18-10-28. Sao lại yêu Đà Lạt thế?

Mình thấy nhiều người thích Đà Lạt quá, thích kiểu say đắm và tha thiết ý. Mỗi lần nghe ai đó nói họ yêu Đà Lạt đến nỗi cứ muốn trở lại đây hết lần này đến lần khác, hay là muốn dọn về đây sống khi về già, trong mình lại dậy lên một niềm thắc mắc: là do họ từng đi qua quá ít nơi nên không có đối trọng nào để mà so sánh? Hay là do con người vốn dĩ chỉ thích những gì đẹp đẽ?

Nếu cùng là trong lành, sạch sẽ, thì mọi phố núi mình từng qua đều chẳng thua Đà Lạt. Nếu cùng là yên tĩnh, thanh bình, thì những làng quê nằm giữa thung lũng và núi non, sông suối có khi còn ít xô bồ hơn vùng đất du lịch này. Nếu cùng là xinh xắn, nên thơ, thì chẳng qua Đà Lạt là phải thế, như mọi thành phố du lịch khác mà thôi.

Mình cũng thích những gì Đà Lạt có, nhưng nhiều khi đi giữa lòng thành phố, mình thậm chí có cảm giác đang không còn ở Việt Nam nữa. Thế thì Đà Lạt có khác gì những nơi được dựng lên để người ta đến chạy trốn cuộc sống chật hẹp nơi phố thị như Hàng Châu, Kyoto, Bagan, Siem Reap nhỉ?

Vậy thì, là người ta yêu Đà Lạt, hay đang yêu một nơi chốn bình yên, trái ngược hẳn với guồng quay không dứt của đời sống hàng ngày?

Mà dù sao bản chất có khác biệt, thì biểu hiện của những điều này cũng đều như nhau cả thôi. Giống như người ta yêu một người, mấy ai phân biệt là mình yêu con người của đối phương, hay là yêu cái người kia mang lại cho mình (cảm giác được yêu thương, thói quen có ai đó bên cạnh...)?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #月声