18-11-21. Được thế giới yêu thương - Duy trì mạch viết

Trong Nỗi cô đơn của các số nguyên tố, tác giả đã chia nỗi cô đơn ra thành 2 loại: từ chối cả thế giới, và bị thế giới chối từ.

Mình vẫn luôn biết rõ, bản thân thuộc loại thứ nhất: vì mình là một đứa trẻ được cả thế giới yêu thương mà, kể cả trong những thời khắc mệt mỏi nhất với cuộc đời đi chăng nữa.

Mình luôn là đứa dễ dàng tạo thiện cảm với người lạ trong lần đầu gặp gỡ, và đối với những gì thân thuộc, mình đều chưa từng phải lo sợ sẽ bị bỏ rơi, vì trên từng đoạn đường mình bước, đều sẽ luôn may mắn mà gặp được những người chân thành và yêu quý mình chân thật... thế nên cho dù những gắn kết giữa mình với thế giới ngoài kia có đứt gãy đến đâu, thì mình cũng chưa từng phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng bao giờ.

Giống như người xinh đẹp luôn có thể dễ dàng nói ra câu: "Love yourself!", "Inner beauty beyond look", chỉ đơn giản là với họ, những việc đó đã dễ dàng đến độ hiển nhiên rồi.

Mình chẳng hiểu vì sao Yángyang phải luôn quằn quéo mọi cách để có bồ, đơn giản vì bản thân đâu cần thả thính hay chăm chút gì mà vẫn được đôi người để ý đấy thôi.

Mình không tán đồng với việc chạy trốn người thân đến mức quên mất cả gốc rễ của mình như Bí, có lẽ cũng chỉ do mình xưa nay luôn được yêu chiều nhất, chỉ cần là mình thích thì rồi cũng sẽ được ủng hộ và thấu hiểu.

Cho nên, khi mình từ chối thế giới này như thế, chẳng qua cũng chỉ do tin chắc khi nào bản thân đủ muốn, thì chắc chắn trước mặt sẽ có một cách cửa để ngỏ vì mình mà thôi.

Vậy thì, rốt cuộc đối với những nguời mà mình từng nghĩ đã cho đi hết thảy đó, thì rốt cuộc là mình đã hy sinh đến mức nhiều như mình tưởng chưa? Hay vì có được dễ dàng, nên cũng chưa từng mảy may níu giữ? 

---

Thật sự là gần đây, việc duy trì mạch viết đối với mình là một điều đặc biệt khó khăn.

Mình không còn nhu cầu viết để trút bỏ những gánh nặng trong lòng, cũng chẳng còn tin rằng những gì mình viết ra rồi sẽ trở nên có ích với một ai đó.

Động lực duy nhất giữ cho mình gắng gượng viết lại đôi ba dòng mỗi ngày như bây giờ, có chăng cũng chỉ là để ghi lại một bản thể chân thật mà con người mình từng có. Để rồi mình của rất lâu sau này có thể nhìn lại và thở phào: Bi đã lớn lên rất khá.

Nếu có thể, mình mong được chia sẻ những gì mình coi trọng nhất với một đôi người, như trước đây mình từng làm với Đào, Xoài, Bí. Nhưng cuối cùng, mình lại chẳng đủ can đảm để kiên trì với nó, chỉ đơn giản vì sợ nguời không cần đến. Mình không muốn làm phiền đến người khác, càng không muốn những gì mình trân quý bị bất cứ ai coi thường hay cười nhạo.

Đến cuối cùng chỉ còn cách hèn nhát thế này. Cũng thật buồn cười...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #月声