18-08-29. Sảng nhân ngày VN bị HQ đập
1.
Chả hiểu sao cứ nôn nao từ sáng tới giờ - hiện tượng chỉ xuất hiện trước mỗi lần mình đi thi (và thường là thi đạt kết quả tốt :P)
Lần trước mình cũng đâu nôn nao đến thế đâu? Vậy này là tín hiệu tốt nhỉ???
2.
Hôm nay mình cứ chực khóc suốt thôi, lần gần nhất và duy nhất mà mình bị như vậy là khi N đi phá thai. Lúc đó mình chỉ thấy bất lực, không phải buồn, vì mình và em bé đã quen biết nhau đâu? Chỉ là vì từ trước đó, khi nghe tin em sẽ đến với cuộc đời mình, mình đã có biết bao nhiêu là viễn cảnh trong đầu, về những thứ 2 đứa có thể cùng làm, và cả vài ba điều nhỏ nhặt về em ấy, có thể đúng hoặc sai, quan trọng gì đâu, chỉ là trong lòng mình đã bắt đầu nhen nhóm những cảm xúc rất dịu dàng dành cho em mà thôi. Rồi N quyết định vậy, và lập tức mọi viễn cảnh đều tan tác, nhưng những tình cảm mà mình đã bỏ ra thì sao, mình biết phải làm gì với chúng bây giờ?
Rồi thì mình cũng quen dần với sự thật rằng em bé ấy sẽ không đến, và mãi mãi vẫn là như thế. Vậy nên mình đã thôi muốn khóc.
Hôm nay thì khác. Đó là sự nôn nao từ trước cả khi mọi việc bắt đầu, những tưởng sẽ là một dấu hiệu tốt, nhưng chẳng phải, vì thực tế thì lúc nào mà chả tàn nhẫn hơn suy nghĩ? Mình đã khóc một chút, trước cả khi mọi sự an bài, và giờ thì mình lại thấy chẳng còn muốn gì đáng để khóc cả. Cũng giống như lần trước, chấp nhận thực tế rồi thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Mình buồn là bởi tiếc nuối những viễn cảnh đáng lẽ đã có thể xảy ra, nhưng khi thực tế đã không thể thay đổi thì việc duy nhất mình làm được là nhận lấy, rồi bước tiếp. Vậy thôi, life goes on mà!
3.
Nếu có một ngày mà tâm trạng của mình vốn đã rất tệ, thất vọng về người, hoặc về mình... thì dù là mưa hay khoai luộc, trà sữa hay sách thì cũng thế thôi: mình buồn tức là mình buồn thôi. Cho đến khi nó hết, mình sẽ chẳng thể làm gì để khiến bản thân cảm thấy ổn trở lại được cả.
Vậy nên, giờ mình đi buồn đây. Công thức trên kia đã thực hiện đầy đủ rồi cũng vô dụng.
À, lúc buồn thì điều tuyệt đối cần tránh xa là những thứ gợi lại nỗi buồn của mình. Buồn là một việc riêng tư, thế nên chả việc gì cần ai giúp nhắc đi nhắc lại cả. Mình tắt chat rồi, đóng cả Fb nữa, bao giờ cảm thấy ổn hơn, mình sẽ mở lại.
4.
À mà hồ ly nhà mình vẫn xinh xẻo!
À à, vì giờ Việt Nam đã không còn dính dáng gì đến vấn đề này nữa, nên thật lòng hi vọng Heung Min oppa sẽ giành vô địch và thoát vụ đi lính. Gì thì gì, niềm tự hào của cả châu Á cơ mà.
5.
Đã đỡ buồn, và chuyển sang ôm ukulele nghêu ngao, thời tiết miền Bắc vẫn đẹp để ôm uku và phiêuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top