18-10-21.

Thỉnh thoảng, ý là cực kỳ hiếm khi ý, mình ước có một thằng bồ, hoặc chí ít là có thêm vài thân thuộc trong đời. Mình vẫn thường tự hào là đứa có thể tự lo cho bản thân, và chẳng mấy trông chờ vào kẻ khác. Nhưng mà, vào những ngày như hôm nay chẳng hạn, mong có một người đèo đi Hà Nội để tiết kiệm 9k =.=

Thế mà, mình vẫn chẳng tìm đến Gốc đào, dù người ta có nguyện ý đến bao nhiêu.

---

之所以好久了没有用中文写出什么是因为我生活在度过一个阶段叫做平静的。朝朝暮暮都是一个人生活,玩闹,思虑,看书,上课,下课,旅游,走路,总是自己于自己对话,于是说出来的都是心底的话,何必要装牛逼,深沉,有才呢?于是慢慢的就忘了日记的起初样子。是不是我当时一直都写了很多对于自己毫无意义的东西?是不是我以前的生活比现在曾多余地在乎外界了?

---

Thích Nghe những tàn phai bản của Thái Thanh thật sự!

Mẹ và chị đều thích Bằng Kiều, mà cũng phải thôi, Bằng Kiều hát nhạc Trịnh là nghe ra được tình, mà nhiều khi là chỉ thấy tình thôi, tình quá nên không thấy được những chiêm nghiệm, những hồn nhiên của một linh hồn mẫn cảm quẩn quanh trên mặt đất này.

Người ta thích Khánh Ly, ừ thì ở Khánh Ly có cái ma mị, cái ám ảnh triền miên của kiếp sống mượn nơi này.

Sau này thì Hồng Nhung cũng được chấp nhận, có lẽ bởi nàng hát được cái hồn nhiên của tâm hồn không nhiễm chút bụi tục của ông.

Rồi sao nữa nhỉ? Mình chỉ cần nghe được sự an ủi của một linh hồn cô độc vất vưởng trên trần gian là đủ.

---

Yaaaaaaaa! Xong rồi, 99 trang tâm sự của ông ngoại nhé! Cơ mà mình không edit lại đâu, khó khắn phải chia đều chứ lị.Nhưng bỏ qua cái phong cách thơ "Văn xuôi xuống dòng" của ông thì nghe kể chuyện xưa thích ghê, vừa đọc vừa liên tưởng đến những nội dung trong cuốn Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính. Hóa ra là từng có một Việt Nam như thế, hóa ra mình là những gì còn lại của những người như thế. Cảm giác rất kỳ diệu, giống như phù du lưu lạc chợt nhận ra đâu là gốc rễ của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #月声