18-10-15. Bức thư từ Đà Lạt, trở về Hà Nội
Sáng nay trước khi lên xe bus ra sân bay, mình đi bộ thêm một đoạn để ra bưu điện thành phố, gửi cho Bí và Momo mỗi đứa một bức thư tay. Thư đi nước ngoài đắt ghê, 1$/ bức, mà cũng chả biết bao giờ mới đến nơi. Mình không nói gì cho bọn nó trước đâu, thế nên hẳn lac lúc nhận được thư 2 đứa sẽ bất ngờ lắm nè.
Để đảm bảo tính bí mật của chuyện này, mình còn chẳng dám nhắn tin hỏi địa chỉ nhà 2 đứa, chỉ đành tự mình lặn lội mười mấy nghìn tin nhắn để mò lại. Tự thấy bản thân có tâm ghê!
P.s: lúc đầu vốn sẵn tiện giấy, bút, phong bì, mình còn định viết thư cho cả Bí đỏ nữa. Cơ mà dù sao cũng không quen biết, chẳng nghĩ ra cái gì để nói nên lại thôi.
---
Lần đầu được thấy cầu vồng khi lơ lửng giữa mấy tầng mây!
Hôm mình đi Hà Nội mưa tầm tã, vậy mà nay về lại trời vẫn nắng như thường. Thế nên lúc nhìn thấy dải cầu vồng nhàn nhạt vắt qua một bên thân máy bay, mình luống cuống đến nỗi đánh rơi cả điện thoại. Rõ ràng là trên trời dưới đất đều chẳng có mưa, mây cũng vẫn trắng tinh bồng bềnh như xốp, thế mà vẫn thấy được cầu vồng.
Không biết có ai khác trên máy bay nhìn thấy dải màu mè này không nhỉ? Vì mình hơi ích kỷ, cứ muốn nghĩ đây là mòn quà mừng mình trở lại cơ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top