18-11-11. Rat utopia và cách sống của mình - Nợ

Mình càng ngày càng thấy bản thân đang trượt dài vào nhóm Miên hành: tự thu hẹp bản thân, lánh xa xã hội

Có lẽ, mình nên thử tìm về một nơi rộng rãi nào đó để sống, đừng trở thành một con chuột dysfunctional

---

Này em, tôi có nên gọi em là anh/ chị, cho đúng với vai vế của mình, hay là cứ để tôi xưng hô như này với em đây, cho đúng với lứa tuổi của chúng mình?

Tôi nói chuyện với em như này, liệu em có phiền không? Vì người ta đều bảo, đừng nên nhắc đến em, để em có thể không bận lòng mà đi tiếp.

Nhưng đã 20 năm có lẻ rồi, có khi em cũng đã rời đi từ sớm.

Thế gian cũng chẳng nhớ về em, có chăng thì chỉ còn tôi và mẹ.

Vậy nên, nếu em vẫn còn đây, thì mong em đừng phiền chán đôi lần quấy nhiễu này. Tôi chỉ là, cần một đối tượng để đối thoại với chính mình thôi. Còn nếu em đã sớm rời đi, thì mong em hạnh phúc một đời.

Hay là, có khi nào, tôi và em đã từng đi lướt qua nhau ở thế giới này?

Hoặc có khi, chính tôi cũng là em không biết chừng...

Mọi thứ đều có thể, nhưng sự thật không thể thay đổi vẫn là, vì không có em nên tôi mới có cơ hội được tồn tại trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #月声