18-08-24. Chẳng có ai thiếu ai mà sống không nổi cả

Yangyang bảo mình tốt với người khác quá, trong khi chính bản thân thì lại chẳng biết yêu thương gì cả.

Chịu thôi, tại tính mình dễ dãi bẩm sinh, nên bản thân mình thì thế nào mà chẳng được, dù sao chỉ cần người khác vui là tốt rồi.

Đợt này đi chơi, các bạn đi cùng đều chẳng nhúng tay vào việc lên kế hoạch tí nào (chắc do tin tưởng mình quá chăng), đến khi gặp những chuyện khiến các bạn không vui, mình lại bắt đầu đổ lỗi cho bản thân, dù các bạn cũng chẳng trách mình.

Mình thấy Gấu nâu không thích ở dorm, không thích lang thang ngoài đường lúc sáng sớm nên đang đêm trên xe khách cũng phải tự dựng bản thân dậy để tìm phòng trước.

Mình thấy Gấu trúc đạp xe về bị mệt nên cũng không hỏi han gì, chỉ im lặng một mình mang xe đi trả, quay đi quay lại thêm một quệt mà thôi.

Mình thấy Gấu nâu ngại đi bộ, nên đi đâu dù xa gần cũng cố gắng gọi xe rồi tra giá cả trước.

Mình thấy Gấu trúc cầm điện thoại thì sẽ tự động phát wifi, chốc chốc lại sẽ kiểm tra xem còn kết nối không để biết con bé còn thức hay đã đi ngủ rồi.

Gấu trúc không thích ngồi chết dí ở một chỗ, Gấu nâu thì chả thích lang thang, thế nên mình đôi khi sẽ phải ở lại để làm bạn với Gấu nâu, ó lúc sẽ bỏ Gấu nâu để đi bồi Gấu trúc.

Có rất nhiều việc mình làm cho người khác, đơn giản chỉ bởi vì đối với mình nó hoàn toàn chẳng đáng kể gì. Nhưng ít nhất mình mong bản thân sẽ dần dần học được rằng những việc đó không phải là nghĩa vụ của mình, mình có thể làm nó khi mình thấy vui và muốn làm, không nhất thiết phải cố gắng quá mức hay hi sinh bản thân để làm hài lòng người khác. 

Vì như Yinyin đã từng nói, loài người là một sinh vật giỏi thích nghi, chẳng có ai thiếu ai mà sống không nổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #月声