi càng đi mình càng thấy bên trong mình đã khô héo, cằn cỗi cả rồi.
Mình không muốn trốn trong cái tháp ngà của cuộc đời mình mà an yên, cũng chẳng đời nào chịu tự đưa chân vào cái vòng xoáy vô nghĩa đời đời kiếp kiếp của con người.
Mình chỉ mong được sống ở một nơi nhiều cây lá, sống giản dị nhưng đủ đầy. Thế thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top