Chương 14: Nha đầu xinh đẹp


Thành An Khánh chỉ cách thành Bính Khang gần đó một dặm. Hai thành tưởng chừng như lân cận nhau, lúc này lại đang ở trong hai trạng thái đối lập. 

Thành Bính Khang chỉ nằm chệch một chút về phía trung tâm, liền nghiễm nhiên trở thành một phần của Trung Lương thượng- vùng đất giàu có, trù phú và nổi tiếng với các ngành giao thương, buôn bán. Kể từ lúc ta được phụ thân đưa đi, bộ mặt của Bính Khang cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhờ vào nghề dệt tơ lụa, nơi đây nhanh chóng thu hút được lượng lớn thương nhân khắp cả nước và cả bên ngoài Tĩnh Vu Quốc. Thế nhưng, việc đột nhiên trở nên giàu có này cũng khiến vấn đề an ninh trở nên lỏng lẻo.

Con đường lối mòn cũ mà ta men theo, bây giờ lại trở thành địa bàn hoạt động của sơn tặc. Nơi này là con đường ngắn nhất để đến được thành Bính Khang, các đoàn thương nhân đi qua cũng nhiều. Đám sơn tặc tại Tuấn Trật Sơn biết rất rõ điều đó. Chúng thường xuyên hoạt động vào thời điểm chập tối, lợi dụng thời khắc chuyển giao cùng sự thông thạo địa hình để áp đảo thương nhân rồi biến mất không một chút dấu vết. 

Vốn dĩ ta nghĩ giả vờ làm người bị lạc để theo chân một đoàn thương nhân sẽ an toàn, nhưng không ngờ rằng giữa đường gặp phục kích của sơn tặc. Hai bên sau khi kẻ cầu xin người đe dọa một hồi, cuối cùng thì đám sơn tặc vẫn dành được thế thượng phong, bắt giải hết thương đội cùng hàng hóa quay trở về sơn trại. Nữ nhân bị đem bắt trói ở một nơi, nam nhân bị đem nhốt ở nơi khác, trên đường áp giải thậm chí còn lấy vải đen bịt mắt mọi người, có vẻ như đám sơn tặc tưởng như tự phát này lại vô cùng có tổ chức. 

Bọn ta bị nhốt lại đúng ba ngày, vẫn có cơm ăn ba bữa, tuy chỉ có cơm rau không nhưng tính ra vẫn tốt hơn những ngày ở lại Mạnh gia trước kia. Ít ra, không có la mắng, không có đánh đập, không phải chịu đựng nét mặt của người khác mà sống. Chỉ là do căn nhà hơi ẩm ướt, không khí loãng do nhiều người, lại thiếu ánh sáng, những vết thương mới thỉnh thoảng lại nhói đau khiến ta không kìm được mà trào nước mắt. 

Những ngày này, ta có quen biết được một tiểu nha đầu. Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy một tiểu cô nương xinh đẹp như thế, đôi mắt to tròn, mái tóc đen óng, nhìn đã biết đây chắc chắn là con của một thế gia nào đó. Nha đầu đó cũng giống ta, đều không phải đoàn người thương đội. Nàng ta là bị lạc trên đường, sau đó mới bị bắt cóc đến đây. 

Đúng ba ngày sau, người trong đoàn thương nhân kia được thả ra hết, còn ta thì không. Đám sơn tặc nhìn ta với ánh mắt ngờ hoặc, rồi thì thầm nói với nhau một lúc xong rời đi. 

"Bọn chúng liệu có giết ta không?" Ta thật sự không kìm được sợ hãi mà hỏi. 

Nha đầu xinh đẹp không phản ứng gì, chỉ ngoảnh mặt đi. Một lúc sau mới thấy nàng ta trả lời lại, giọng điệu nhàn nhạt, "Ta chưa thấy chúng giết ai bao giờ... Nhưng cũng chưa thấy trường hợp như ngươi bao giờ..." 

"Không ai như ta là sao? Ngươi chẳng có nhẽ đang cười ta?" 

Nha đầu vẫn giữ tư thế ấy, chỉ là trong giọng nói toát lên đôi chút ngập ngừng, đôi chút khó nói, "Thực chưa thấy người nhà Mạnh gia nào như ngươi...". Câu nói đó rất bé, bé đến nỗi ta căng tai ra cũng không nghe rõ. 

Được rồi, ta bỏ cuộc. Nha đầu này xinh đẹp nhưng tính cách thật khó chịu. Vậy thì hỏi nàng ta vấn đề khác. "Ngươi ở đây bao lâu rồi?" 

Có tiếng "hừ" nhẹ của nha đầu, nàng ta hình như còn chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của ta nữa, nhanh chóng nằm xuống đống rơm sát tường, để lưng đối mặt với ta. Lại mất thêm một lúc, nàng ta mới chịu mở lời: "Ngươi có muốn rời khỏi đây không?"

"Rời khỏi đây ư?" Ta quả thực có đôi chút bất ngờ trước câu hỏi của nha đầu ấy. Trong đầu ta đã lướt qua nhiều câu trả lời, nhưng rất tiếc không có cái nào thật thỏa đáng. Ta cười nhạt, "Tất nhiên là vẫn muốn rời khỏi rồi, chỉ là, đi khỏi đây thì ta cũng đâu còn nơi nào để về..." 

Sự thật là thế. Ta rời khỏi Mạnh gia, vốn dĩ đã chẳng còn lại gì, muốn đến thành Bính Khang tìm thúc thúc cũng chỉ là để có lí do để buông bỏ nơi đó. Cũng như sơn trại này, ta vốn chẳng thuộc về nơi đây, nhưng rời khỏi đây, liệu còn có nơi nào cho ta dung thân?

Tiếng thở đều đều của nha đầu khiến ta nhanh chóng bình tâm lại, nàng ta ngủ rồi sao? Thật là, ta còn chưa nói hết. Mấy ngày này, ta đã kể cho nàng ta rất nhiều chuyện của ta, ngược lại thì, ngoài lí do bị bắt đến đây cũng vài thông tin lặt vặt về sơn trại, nàng ta chưa từng cho ta biết thêm điều gì.

Bây giờ khi nhớ lại, những kí ức vụn vặt về tiểu nha đầu xinh đẹp nhưng thô lỗ ấy chẳng còn lại nhiều. Ngay cả cái tên, gương mặt hay giọng nói ta đều không còn nhớ rõ. Đừng trách đầu óc ta không tốt, có trách, hãy trách những sự việc sau này. 

Ngay rạng sáng hôm sau, nha đầu xinh đẹp biến mất một cách bí ẩn lúc nửa đêm lại đột nhiên quay trở lại đánh thức ta dậy. Nàng ta vẫn thô lỗ như trước, một mực tát ta hai cái rất mạnh, khiến má ta đỏ ửng, ran rát rồi kéo tay ta lôi đi. Bóng đêm giăng tỏa khắp tứ phía, duy chỉ có đôi mắt của nha đầu như đang sáng lên trong đêm tối. Ta còn chưa kịp tỉnh ngủ, đầu óc còn mơ mơ màng màng chưa hiểu gì đã bị nàng ta kéo chạy. Rõ ràng lúc ấy không hề có chút ánh sáng nào, nhưng nàng ta vẫn chạy rất đúng đường, chỉ một lúc sau đã không còn thấy những nhà lá san sát đâu nữa, chỉ còn tiếng rừng núi hoang vu, tiếng nước nhỏ giọt tí tách. 

Đến lúc này ta mới tỉnh ngủ hoàn toàn, bằng kiến thức sinh tồn suốt mấy năm qua, ta biết gần đây có con suối. Nha đầu xinh đẹp kia dường như cũng đoán biết được điều ấy. Nàng ta vẫn như lúc kéo ta đi, lẳng lặng không nói một lời dẫn ta hướng về con suối nhỏ ngay gần đó. 

Trời khi ấy đã sáng hơn lúc bọn ta rời sơn trại, phía chân trời lóe lên ánh sáng màu hồng nhàn nhạt. Suối nhỏ róc rách, uốn lượn chảy qua những hòn đá nhẵn, nhẹ nhàng không hề chảy xiết. Rửa tay chân, mặt mũi xong xuôi, ta mới nhìn ra chỗ nha đầu đang bó gối. Nàng ta rõ ràng nên giải thích gì đó, nhưng lúc này vẫn hoàn toàn im lặng dựa lưng vào gốc cây đại thụ, hai mắt  nhắm nghiền. Ta vốn là một đứa trẻ hiếu kì, từ ngày rời khỏi Mạnh gia, lá gan cũng đã to thêm mấy phần, thấy vậy liền mon men tiến lại gần. Có lẽ tâm lý của một người không còn gì để mất là vậy.

Bằng nhiều cách, ta đoán được lai lịch của nha đầu xinh đẹp không hề tầm thường, khả năng chạy bền của nàng ta cũng rất tốt, có thể là con nhà võ chăng? Cộng dồn thêm với tính cách cộc cằn, không coi ai ra gì ấy, có lẽ suy nghĩ của ta đúng cũng nên. Thế nhưng lúc ngồi bên cạnh nàng ta, nhìn thấy hàng mi dày đang rung khe khẽ, đường nét thanh tú cao nhã khiến ta bần thần đôi chút. Thế gian này còn người đẹp như thế sao? Không phải nét đẹp như của Mạnh Dĩ, mà là một nét đẹp ma mị, đầy cuốn hút...

Lông mi rất dài, sống mũi thẳng, hai má hồng đào... Người đẹp như vậy, thật sự muốn sờ thử một cái...

"Ngươi có vẻ rất to gan đấy nhỉ?" Giữa chừng cánh tay ta đang vươn ra, nha đầu xinh đẹp nào đó hừ nhẹ trong cổ họng, hàn khí lạnh lẽo khiến ta chột dạ, nhanh chóng rụt tay về. Cái khí thế này của nàng ta, thật sự như muốn đóng băng ta đó nha...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top