18-11-03. Lại một chiều ngồi đọc thư của Trịnh Công Sơn
Chẳng thể gọi là thư tình, mà nhiều hơn là những tiếng thất thanh từ trong cô độc, mình đã nghĩ như thế suốt từ phút đầu tiên đọc chúng.
Khi sóng đời cứ giật quăng mình về những nơi xa lạ, khi chẳng được tự do định đoạt sự tồn tại theo thiên tính của mình, người ta còn có thể làm gì hơn là hét những tiếng câm lặng từ giữa chốn thẳm sâu vô tận?
Mình cũng đã đi qua hết những mòn mỏi của tuổi trẻ lạc lối, cũng từng "van xin loài người hãy nới rộng vòng-đai-chăm-sóc-soi-mói ấy đi", để rồi giờ thì ngồi trong bóng tối của căn nhà nguyện đơn độc của riêng mình. Đến cả những người như Sơn, Cung, Cương cũng chỉ có thể mòn mỏi trong vực thẳm địa đàng đó mà lết qua cả một kiếp người như thế, thì mình cũng có là gì đâu mà có quyền đòi hỏi được vô vi?
Nhưng khi qua rồi những ngày này, mình tin bản thân rồi cũng sẽ đạt được cái tự do của "Vi vô vi nhi vô bất vi", theo cái cách của chủ nghĩa khắc kỷ của những triết gia Hy Lạp. Đó là một loại tự do của đầu óc, khi thân thể vẫn tồn tại và thích nghi với cái xứ con người này.
---
呼呼,救命啊,一个这么笨的我,该不该去死呢?就是那段辛辛苦苦写出来的西班牙语文章就被我一不小心完全删掉了!!!
---
Damn it, In the end 还舍不得让自己偷懒. Alright, let's write it once more time!
Es muy tarde ahora, pero tengo que escribir un párrafo de español antes de ir a la cama. Además, usualmente, me toma 30 minutos escribir 100 palabras, así que no sé cómo puedo ir a la cama antes de las once y medía.
Voy a desayunar con Bơ y su pádre mañana. Quiero comer ni carne ni pescado, pero me muy cantana ir a desayuna con ellos. Qué puedo hacer?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top