18-09-03. Em có nghe tiếng tôi từ trong cô độc?
Sau khi từ Myanmar trở về, mình quyết định ngừng tiến về phía họ: Nga, Hằng và Dương - những người mình đã từng chia sẻ những điều thầm kín nhất. Đây chẳng phải lần đầu tiên mình có ý định này, nhưng trước đây thì mình cứ lần lữa mãi... cái cớ rằng có trao đi rồi mới nhận lại được khiến mình lầm tưởng rằng bản thân cao thượng và đang hi sinh vì người khác, nhưng có lẽ lý do thật sự là bởi mình sợ sự cô độc, nên cứ cố mệt nhoài níu giữ từng người trong cái thế giới quá nhỏ hẹp của mình, dẫu cho họ đã chẳng còn cần mình, dẫu cho ở bên họ có khiến mình mệt mỏi và hèn mọn đến bao nhiêu.
Và giờ đây, khi mình thôi vồn vã, thôi là người bắt đầu mọi cuộc chuyện trò, thôi nỗ lực khiến họ được thoải mái, mình nhận ra thực tế khá phũ phàng: hóa ra họ vốn có nhu cầu trò chuyện (cùng mình) đâu, hóa ra họ cũng nào có cô đơn/ mệt mỏi đến như mình tưởng,vậy nên họ cũng nào cần mình làm những việc đó đâu?
Có lẽ, sự dai dẳng và phiền nhiễu của mình từ lâu đã khiến họ mệt mỏi, vậy nên họ cứ thế mà online nhưng không buồn seen/ rep tin nhắn của mình, nhận thư nhưng chả buồn trả lời, thản nhiên để mình chờ đợi khi chuyện trò, nếu có ai đó quan trọng hơn nhắn tin lúc đó, hoặc là thoải mái quẹt tinder khi voice chat với nhau...
Đương nhiên, mình cũng nào có hơn gì? Hay là do sự lạnh lùng của họ thời gian qua đã khiến mình nản lòng nhỉ? Mình đã chẳng còn buồn đọc những lá thư Nga gửi, và đôi khi tin nhắn Dương viết trên nhóm chat cũng phải mất rất lâu mình mới trả lời.
Hằng thì lúc nào cũng lạnh lùng và xa cách như vậy, thế nên mình chẳng cảm thấy thất vọng.
Nhưng biết phải làm sao đây, mình thật sự đã cố gắng rất lâu rồi mà?
---
Tối qua mình ngồi trên ban công phòng Lin ngắm trăng, và chiều nay thì ra công viên trước nhà ngồi ngốc.
Có vài kết luận vu vơ mình muốn tổng kết về cái tính gàn dở của bản thân:
1. Mình thật sự cần đến tương tác với xã hội để cảm thấy vui vẻ.
2. Nếu không có thứ đó, mình sẽ trở nên cáu bẳn với những quan hệ thân thiết.
3. Nếu bị tống quá nhiều thứ đó vào người, mình sẽ có xu hướng "lấy lòng" (tức là tỏ ra dễ thương ý) hoặc "trải lòng" với những người thân.
4. Mình cần được ở một mình. Nhưng không phải kiểu một mình tiêu cực, vùi mình vào máy tính và mạng xã hội, mà là kiểu một mình giữa một nơi thoáng đãng và rộng mở, để ngồi ngốc, nạp lại năng lượng và suy nghĩ về những điều rối rắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top