Chương 17: Buông
- Ngu Mỹ, người có ở đó không?
Từ phía ngoài cửa sổ, một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhịp điệu có phần gấp gáp, dường như ẩn sâu trong đó còn có đôi chút cảm giác lo lắng, cắn rứt.
Lúc này, ta đang mơ màng nhìn ra phía cửa lớn, nghe thấy giọng quen như vậy, không khỏi có chút giật mình.
Đan Tuấn, là ngươi sao?
Đan Tuấn từ phía cửa sổ hiên, thân thủ nhanh nhẹn mau chóng nhảy qua vách tường, bước vào trong phòng. Bốn mắt nhìn nhau, ngay lập tức ta hiểu được ý đồ của hắn.
Cẩn trọng bước từng bước ra cửa, ta hít một hơi, bắt đầu nhập vai vào vở tuồng quen thuộc như những lúc bị các đại tỷ cấm túc tại Vọng Luân Các.
- Hai vị cô nương này, ta có chút thấm mệt rồi, có thể phiền hai cô đóng cửa lại để ta nghỉ ngơi không?
Đôi mắt nâu lạnh chớp chớp, long lanh đầy nước, đôi vai xìu xuống đầy mệt mỏi, kèm theo biểu cảm gương mặt thiếu sức sống. Trình độ diễn xuất này, có thể đem đi so sánh với các vũ cơ hạng nhất hoàng cung được rồi.
Hai nha hoàn đứng canh cửa nhìn nhau, rồi lại nhìn về biểu tình trên gương mặt ta, không khỏi bối rối. Chắc hẳn bọn họ đều đã được Mạnh Dĩ ra lệnh phải trông chừng ta thật kỹ, không được rời mắt.
Thật lòng mà nói, bổn nương cũng không muốn gây khó dễ cho người khác đâu, nhưng ở lại một nơi không rõ lai lịch, không rõ lí do lâu như vậy, lại còn một đống thông tin kì quái, nào là mất trí nhớ, nguy hiểm đến sức khỏe,... đổ lên đầu như vậy, kẻ hèn nhát như Ngũ nương đây xin được chạy trước khi chiến. Cũng may Đan Tuấn là người nhanh trí, rất nhanh như vậy đã tìm đến được đây. Không biết hắn dùng cách nào để đến được hậu viện này, nhưng nếu đã đến rồi thì đều là ân nhân cả, Ngũ nương ta phải nhanh chóng chuồn đi thôi.
Trước thái độ rõ ràng của ta, hai nha hoàn cuối cùng cũng phải lùi một bước, nhượng bộ đóng cửa vào cho ta. Ta thuận tay, đóng chặt hai cánh cửa lại, sau khi chắc chắn cửa đã đóng hẳn, liền "xả vai" ngay lập tức, mệt mỏi nằm nhoài ra trên mặt bàn.
Đan Tuấn đang trốn sau bức bình phong trong phòng, thấy mọi sự đã ổn thỏa, liền nhẹ nhàng bước tới. Hắn ngồi ngay bên cạnh ta như một thói quen thường ngày, đôi mắt dán chặt trên người ta, chăm chăm nhìn một hồi không dứt.
- Nhìn gì mà như ăn tươi nuốt sống không bằng vậy?
Ngày thường lúc không có kẻ ngoài, ngoại trừ những lúc chọc ghẹo ta, Đan Tuấn thường gọi thẳng tên ta Ngu Mỹ, thế nhưng hôm nay, khi hắn lại một lần nữa gọi cái tên này, dường như có gì đó hơi khác lạ. Sao trước giờ ta chưa từng nhận ra thế nhỉ? Đan Tuấn thật sự có nét hao hao giống nha đầu xinh đẹp đó, thậm chí ở dưới đuôi mắt cũng có một nốt ruồi lệ chi màu nâu nhạt...
Hắn nhìn ta, đôi mắt đỏ ngầu như thức cả đêm. Lúc này ta mới nhận ra, y phục hắn mặc vẫn là đồ ngày hôm qua khi đem đồ sính lễ đi, ngay cả gương mặt trắng trẻo này dường như cũng đỏ ửng lên. Ta không kìm được, liền lấy tay lau đi vết bẩn trên gương mặt hắn. Rốt cuộc hắn đã phải tìm ta vất vả đến nhường nào...
Ngay khi ngón tay ta chạm vào làn da của hắn, ta mới nhận ra hắn đang lạnh và run rẩy đến nhường nào. Đan Tuấn đưa tay lên, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy bàn tay ta. Cảm giác lạnh lẽo này, khiến tim ta dường như thót lên một nhịp, trong đầu dường như nhớ đến cảnh tượng vừa nãy khi nói chuyện với Mạnh Dĩ.
- Tất cả những thứ nàng quên... đều là thứ có liên quan đến ta...
Mạnh Dĩ nói vậy. Ngay sau khi nói xong, dường như có một cảm giác kì lạ nào đó xâm chiếm đầu óc ta. Người phía trước mặt đột nhiên khiến ta cảm thấy một tia lạnh lẽo. Huynh ấy nhìn về phía nào đó, lẩm bẩm trong miệng:
- Tất cả đều là do tên nhóc Thái Dĩ Tuân đó...
Ta mệt mỏi vò đầu, mọi thứ đang rối lên như tơ vò.
- Ta mong rằng huynh không nói dối ta. Nhưng huynh cũng nên biết, ta chưa hề nói sẽ tha thứ cho huynh việc lén đánh ngất ta, biến ta thành tân nương giả, rồi còn kiếm cớ đưa ta về đây. Với những điều mà huynh làm cho đến bây giờ, cho dù huynh hứa với ta, liệu những thứ đó có đáng tin hay không?
Ta chậm rãi lùi về phía sau, có lẽ tâm đã nguội lạnh hơn một chút. Đúng rồi, phải dằn lòng xuống thôi. Cho dù đó là sự thật thì sao, cho dù đúng thật là ta đã quên đi ký ức về Mạnh Dĩ trong mười năm trốn chạy ấy thì có sao, chẳng phải đến tận bây giờ, mối quan hệ giữa ta và huynh ấy vẫn vô cùng khó xử hay sao. Cho dù có là thế, ta cũng không thể quên được cảm giác bực bội khi bị đem ra bỡn cợt, biến thành trò đùa "tân nương" của huynh ấy mà lại không hề có một sự giải thích nào.
Mạnh Dĩ trầm ngâm, có lẽ có một tia đau lòng hiển hiện lên trên mắt huynh ấy chăng? Tại sao con người này lại khó hiểu đến vậy? Tại sao sau chừng ấy năm, ta vẫn không thể hiểu được những gì huynh ấy muốn thể hiện cho ta? Rốt cuộc thì, huynh ấy vẫn chưa hề giải thích cho ta một lời về lí do lại hành động như vậy.
- Ta chỉ muốn tốt cho nàng...
Mạnh Dĩ lên tiếng, trong khi các suy nghĩ trong đầu ta đang đánh nhau dữ dội. Ta đơ người. Cái gì vậy? Ta có thể chửi bậy không?
- Mạnh Dĩ, huynh đang đùa ta sao?
Mạnh Dĩ nhún vai, biểu cảm dần trở về như bình thường, vẫn gương mặt bình tĩnh, cười như không cười, thâm sâu khó đoán.
- Ta sẽ giải thích cho muội khi chúng ta lên đường đến kinh đô. Ngoài ra, về chuyện thành thân đó...
Đang nói dở, đột nhiên có một bóng người từ phía cửa lớn tiến về phía chỗ ta và huynh ấy đang ngồi. Chỉ biết, ta chưa hề nghe thấy tiếng bước chân cũng như nhận ra động tĩnh của hắn. Bóng dáng cao lớn, khỏe mạnh, tóc tai búi gọn trên đỉnh đầu. Trang phục chỉnh tề, thuần một màu đen, nhìn từ chất liệu hắn đang mặc, cộng với thanh kiếm dài dắt ở hông, có thể đoán được ngay đây là một người học võ, nhất định là có chức vị cao trong quân đội.
Nhìn người này, ta có thể đoán ngay ra đây chính là kẻ dùng khinh công đạp mặt hồ biến mất vào đêm hôm trước. Đây là thủ hạ của Mạnh Dĩ sao? Hay là sát thủ thân cận? Chắc chắn không phải sát thủ, vì hắn dám xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, hơn nữa lại còn đường hoàng thế này. Nhưng nếu là thủ hạ, thì tại sao lại về dưới trướng Mạnh Dĩ? Một vị quan huyện, cấp vị Ngũ phẩm, tại sao lại có liên quan đến võ trường? Thân phận của Mạnh Dĩ, hình như có gì đó bất thường...
Hắn quỳ xuống trước mặt huynh ấy, tay dâng lên một bức thư. Ta nhìn thoáng qua, chợt thấy dấu hoa mai đỏ ở rìa bức thư rất quen mắt, giống như một dấu hiệu từ hoàng cung... Nhưng chưa kịp để ta định hình nhớ lại xem đó là của ai, Mạnh Dĩ đã ngay lập tức đút lá thư vào ống tay áo, rồi phủi tay để hắn lui xuống.
Hắn im lặng quay đi, thế nhưng, lúc quay đi ấy, ta lại cảm thấy ánh mắt hắn có dừng lại ở ta. Không phải là sát ý, chỉ là có chút lạnh lẽo. Kẻ này, phát hiện ra ta có học võ công sao? Ngay cả Mạnh Dĩ cũng không nhận ra, người này có thể nhận ra sao?
Chờ đến khi hắn đi rồi, Mạnh Dĩ mới nhìn vào ta, đôi mắt vẫn ấm áp, dịu dàng như gió xuân, huynh ấy dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc mai ta lên vành tai. Cuối cùng, như còn luyến tiếc chuyện gì đó, huynh ấy thở dài, rồi xua tay với ta:
- Mỹ Nhi... Ta có chuyện cần phải xử lý trước. Ta sẽ quay về ngay thôi...
Mẹ kiếp, huynh lại bắt ta phải chờ à? Bổn nương giống người rảnh rỗi sẵn sàng chờ người khác hay sao?
Mạnh Dĩ nhìn biểu tình trên mặt ta, không khỏi bật cười. Huynh ấy nhìn ta, đôi mắt dường như đang sáng lên.
- Ta đã hứa là sẽ giải thích. Nếu ta nói suông, nhất định sẽ bị chín đạo thiên lôi đánh cho tan tác...
- Đừng nói nữa.
Ta nhanh chóng đưa tay chặn miệng huynh ấy. Lời hứa độc địa như vậy, sao kẻ học văn nho nhã như huynh ấy có thể thốt ra được vậy? Biết mình có chút thất thố, ta rút tay lại, bối rối quay mặt đi.
- Dù sao thì ta cũng không bị lừa bởi những gì huynh nói nữa đâu. Mong là lúc huynh quay về cũng là lúc ta được thả đi.
Nói vậy liệu huynh ấy đã cảm nhận được sự quyết tâm của ta chưa nhỉ?
Đúng là ta có chút bối rối khi nhắc đến những chuyện cũ, thậm chí còn thất thố trước mặt huynh ấy nhiều lần. Nhưng suy đi tính lại, mọi chuyện cũng đã là quá khứ, mà ta thì chỉ cần biết đến hiện tại...
- Đan Tuấn, người ngươi lạnh ngắt.
Ta nhìn thẳng mặt Đan Tuấn, lại là một màn bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt hắn như mềm ra, còn cảm nhận được như khóe miệng run run.
- Đáng lẽ ra ngay từ đầu ta đã phải nhận ra mới phải... Đáng lẽ ta không nên để người quay lại nơi này... Nếu ta ngăn cản người, thì có lẽ Mạnh Dĩ đã không có cơ hội làm càn đến như vậy...
Nhìn hắn tự trách, trong lòng ta cũng nguôi ngoai đi nỗi niềm bức bối. Đan Tuấn và ta đã quen biết từ lâu, tính cách hắn độc địa, tính toán đối với kẻ ngoài, nhưng lại rất nhiệt thành, cảm thông và tốt bụng với người thân thiết. Gương mặt xinh đẹp này nữa, đúng thật không nỡ để nó bị lấm bẩn như vậy mà.
Ta cười mỉm nhìn hắn, cố gắng đổi chủ đề:
- Nào nào, không phải Ngu Mỹ ta đây vẫn lành lặn hay sao? Nãy giờ ngươi cũng nhìn nhiều vậy rồi, có đếm được ta mất miếng thịt nào không?
Đan Tuấn đột nhiên rút tay ra, hai tay hắn tóm chặt lấy vai ta, xoay sang trái, rồi lại xoay sang phải, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Đúng rồi... Chết tiệt... Ta phải xem xem tên khốn kia có dám làm rụng một sợi tóc nào của người không...
Trước sự tấn công có phần quá khích này, ta xin giơ cờ trắng đầu hàng. Phải an ủi Đan Tuấn ngay thôi.
- Được rồi, đừng lắc nữa kẻo gãy vai ta. Chuyện cấp bách lúc này là rời đi trước khi Mạnh Dĩ quay về. Ngoài ra, ta còn nhiều chuyện muốn hỏi ngươi lắm đấy.
Đan Tuấn dĩ nhiên hơi giật mình trước câu cuối cùng của ta, chỉ thấy hắn khẽ cắn nhẹ vào môi dưới. Đây chính là thói quen của hắn mỗi lần làm chuyện gì đó xấu xa.
Tạm thời bỏ qua chuyện đó, ta cùng Đan Tuấn nhanh chóng trốn thoát ra khỏi phòng từ cánh cửa sổ bên hiên. Theo như lời Đan Tuấn nói, nơi đây được xây theo kết cấu Phong Đô, được tạo hình theo một kiểu kì môn độn giáp, chuyên dùng để bắt tóm những kẻ có mưu đồ tiến vào. Cũng may cả hai bọn ta đều biết chút tà thuật này, liền nhanh chóng chạy qua được hai hậu viện. Tuy nhiên ngay khi đến được cửa phụ sau nhà, ta và Đan Tuấn ngay lập tức đã bị hai bóng đen chặn lại.
Bầu không khí xung quanh ta đột nhiên như ngưng đọng lại. Chưa kịp để ta và Đan Tuấn kịp định hình, kẻ áo đen lạ mặt ban nãy đã rút kiếm đặt trước cổ họng Đan Tuấn. Từ phía sau lưng, Mạnh Dĩ gương mặt thâm sâu khó hiểu chậm rãi bước đến.
Lúc này ta mới nhận ra, chậc lưỡi một cái. Trúng quỷ kế của huynh rồi.
Mạnh Dĩ nhìn Đan Tuấn, Đan Tuấn quắc mắt nhìn lại. Hai người bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, thanh kiếm sắc bén vẫn đang kề bên cổ, nhưng đoán chừng người cầm kiếm không có ý giết đối phương, chỉ sử dụng kiếm để uy hiếp.
Cả quá trình không ai nói một câu gì, nhưng bầu không khí này lại khiến người ta không kìm được mà phải nuốt nước bọt. Gì chứ, sao cảnh tượng này giống thiếu phu nhân trẻ tuổi hồng hạnh vượt tường cùng người tình quá vậy? Hay là do ta đọc quá nhiều xuân cung đồ đây....
- Nàng chưa nghe ta giải thích mà đã vội đi... cùng với hắn vậy sao?
Mạnh Dĩ cất lời, trong giọng nói dường như đan xen chút gì đó giận dữ. Đôi mắt dán chặt lên người Đan Tuấn không rời, như muốn ăn tươi nuốt sống không bằng. Ta tự nhiên chột dạ, cố gắng bình tĩnh tinh thần, chậm chạp đáp lời:
- Ta chẳng phải đã nói rồi sao? Ta muốn đi.
Mạnh Dĩ không nói gì nữa. Ta cảm nhận được một tia sát ý toát lên từ người huynh ấy, trong đôi mắt đen kia dường như đang tóe lên tia lửa. Đan Tuấn cũng không kém phần, mặc dù bị đe dọa bởi lưỡi kiếm nhưng hắn không hề nao núng. Ngược lại, gương mặt hắn càng thêm sáng bừng, ngũ quan rõ ràng, đầy sự kiên định.
Được rồi, bầu không khí này có vẻ hơi kì lạ thì phải...
Chưa kịp để ta lên tiếng thêm một lần nữa, Đan Tuấn đã cất tiếng, giọng nói vẫn trầm ấp như mọi khi nhưng lại có chút mỉa mai.
- Mạnh Dĩ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn định dùng cách thức này để ép buộc người bên cạnh sao?
Dĩ nhiên vị "huynh trưởng" nhà ta cũng đâu có vừa rồi, huynh ấy nhìn chằm chằm vào Đan Tuấn, đôi mắt dường như đang muốn thách thức:
- Chuyện của ta từ khi nào liên quan đến ngươi vậy nhỉ? Hả trưởng quầy Vọng Luân Các, Đan Tuấn... à không, hay ta phải gọi ngươi là, hậu nhân duy nhất của gia tộc họ Thái, Thái Dĩ Tuân?
Không được rồi, nếu không nhanh ngăn hai người họ lại e rằng sẽ lao vào nhau mất. Mà với tình trạng hiện tại bây giờ, người mất mạng sớm nhất có lẽ sẽ là tiểu tử Đan Tuấn, khi mà lưỡi kiếm vẫn đang chĩa vào cổ họng hắn như vậy.
Ta bước từng bước đầy chắc chắn, tiến đến trước mặt Mạnh Dĩ, cố gắng để bản thân không nao núng khi đối mặt với huynh ấy.
- Mạnh Dĩ, để ta đi đi có được không? Ta muốn nghe mọi chuyện từ hai phía. Hơn nữa, nếu huynh muốn giải thích, ta e là huynh nên chọn một phương thức khác... không trêu đùa ta như vậy...
Ta khẩn cầu nhìn huynh ấy như vậy, liệu huynh ấy có cảm thấy được sự tha thiết của ta hay không? Chỉ thấy bộ dạng của người trước mặt ta ấy dường như tối sầm đi, không nói gì. Cioosi cùng vẫn là huynh ấy khoát tay, ra hiệu cho thủ hạ hạ kiếm.
Người áo đen thu kiếm rồi, Đan Tuấn liền nhanh chóng kéo ta ra phía sau lưng hắn, đôi mắt đầy thù hằn nhìn về phía hai người Mạnh Dĩ. Huynh ấy nhún vai, lại điệu bộ thản nhiên như không bước mấy bước lướt qua hai người bọn ta. Lúc đi qua, còn không quên để lại câu nói:
- Ta sẽ gặp lại muội... và tên khốn này ở kinh đô sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top