18-08-12. Fiction vs Non-fiction

Gần đây mình dành khá nhiều thời gian để đọc sách fiction, phần lớn là những cuốn ít nhiều mang hơi hướng siêu thực, điều này ít nhiều cũng đi ngược lại với quan điểm sống mà mình đang hướng đến.

Thật ra, loài người là một sinh vật rất cả tin, các nghiên cứu về khoa học não bộ và tâm lý/ tâm thần học trong thời gian qua cũng không ngừng chứng minh điều đó (refer to elastic mind theory), và sức mạnh của ngôn từ thì đương nhiên lại càng không cần phải nhắc đến. Vì thế, "you are what you read" quả thật là một điều vô cùng đáng sợ. Người đọc văn chương Nhật hẳn sẽ nhìn nhận nỗi cô độc hay việc tử tự theo một cách nào đó tích cực hơn người khác, có lẽ là một trạng thái gì đó rất đẹp, đẹp một cách rất buồn. Và sau đó thay vì tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề của mình, họ lại nuông chiều bản thân bằng cách trầm mê vào đó, như một kiểu đặc quyền của những kẻ sâu sắc hơn người.

Hoặc ít nhất thì mình chính là một đứa như thế.

Mình dễ bị ăn chương ảnh hưởng đến độ từng lạc lối và cô đơn đến cùng cực, nhưng mình thà đắm chìm trong kiểu "một nỗi buồn rất đẹp" đó, còn hơn đứng dậy và đi dương đầu với các vấn đề mà giờ nhìn lại, mình thấy nhỏ bé và đơn giản đến nực cười.

Thế nên, cũng đã khá lâu rồi mình mới lại làm bạn với văn chương hư ảo. Lần này trở lại, vốn cũng tưởng bản thân đã lý tính và khô cứng hơn xưa nhiều lắm, cũng không ngờ hóa ra sau bao lâu mình vẫn cả tin và dễ bị ảnh hưởng như vậy.

Thôi thì, đọc cho xong đợt này rồi trở về với non-fiction kiểu sách học thuật sang chảnh hoặc chí ít cũng là du ký bình thường vậy.

---

Vấn đề là, cái tính cách ương bướng và phản nghịch trong mình thường có xu hướng đi ngược lại những gì được cho là đúng đắn. Đọc non-fiction luôn khiến mình hoài nghi mọi lý thuyết, mọi statement trong đó, trong khi điều này không tồn tại khi mình đọc fiction, một thứ chủ quan đến độ nó thấm vào đầu người ta nhanh đến nỗi hoàn toàn chẳng gặp phải bất cứ một tia nghi ngờ nào. Nếu quả thật "Người thông minh thì luôn hoài nghi, còn kẻ ngu thì luôn khẳng định", vậy thì mình dám chắc làm một kẻ ngu là một việc hạnh phúc hơn nhiều. Và không phải mục đích cuối cùng của việc sống chính là đây đó sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #月声