18-11-17. Không viết thư nên gõ chữ ở đây rồi cap màn hình

"Tớ ở Đông Kinh 1 năm rồi, cũng chẳng còn cảm giác du lịch nữa."

"Còn tớ ở đây cũng đã 7 năm rồi, nhưng mỗi ngày vẫn đều cảm thấy như đang đi du lịch nè."

Không phải là do không yêu nên mới thấy xa lạ, mà đây là kết quả của một sự nỗ lực rất lâu của tớ: học cách yêu thương cái thực tế củi dầu mắm muối quanh mình.

Trước đây, tớ luôn có cảm giác mỗi năm mình chỉ thực sự được sống khoảng 2/12 tháng, còn lại 10 tháng thì giống nhau, đều là một vùng xám xịt, mỏi mòn, đằng đẵng.

Tớ của bây giờ, vẫn chẳng yêu nơi này thêm được chút nào, nhưng lại đã hiểu được: hạnh phúc là tại tâm.

Ai mà chẳng ham thích phiêu lưu, trải nghiệm, lột xác, giác ngộ... nhưng mà, có lẽ với đại đa số loài người mà nói, những điều đó, nếu đem so với cả một đời, thì đều chỉ là vài khoảnh khắc mà thôi. Vậy nên, những gì còn lại, chính là cái mà tớ vẫn gọi là thực tế củi dầu mắm muối.

Nếu không học yêu những thứ đó, thì cuộc đời chúng ta có còn lại gì? Chẳng lẽ chỉ trông vào vài khoảnh khắc bừng sáng kia, mà tồn tại lay lắt qua ngày?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #月声