18-09-24. Trung thu và khu vườn chiêm tinh

Hôm nay Trung thu, trăng lên đẹp lắm, Bi không viết đâu.

Haiz, cái đứa bản đồ sao không có nguyên tố nước như mình nên thích biển hồ sông suối, thích mưa, thích uống nước là phải rồi, cơ mà vì sao trong tên đã rõ có một chữ Nguyệt to đùng, vừa dài, vừa nổi rồi mà vẫn thích mặt trăng nhỉ? Ấy, từ từ, hình như mình thích bầu trời cơ, thích ngắm nhìn khoảng không cao rộng, nên cũng vô thức mà thích luôn mấy quả cầu trên đó đấy mà.

Hôm nay mình tính viết về chiêm tinh học, về khu vườn mà mỗi người đã tự gieo cho mình từ rất lâu về trước, về những lựa chọn mà chúng ta có với vận mệnh của mình. Cũng được khá lâu rồi, kể từ lần cuối mình đọc bản đồ sao cho người khác, chỉ đơn giản là vì có thực sự trải qua ta mới hiểu được rằng, dù là chiêm tinh hay là tâm lý học, kinh dịch hay là triết học, dù có chọn hướng nào thì ta cũng đều đi trên một con đường, đó là tìm hiểu bản thân, là tìm và hiểu cái cốt lõi của chính mình.

Vậy nên, mình không đủ tư cách để phán xét về bản chất của một người, hay thay họ chọn lựa một con đường phía trước. Không có cách nào khác, dù có đớn đau, dù có phải rút kiệt chính mình, thì mỗi người cũng chỉ có thể chọn tiến về phía trước, không có đường lui, không có đường tắt, ai rồi cũng sẽ đều phải tự học được bài học của mình, dù bằng cách này hay cách khác.

---

Nói một chuyện ngoài lề thì đó là hôm nay mình ôm Dưa hấu lên nhà Lin nghịch. LIn tiện tay nhấc lên một cái là chơi được luôn, ghen tỵ và ngưỡng mộ ghê, người ta học piano được cả chục năm rồi có khác.

Nhất định phải bảo chị cho Bơ đi học nhạc thật sớm, cả vẽ, cả thư pháp, cả bơi, cả võ nữa, để con bé lớn lên có thật nhiều lựa chọn, để đến khi tìm được một thứ mà nó thích, con bé sẽ không phải mất quá nhiều công sức mới đạt được.

---

Bảo không viết mà cuối cùng vẫn dông dài cả vài chục dòng =.=

Tự nhiên nhớ ra một câu hỏi, đó là đến khi nào thì mình mới đủ bình thản để dùng bản thể thật của mình đối diện với thế giới?

Những việc thích làm, lúc nào cũng chỉ giữ cho mình mình biết, chỉ dám đợi đến khi làm cho thật tốt rồi mới dám hiển lộ với vài người thân thiết.

Những gì mình biết, những gì mình tin, những gì mình hiểu và không hiểu, đều được coi là một cuộc hành trình dành để độc hành...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #月声