18-10-02. Little forest - Việc tốt nhìn lại
Tối nay nằm trùm chăn xem Little forest.
Cũng chẳng nhớ lần cuối mình xem thể loại slice of life như này là bao giờ nữa, chỉ có điều lần này xem xong đúng thật là chỉ biết thở phào.
Vì đối với những bộ phim mình thích, lúc nào xem xong mình cũng rơi vào tình trạng như thế đó: chẳng nói nên lời.
Mình thích những cảnh sắc trong trẻo, những công việc đồng áng, ruộng vườn, cách làm những món ăn dân dã trong phim, mỗi thước phim đều có thể capture lại làm postcard, với những cánh đồng lúa nước xanh mát mắt, luống cà chua điểm sắc đỏ tươi, dòng suối trong ẩn hiện dăm ba chú cá hồi,... hẳn vài người khi xem xong sẽ không khỏi tự hỏi lòng mình, sao phải chen chúc giữa những dòng xe không dứt, hít thở thứ khói bụi khét đặc, tòa cao ốc ngột ngạt là nơi họ sống, và những ô làm việc khít như tổ ong?
Y hệt cảm giác mà mình từng có khi xem Ngọn núi đó, con người đó, con chó đó.
Phim slice of life nên không dùng thoại để thuyết giảng điều gì, nhưng vẫn lưu lại dăm ba câu làm đầu mối: Yuuta trở lại Komori để thực hiện số phận, còn Ichiko trở lại là để trốn chạy nó.
Hẳn ai cũng tự xác định được việc của bản thân trên thế giới này, đối mặt cũng được, chạy trốn cũng được, mỗi lựa chọn đều sẽ dạy cho ta điều mà ta còn thiếu, để đến cuối cùng, mỗi người đều sẽ dùng cách của mình để thực hiện nhiệm vụ của mình.
---
Huhu, đếch hiểu nghĩ gì mà vác cái balo to gấp đôi người sang Hà Nội, giờ thì phải vác về bách nhục thế này????
Cái balô đã cồng kềnh mà mình còn vác thêm cục ukulele nữa, rõ tào lao mà!!
Cơ mà hôm nay nắng đẹp, trời vào thu nên lại càng mát mẻ.
Cũng muốn nhân lúc trời đang thu mà đi cho thỏa, mình còn mấy mùa thu như này nữa để mà đi?
---
Oa, vừa thấy một đám mây hình dấu hỏi
---
Hôm nay mình đã làm một việc tốt nè, thật ra thì mình ít viết lại những việc như này lắm, nhưng mình chợt nhớ ra hôm nay mình đã làm theo một cách đáng kể hơn nhiều:
Mình đứng trước cửa nhà bác Đức, thấy ông cụ hàng xóm chật vật nhấc 1 cái xe đẩy lên vỉa hè. Ông cố gắng vài lần vẫn không làm được nên mình mới chạy lại giúp. Việc nhỏ lắm nên làm xong mình cũng chẳng nghĩ gì, chỉ là lúc đứng rửa bát, mình chợt nhận ra 2 điểm:
1 là, mình đã biết chờ để người ta được tự làm việc của mình, đến khi chắc chắn họ cần sự giúp đỡ mới đến giúp. Đó là vì mình đã thôi đặt cảm xúc của bản thân lên đầu, biết chú ý đến cảm nhận và lòng tự trọng của người khác, thay vì chỉ chăm chăm hành động để feel good about myself.
2 là, mình còn chẳng nghĩ gì nhiều lúc làm việc đó, chỉ là một hành động bản năng khi thấy có người cần giúp đỡ, không cần quan tâm đối tượng và trả ơn các thứ, chỉ là, mình làm vì mình biết họ cần thôi.
Nhiều khi, mình thường tự đặt ra những giả thiết, nếu một ngày trên đường, mình bắt gặp một tai nạn xảy ra trước mắt, thì liệu bản thân có đủ "nhân" để cứu người mà không cần suy tính thiệt hơn không? Hi vọng, đây sẽ là môt phần của câu trả lời mình luôn tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top