18-08-16. Hôm nay Hà Nội mưa ngâu

Thật, có quá nhiều thứ mà mình mãi vẫn chẳng chịu được về Hà Nội, chỉ có những ngày mưa gió ở đây là mình chưa bao giờ ghét nổi, từ những ngày cấp 3 đã thế.

Mình nhớ nhất là những ngày cuối cấp, mỗi tuần đều phải đi học thêm 1 buổi đến gần 10h mới về ngang Phan Đình Phùng. Con đường này thì bất kể nắng mưa sáng tối lúc nào cũng đẹp, có điều ngày đó thì mình thường mệt với buồn ngủ đến sấp mặt rồi, lấy đâu ra tâm trạng mà ngắm đường với phố. Chỉ có những đêm mưa là ngoại lệ, mình luôn sẽ thả xe đi thật chậm, dưới những tán cây rậm, qua từng bóng hắt lẻ loi trên nền đường, chờ mưa đáp lên mặt, nghe lòng mình nhẹ tênh, sạch sẽ.

Tầm năm 2, hay đi bộ, những ngày mưa mình sẽ giương một tán ô xanh mát luồn lách giữa những dòng xe kẹt cứng, cũng hay tự nhiên bật cười kiểu khoái chí, vì thấy mình an yên hơn người khác.

Giờ thì đi xe bus rồi, cũng là một loại thú vui kiểu khác. Nay mình tan học lúc 5h chiều mà 6h30 mới về nổi đến nhà. Xe 09 vắng quá, mình ngồi bên cửa sổ, vừa nhìn ra bên ngoài ngắm đường trời đất, ngắm mưa, ngắm dòng người chật vật, vừa cắm tai nghe nhịp tay theo vài giai điệu lâu rồi mới lại nghe, đôi khi sẽ chụp lại một cảnh sắc tưởng chừng quen thuộc của đường phố Hà Nội qua làn cửa kính chằng chịt vệt nước mưa.

Có vậy thôi mà cũng đủ khiến mình muốn ngồi mãi trên xe chẳng xuống nữa, muốn đi đến khi mưa tạnh, đến khi hết giờ xe chạy mới thôi. Nếu là hôm khác thì chắc mình sẽ làm vậy thật, nhưng hôm nay phải về nhà để kịp xem idol comeback.

Hình như mai vẫn mưa tiếp nhỉ?

---

Btw, I have two music-playing apps in my phone: Shrimp rice and Dragonfly.

Troubles arise when their icons are both red and stored in the same folder (I'm quite organized when it comes to folder arranging in my phone, aren't I?)

It has been quite a long time since I last used either (ever since February to be exact). Because I left my earphone, which I bought in Thailand, in Taiwan (dang those Tai's must have had some secret deals together), it is not until this week that I got a new one.

A big thank to Yangyang, the girl who is so considerate to buy a present that meets not only my needs but also my taste.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #月声