Ngự Nữ Tâm Kinh q3c1-3

Ngự Nữ Tâm Kinh - Quyển 03

Chương 01. Hãm hại (Thượng)

Tác giả: Vương Thiểu Thiểu

Dịch giả: Phùng Minh Phượng

Biên dịch: Alexander13

Biên tập: chudu

Nhạc Nhạc thu thập hai nàng đâu vào đấy, mới cho mưa tạnh mây tan. Sau mỗi lần hợp hoan, tinh thần gã tăng lên gấp trăm lần. Đây chính là diệu dụng của Ngự Nữ Tâm Kinh, càng chiến càng mạnh. Mặc lên người bộ y phục mới may bằng chất liệu thượng hạng thật vừa vặn, hắn đi ra cửa, nhìn sắc mây và hướng gió, biết chỉ chốc lát nữa là mưa tạnh gió hòa. Hắn biết mưa trong tiết này chỉ dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục, do đó cần lợi dụng thời gian mưa tạm thời ngừng này mà mau tìm đến một tòa thành nào đó.

Không nghĩ ngợi gì nữa, hắn quay lại giường đánh thức hai nàng:

- Hai con cừu nhỏ, mau dậy còn khởi hành nữa!

- Ca ca, huynh không mệt sao?

- Ôi! Ca! Muội thì mệt quá, cảm giác như toàn thân xương cốt rã rời!

Nhạc Nhạc trong lòng thầm nói:

- Lần đầu ân ái sẽ khiến công lực các nàng tăng cao, những lần sau này Ngự Nữ Tâm Kinh còn có thể khiến chân khí bị mất đi từ từ thu hồi! Hắc.. hắc! Thật là một loại tâm pháp vô địch khiến ta thật sự hứng thú!

Ngoài miệng vừa nói vừa lắc đầu như muốn li khai:

- Nếu các nàng cảm thấy khó chịu thì sau này ta sẽ không cùng các nàng nữavậy!

Lưỡng nữ gấp rút lên tiếng:

- Ca ca! Đừng mà! Người ta tới ngay!

Đó quả là một thanh âm quyến rũ không ai có thể kháng lại, thật ra Nhạc Nhạc biết rõ điều ấy, chỉ là hắn muốn dọa hai nàng mà thôi.

Nữ nhân tuy có thể nhanh chóng mặc y phục nhưng để trang điểm thì cần phải có thời gian. Nhạc Nhạc đã tính toán chính xác điểm này nên đã đánh thức hai nàng sớm một chút. Lưỡng nữ toàn thân vận bạch y, yểu điệu chỉnh sửa trang phục, toàn bộ nét mỹ lệ đều hiển lộ hết ra ngoài. Nhạc Nhạc mặc dù tối qua đã cùng các nàng ân ái nhưng tới tận bây giờ mới thật sự thấy được phong tư dụ người của lưỡng nữ, Nhạc Nhạc ôm lấy hai nàng khẽ hôn rồi ngừng lại, nếu quả không ngừng lại có lẽ khung cảnh mây tạnh gió hòa mới đây sẽ được thay bằng cảnh mưa gió ầm ầm giống tối qua. Lưỡng nữ sau khi kinh qua ân ái, thần sắc nhu mì càng kinh nhân.

Quan Thái sửng sốt hồi lâu mới thốt lên lời:

- Mẹ ơi! Đây có phải là Mộ Dung cô nương không, sao đẹp lung linh như nước hồ thế này, không phải trước đây ta đã nhìn nhầm chứ, Tiểu Vi muội không phải đẹp lên rất nhiều sao, tinh thần cũng rất tốt à!

Nhạc Nhạc cười lớn:

- Ha Ha! A Thái à! Mặc dù nhãn lực của huynh hơi kém nhưng bản lĩnh nịnh nữ nhân quả không tệ! Huynh xem này, mới có nói mấy lời vậy thôi mà đã khiến hai nha đầu này hoan hỉ phát điên lên đấy. Sau này huynh thích cô nương nào, cứ nói với đệ, đệ sẽ giúp, vì bằng bản lĩnh của huynh vừa rồi, khối cô sẵn sàng bị huynh lừa đấy!

Quan Thái lắc đầu:

- Theo đuổi cô nương sao có thể lừa dối họ chứ, lừa dối người khác là điều ta không thể làm. Chúng ta đi thôi, có ngựa tốt, chỉ còn chờ tạnh mưa là chúng ta có thể khởi hành được rồi!

Mưa đã ngừng rơi. Lúc này bốn người mặc bạch y, thân cưỡi bạch sắc tuấn mã đang phi nhanh trên cổ đạo, cảnh đẹp, người đẹp, thật đúng như người đời nói "Muốn đẹp thì phải biết quan tâm thân thể mình". Bốn người này cơ bản dung mạo không tệ, trong đó người kém nhất là Quan Thái, nhưng hắn cũng là người khá khôi ngô.

Khí trời đã trở lạnh, nhưng bốn người bọn họ đều có nội lực thâm hậu, nhờ chân khí thần dị trong cơ thể mà hoàn toàn thoải mái khi thời tiết biến đổi.

Nhạc Nhạc đã nói qua, khi đêm đến mưa có thể ngày càng nặng hạt, chính vì thế mọi người không dám chậm trễ, toàn lực thúc ngựa tiến tới. Bốn người mất nửa thời thần để tới tiểu thành, cũng là lúc màn đêm buông xuống. Nhạc Nhạc thúc ngựa nhằm hướng khách điếm lớn nhất mà tiến tới. Bởi vì nếu Tư Đồ Tinh có tìm kiếm trong đêm, khẳng định hắn sẽ tìm tới nơi xa hoa nhất. Bốn người nhằm hướng khách điếm tiến đến, giật mạnh cương ngựa, khiến cho tuấn mã kêu lớn một tiếng rồi dừng bước, tiểu nhị nhanh chân đón lấy dây cương đưa ngựa đi ăn. Bốn ngươi thân mặc bạch y phong lưu tiêu sái bước vào tửu lâu, nam nhân thì khôi ngô tuấn tú, nữ nhân thì xinh đẹp vô bì khiến cho toàn bộ ánh mắt khách nhân đổ dồn về phía bốn người.

Nhạc Nhạc đưa mắt nhìn khắp phòng, đa phần đều là nhân vật giang hồ, trong đó không ít người mang theo binh khí. Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại tại một bàn, hiện tại đồ ăn trên bàn đó còn chưa được dọn lên hết, hiển nhiên là vì người mới tới chưa lâu. Nhạc Nhạc cười nói:

- Ồ! Đây chẳng phải là Tư Đồ công tử hay sao, thật là trùng hợp nha, không ngờ lại gặp được ở đây, y phục huynh sao lại ướt sũng thế kia, cả đầu tóc cũng... Có phải các người vừa rớt xuống nước không, nhưng mà trên đường ta tới đây, cũng không gặp qua hồ nước nào cả, hắc hắc, thật là kì quái à!

Tư Đồ Tinh thầm kinh ngạc, ánh mắt chằm chằm nhìn hai vị tuyệt sắc mỹ nữ, nửa ngày cũng không hiểu được ‎ý tứ của Nhạc Nhạc, nhưng hai tên vệ sĩ trung niên bên cạnh hắn đã động nộ:

- Hừ! Ngươi đắc ý cái gì chứ, chúng ta chỉ là gặp mưa mà thôi!

- Vị tiểu huynh đệ này, thấy chúng ta bị mưa ướt hết, ngươi xem ra rất vui vẻ đó nhỉ!

Nhãn thần Tam đạo sĩ Mặc Linh Tử nhìn Nhạc Nhạc pha chút hữu ý, còn trên mặt thì lại không có biểu tình gì.

- A! Vị nữ đạo trưởng này, ta quả thật rất vui, nàng thế nào vậy, sao nàng có thể nhìn ta như nhìn tiểu tình nhân của mình vậy, dáng vẻ của nàng kỳ lạ quá, a đây không phải là Thái Vân sao. Hiện tại ta đã tìm được nàng, vì nàng thích đi mưa đến như vậy, hắc hắc, ta sợ nàng lâm bệnh nên đặc biệt tới hỏi thăm đây, ha ha, thật sự bây giờ ta cảm thấy rất vui!

Nói xong, mọi người nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Không thèm quan tâm đến thái độ của chúng nhân, Nhạc Nhạc cùng Tiểu Vi và Mộ Dung Kỳ chọn bàn gần nhất ngồi xuống, rồi hướng tới tiểu nhị gọi một bình rượu, căn dặn bảo mang tới cho Ngô Thanh. Tiểu nhị đáp lời chạy tới bàn của Tư Đồ Tinh hỏi:

- Các vị đại gia, vị nào là Ngô Thanh ạ?

Ngô Thanh cười khổ, hiểu ngay ra đây là rượu mời của Nhạc Nhạc:

- Là ta, mang rượu tới đây!

Tiểu nhị liền mang sang một bình rượu, sau đó chạy về phía Nhạc Nhạc báo cáo, Nhạc Nhạc quay về phía Ngô Thanh đưa tay nâng cốc biểu thị hai người cùng cạn chén. Tư Đồ Tinh nghi ngờ hỏi:

- Ngô Thanh! Ngươi và hắn trước đây dường như rất thân quen thì phải, ta thấy hắn có vẻ rất tốt đối với ngươi!

Ngô Thanh cung kính đáp:

- Trước giờ ta chưa từng thấy qua hắn, lần đầu tiên ta và hắn gặp mặt là tại thọ yến của Tiên Vu thế gia. Ngô Thanh ta cũng giống như công tử, chỉ mới thấy qua hắn vài lần, con người của hắn thật khiến người khác nhìn không thấu. Hôm nay lúc chúng ta bắt đầu đi, dường như hắn biết trước trời sẽ đổ mưa nên có nhắc nhở ta, nhưng lúc đó ta tịnh không để ‎ý đến lời này! Ôi? Sao có thể được chứ? Trừ phi chỉ là ngẫu nhiên bằng không hắn quả thật có phép thần sao?

Trong ánh mắt chúng nhân hiện rõ vẻ khó tin. Ngô Thanh nói:

- Thật đó! Chúng ta trên đường gặp mưa lớn khiến ta không thể không tin hắn nói thật!

Viên Hôi khẽ nói:

- Hắn thật có chút đáng sợ!

Mặc Linh Tử thong thả nói:

- Ta nhìn không ra hắn có chỗ nào đáng sợ, chỉ là có chút hoang dã đầy mê hoặc, có phải hắn đang dựa vào nữ nhân của Tiên Vu thế gia?

Tư Đồ Tinh nhớ tới thù hằn lúc trước, oán hận lên tiếng:

- Hừm! Mặc kệ hắn có bản sự gì, tương lai coi ta làm sao mà thu thập hắn!

Ngô Thanh thầm nghĩ, chỉ cần không động tới hắn, tự nhiên hắn sẽ không kiếm ngươi gây chuyện, bất quá nhìn bộ dạng Tư Đồ Tinh, Ngô Thanh chỉ có thể nhủ trong lòng mà không dám nói ra.

Lúc này ngoài trời đột nhiên đổ mưa lớn như là hưởng ứng lời nói của mọi người, chúng nhân đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều nghi vấn "Cái gã Nhạc Nhạc này đúng là xảo hợp mà, hắn vừa tới thì trời đã đổ mưa rồi?"

Lúc này tại bàn của Nhạc Nhạc, Mộ Dung Kỳ nói lớn:

- Ca! Quả thật trời mưa rồi. May mà chúng ta tới được đây, bằng không cho dù có chân khí hộ thể thì cũng sẽ bị mưa làm cho mệt chết mất...

Sau khi ăn xong, mọi người đều quay về phòng nghỉ ngơi, lưỡng nữ cưỡi ngựa cả ngày cũng đã mệt, về đến phòng liền lên giường nằm nghỉ. Nhạc Nhạc nằm giữa hai người, trằn trọc không thể chợp mắt, hắn nghĩ, nếu có thể tìm thấy Nhược Tuyết, nàng có lẽ cũng không thể bỏ việc báo thù. Nhạc Nhạc hiểu rất rõ tính tình của nàng, mặc dù nàng rất nghe lời hắn nhưng với tính khí quật cường, khi nàng đã quyết thì không gì có thể thay đổi được, hắn tự nghĩ bản thân mình liệu có thể giúp nàng báo thù không?

Thù của sư phụ có thể từ từ giải quyết, vì Viên Hôi không đáng để ta động thủ, sau này có thể từ từ tính toán với hắn sau. Xem ra lực lượng Vạn Lý Minh thời điểm này đối với Nhược Tuyết quả thật là mối nguy hiểm quá lớn, hơn nữa Địa Ngục Môn lại chiếm lĩnh Thiên Nhai Giác, chưa kể bọn họ còn phải đối phó Vạn Lý Minh cùng Đao Cốc.

Vạn Lý Minh luôn tự thị là bạch đạo liên minh, nếu mặc nhiên công kích Vạn Lý Minh, chính là tự mình trở thành công địch của bạch đạo, chỉ cần Vạn Lý Minh cùng bạch đạo phân li, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Căn cứ vào phân tích của người khác, Vạn Lý Minh bề ngoài luôn luôn biểu hiện quang minh chính đại, nhưng đằng sau thì toàn trò vô lại bỉ ổi, nhưng không ai dám đứng ra vạch trần bức màn này. Chính vì có thế lực lớn đứng đằng sau Vạn Lý Minh!

Tư Đồ Tinh sống tới tận bây giờ đều là do có cao thủ Vạn Lý Minh hộ tống. Làm chó săn cho Tư Đồ thế gia, chỉ cần Tư Đồ thế gia có chuyện thì Vạn Lý Minh cũng chẳng còn chỗ dựa. Đó cũng là lúc tấn công bọn chúng, lúc ấy há chẳng phải giải quyết Vạn Lý Minh một cách dễ dàng sao?

Nhưng mà để hoàn thành việc này cũng không phải là dễ, chắc phải dùng tới Nguyệt Thần binh pháp, không phải là có chuyện gì chứ, sao lại ồn ào cả lên thế này?

Nhạc Nhạc đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động, chính là thanh âm của nữ nhân, thanh âm này... đích thị là tiếng la thất thành của Thái Vân!

Nhạc Nhạc cấp tốc chạy sang, sau khi nhặt lấy y phục vung vãi bên ngoài liền phá cửa xông vào, chỉ thấy y sam Thái Vân xộc xệch, phần áo phía trên bị xé nát, sắc mặt đỏ ửng, sự việc trên người nàng chính là từ Tư Đồ Tinh mà ra. Nhạc Nhạc đại nộ, Tư Đồ Tinh đột ngột chuyển thân lẻn đi, dần dần lùi ra phía cửa.

Bên cạnh Thái Vân hoảng loạn cất tiếng khóc:

- Nhạc Nhạc, hắn... trên người muội không còn chút khí lực nào... hắn bất ngờ tiến tới... muội chuyện gì cũng không thể... ôi, ôi...

Nhạc Nhạc đoán ra nàng đã trúng xuân dược, định an ủi vài lời, đột nhiên ngoài cửa có tiếng chân người truyền tới, nghe ra chính là Tư Đồ Tinh cùng thủ hạ của hắn, Nhạc Nhạc nhanh tay khoác y phục lên người Thái Vân rồi nhẹ nhàng đáp:

- Ta biết, chuyện này không liên quan gì đến muội!

Tư Đồ Tinh kêu lớn:

- Dâm tặc ở đây, mau tới bắt hắn...

Nhạc Nhạc thầm nghĩ "Không hay, mắc mưu rồi!"

Quả nhiên Mặc Sơn tam đạo sĩ tức thời truy đuổi tới, ngoài ra còn có nhiều nhân sĩ giang hồ khác nữa, có người còn kêu lên:

- Dâm tặc, còn không mau chịu chết!

Ti Đồ Tinh khẽ cười:

- Vương Nhạc Nhạc, ta biết ngươi đối với Thái Vân cô nương có mưu đồ bất hảo, hiện tại nhân chứng rõ ràng, ngươi còn không buông tay chịu trói?

- Giết hắn! Dâm tặc bất cứ ai cũng có thể tru sát!

Mặc Dương Tử cất tiếng:

- Nhìn ngươi niên kỉ còn trẻ, ngoại hình không đến nỗi nào, không ngờ làm chuyện bỉ ổi như thế, hôm nay ta phải để ngươi phải chết dưới thanh gươm này!

Chương 02 - Hãm Hại (Hạ) :

Ngự Nữ Tâm Kinh - Quyển 03

Chương 02. Hãm hại (Hạ)

Tác giả: Vương Thiểu Thiểu

Dịch giả: Phùng Minh Phượng

Biên dịch: vmvm, Alexander13

Biên tập: docconhan171

Nhạc Nhạc khẽ lắc đầu rồi gượng cười nói:

- Các vị thật nghĩa khí, đêm khuya không ngủ lại ở đây mai phục bắt ta, thật không tưởng được? Nhưng hi vọng các vị đừng để cho kẻ khác lợi dụng, thật ra các vị chỉ cần hỏi cô nương này thì sẽ biết kẻ nào gây ra chuyện thôi!

Nhạc Nhạc quay đầu lại kêu Thái Vân:

- Thái Vân, Thái Vân.

Không có tiếng trả lời, trong đầu nghĩ chuyện này quả không đơn giản, thật không ngờ dược lực lại mạnh đến vậy, muốn hại chết người ta mà!

Thái Vân mi mắt khép hờ, trong miệng ú ớ không nói lên lời, đầu óc quay cuồng, toàn thân vô thức uốn éo trên giường, hai tay như muốn xé nát quần áo đang mặc trên người hiển nhiên là hỏa dục trong người nàng đang bạo phát. Nhạc Nhạc liền dùng chăn bọc lấy người nàng nói:

- Nàng ấy hiện tại thần trí không tỉnh táo, lúc này không thể nói gì được, bây giờ ta phải mang nàng ấy đi chữa trị, phiền các vị mau tránh đường!

- Ha ha ha, đây là tiểu dâm tặc tốt nhất mà ta đã từng gặp qua. Ngươi bị bắt tại trận còn muốn mang con gái người ta đào tẩu. Hảo tiểu tử! Ngươi thực có đảm lược đó!

- Tránh đường!

Nhạc Nhạc giận dữ thét, lạnh lùng đưa mắt nhìn đám nam nhân trước mặt. Lúc này Thái Vân nằm trên tay Nhạc Nhạc khẽ rên rỉ, âm thanh càng lúc càng gấp rút, hạ thể nàng đồng thời cũng bắt đầu có phản ứng.

- Nàng ấy hiện tại trúng phải dâm dược, thần trí bất minh, căn bản không thể nói chuyện, cần phải lập tức được chữa trị, nếu không dục hỏa công tâm lúc đó thật không gì cứu được!

- Ồ! Ngươi nói đi là đi, vậy không phải quá tiện nghi cho ngươi sao!

- Đúng rồi, một cô nương đẹp như thế sao có thể để cho ngươi làm vẩn đục chứ!

- Ha ha, nếu vậy thì ai nào?

Nhạc Nhạc nổi giận rồi cười lớn, nhãn thần lạnh lùng nhìn đám người tự xưng quân tử này, Nhạc Nhạc bỗng nhận ra đám người Vạn Lý Minh hoàn toàn không có mặt ở đây, có lẽ Tư Đồ Tinh đã phái chúng đi làm việc khác rồi chăng.

Nhạc Nhạc quay về phía tên đại hán hung dữ quát:

- Các ngươi không cần nói nữa, thử nói xem ai có thể giải độc cho cô ấy?

- Cái đó.... dù sao thì cũng không để ngươi giải độc cho cô ta được.

Một tên thủ hạ khác của Tư Đồ Tinh lên tiếng tiếp:

- Dù sao cũng không thể để cho ngươi giải độc... cứ để Tư Đồ công tử giải độc là được, bây giờ Tư Đồ công tử là người giầu có và trẻ tuổi nhất ở đây, tương lai có thể chiếu cố tốt cho Thái Vân cô nương!

- Ha ha ha! Thì ra đây mới là mục đích thật sự của các vị, bất quá ta không đồng ý. Thái Vân là người con gái ta yêu, sao có thể nhường cho kẻ khác chiếm tiện nghi của nàng chứ?

Nhạc Nhạc chậm rãi nói, đồng thời quát lên:

- Ta nhắc lại lần nữa, tất cả tránh ra cho ta!

Mặc Linh Tử thấy Nhạc Nhạc trên tay ôm nữ nhân, gương mặt lạnh lùng không chút sợ hãi đối diện với chúng nhân, đôi mắt đẹp của nàng thoáng hiện lên thần sắc phức tạp.

Thái Vân vẫn không ngừng phát ra những âm thanh tiêu hồn dâm đãng, chưa kể cái lưỡi mềm ướt của nàng không ngừng làm khổ khuôn mặt Nhạc Nhạc.

- Ca ca, đã xảy ra chuyện gì?

Lúc này Mộ Dung Kỳ cùng Giang Tiểu Vi cũng vừa tới nơi, Quan Thái cũng ở phía sau hai người.

Nhạc Nhạc gọi lớn:

- A Thái!

Quan Thái đáp lời:

- Ta ở ngoài này!

Nhạc Nhạc hét lớn:

- Nếu họ không tránh đường, giết hết cho ta, kẻ nào cản đường giết kẻ đó!

Quan Thái quát lớn:

- Tránh ra!

Tử Dương đao xuất ra, đao khí tung hoành, hồng quang hỏa nhiệt bạo phát khiến những người đứng trước phải lùi lại phía sau.

Nhạc Nhạc vận hộ thể chân khí, một màn quang mang hồng phấn rực rỡ xuất hiện bao trùm lấy Thái Vân, đồng thời Nhạc Nhạc sát khí tràn ngập. Chúng nhân mắt thấy võ công của Nhạc Nhạc thầm nghĩ tiểu tử này hộ thể chân khí lại mang một màu hồng, thật là một tâm pháp kì dị. Bên ngoài còn có tên tráng hán kia với sát khí dày đặc, thanh đao trên tay hắn tuyệt không phải là thứ dễ trêu vào, bây giờ còn không nhanh chân đào tẩu còn đợi đến bao giờ. Hiện tại bản thân trong giang hồ chỉ ở cấp nhị lưu tam lưu, căn bản dựa vào Tư Đồ gia để tìm chỗ đứng, nhưng trên chốn võ lâm chủ yếu dựa vào thực lực để nói chuyện, căn bản đâu dựa vào gia thế.

Hiện tại chỉ có Tư Đồ Tinh và hai hộ vệ cùng với Mặc Sơn tam đạo sĩ.

Mộ Dung Kỳ cùng Giang Tiểu Vi cũng đã vào tới đây, hai nàng cất tiếng hỏi:

- Ca, huynh có sao không? Thái Vân bị sao vậy?

- Ta không sao, chỉ là cái đám hỗn đản thị phi bất phân này gây ra chút phiền phức! Đưa kiếm cho ta! Giết!

Nhạc Nhạc tiếp lấy Truy Tâm kiếm, kiếm khí lập tức phong tỏa thân thể Tư Đồ Tinh. Thật ra Tư Đồ Tinh võ công cũng không tồi, chỉ có điều lúc này trên tay không có một tấc sắt, thủ hạ bên cạnh cũng tay không đối địch. Mộ Dung Kỳ đối đầu với Mặc Linh Tử, Giang Tiểu Vi đối phó Mặc Sơn Tử, Mặc Dương Tử cũng bị đao khí của Quan Thái bao phủ, một trường giao đấu âm thầm triển khai.

Kiếm pháp của Nhạc Nhạc căn bản không có chiêu thức cụ thể nào, kiếm đến sinh chiêu, vô chiêu sử kiếm, có thể thấy đây chính là cảnh giới vô chiêu của cao thủ nhưng kinh nghiêm chiến đấu còn thiếu, đối phương lại nhận thấy được sự bất thường này nên Tư Đồ Tinh lập tức tấn công, hai tên thủ hạ cũng bao vây lấy Nhạc Nhạc khiến hắn phải thu kiếm về bảo vệ lấy thân, nếu không phải thân pháp có chút thành tựu thì hắn đã sớm bị đả bại rồi.

Giang Tiểu Vi sử dụng loan đao, đao quang ào ạt tỏ ra không chút kém cạnh Mặc Sơn Tử, Mặc Sơn kiếm pháp vừa hoa lệ vừa chất phác, nhất thời khó phân cao thấp. Trong khi Mộ Dung Kỳ công lực đại tăng, chân khí xoay chuyển một cách kì dị khiến Mạc Linh Tử không sao triển khai kiếm chiêu cho được, nhiều lúc suýt chút nữa bị chính kiếm của mình đả thương, thật khiến nàng kinh tâm. Trong lòng thầm nghĩ rõ ràng một vị cô nương chỉ mới mười mấy tuổi, sao có thể có công lực thâm hậu nhường này, sao lại có thể chứ, hơn nữa lực đạo kì dị này nhiều lần khiến cho kiếm quay lại tấn công mình, đây đích thị là tuyệt học của Mộ Dung thế gia "Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân".[1]

Mặc Linh Tử tâm thần hoảng loạn, bị chính kiếm của mình đả thương, thật sự đau muốn chảy nước mắt.

Quan Thái đao lực uy mãnh, đao chiêu bức nhân, Mặc Dương Tử kiếm pháp đã đại thành, có công có thủ, mặc dù ban đầu Quan Thái chiếm được thượng phong nhưng do nội lực không đủ nên dần dần cục diện hai người trở thành bình thủ. Nhưng Mặc Dương Tử đối với đao pháp của Quan Thái thập phần kinh ngạc vội quát hỏi:

- Quan Thanh Phong là gì của ngươi?

Quan Thái ngạc nhiên nghĩ "Đánh thì cứ đánh, hắn còn thắc mắc cái gì."

Dù vậy vẫn đáp trả:

- Chính là gia sư!

Mạc Dương Tử thầm nghĩ "Sao có thể chứ, ta mấy năm không hạ sơn, giang hồ lại xuất hiện nhiều thanh niên cao thủ quá, người này đã có được năm thành đao pháp chân truyền của Quan Thanh Phong, nôi lực tuy chưa đủ hỏa hầu nhưng sau này so với Quan Thanh Phong e rằng còn lợi hại hơn! Nhưng hắn sao lại cùng với dâm tặc ở một chỗ, nhưng... dâm tặc lại chính là nữ tế của Tiên Vu thế gia, thật đau đầu à! Ai da, sư muội đã bại rồi, nha đầu kia lại có khả năng thắng được sư muội, thật sự lợi hại mà!"

Một mình Nhạc Nhạc bị ba người vây đánh, tình trạng hết sức nguy hiểm, chân khí hộ thể mặc dù có khả năng bảo vệ nhưng trước chưởng pháp mãnh liệt của đối phương cũng thật khó duy trì, Tư Đồ Tinh còn thâm hiểm hơn khi chỉ đánh về phía Thái Vân. Nhạc Nhạc miễn cưỡng chịu đựng song chưởng của đối phương, tuy chưởng kình chỉ đánh trúng hộ thể chân khí nhưng cũng khiến toàn thân chấn động khí tức chạy loạn, hậu bối hắn trúng chưởng nên thân thể không thể khống chế được liền lùi về sau hai bước, vừa đúng lúc đứng trước chưởng phong Tư Đồ Tinh, chưởng kình mang theo tiếng gió nhằm hướng Thái Vân đánh tới, thật vô pháp tránh né.

Mộ Dung Kỳ song thủ huy động, chân khí đẩy lên mức cực hạn hút lấy kiếm của Mặc Linh Tử đồng thời xuất liền mười chưởng. Mặc Linh Tử đành quăng kiếm để bảo vệ bản thân, kiếm vừa rơi xuống đất đã bị Mộ Dung Kỳ nhanh chóng lao tới điểm huyệt, Mộ Dung Kỳ đang đắc ý‎ định trách mắng vài câu, đột nhiên nghe thấy sau lưng Nhạc Nhạc bị kích trúng một chưởng. Khi chưởng lực của Tư Đồ Tinh đưa tới, Mặc Linh Tử chỉ có thể nhìn mà không làm gì được, nàng hi vọng Nhạc Nhạc có thể tránh được, nàng chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, thân thể thì không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chưởng phong bức tới bên Nhạc Nhạc, nhưng chưởng kình lại nhằm vào nữ tử trong lòng Nhạc Nhạc, Tư Đồ Tinh sao có thể làm như thế?

Mắt thấy Nhạc Nhạc đột nhiên chuyển thân xoay lưng về phía Tư Đồ Tinh, thay Thái Vân tiếp lấy một chưởng, "Ầm". Một chưởng kích trúng lên lưng, Nhạc Nhạc lập tức ngã lăn trên sân, miệng phun ra một ngụm máu. Nhạc Nhạc vừa đứng lên lại bị Tư Đồ Tinh đồng thời cùng hai thủ hạ hùa vào công kích, song chưởng của ba người đánh về phía đầu Nhạc Nhạc, nếu bị đánh trúng, tiểu thủ cấp của Nhạc Nhạc chắc chắn sẽ vỡ nát.

Tình trạng của Nhạc Nhạc khiến cho Mộ Dung Kỳ liên tiếp rơi vào hoảng sợ chỉ đành bất động ngây ngốc đứng nhìn, cho dù có muốn làm gì cũng không kịp nữa rồi, lúc này, nàng chỉ biết thét lên một cách tuyệt vọng "a..."

Nhạc Nhạc mắt thấy song chưởng ngày càng tới gần, tựa hồ cảm thấy sinh mạng mình đã tới hồi kết thúc, ký ức nhanh chóng ùa về trong trí nhớ, nào là nguyện vọng của phụ thân... lúc sư phụ xuất hiện, lần đầu tiên vào kỹ viện, lần đầu tiên gặp Nhược Tuyết, Nhược Tuyết là hình ảnh đẹp nhất hiện lên trong kí ức Nhạc Nhạc, Nhược Tuyết, nếu ta chết, sẽ không thể gặp lại nàng, nàng chắc chắn sẽ thương tâm, không, ta không thể chết được.

Mặc Linh Tử đột nhiên cảm thấy trong tâm đau xót, cảm giác được mình đã hiểu nhầm Nhạc Nhạc, hắn có thể đỡ cho nữ tử đó một chưởng, có thể nói đó là tình yêu hắn dành cho nàng ấy. Vì sự hy sinh đó mà hắn phải nhận lấy song chưởng kích tới đại não, vì sao hắn lại không tránh? Nhanh, rất nhanh! Nàng đột nhiên nhận thấy một đóa hoa hồng đỏ tía vô cùng đẹp mắt xuất hiện trên người Nhạc Nhạc, lúc này thân thể hắn như nhụy hoa, những cánh hoa tử sắc từ nhụy hoa bắt đầu chầm chậm hé mở, một lát sau những cánh hoa hoàn toàn nở hết, thật chậm rãi nhưng cũng thật kỳ dị hé mở. Đột nhiên ở trung tâm bông hoa xuất hiện những cái gai màu đỏ, là gai mang màu máu, đúng là máu, nàng thật sự đã nhìn thấy máu, máu tràn ra từ các vết đâm, bông hoa theo đó cũng héo tàn. Ở giữa vòng chân khí màu hồng tử sắc chỉ thấy Nhạc Nhạc hai tay ôm chặt nữ nhân của mình, hai tên tấn công rốt cuộc bị đâm trúng tim, tay ôm lấy ngực đang phun ra những vòi máu, chính là máu của đóa hoa đó.

Nhạc Nhạc chống kiếm xuống đất rồi chậm rãi đứng lên ngước nhìn Tư Đồ Tinh lạnh lùng nói:

- Biểu hiện không tệ phải không? Ta sẽ dùng một kiếm này giết chết ngươi, tiễn ngươi một đoạn đường!

Vừa dứt lời liền vận khởi Truy Tâm kiếm hướng tới Tư Đồ Tinh công kích, Tư Đồ Tinh kêu thảm một tiếng, giống như con lừa lao người ra cửa. Kiếm vừa rồi của Nhạc Nhạc trúng ngực phải của hắn, chứ chưa hề thấu tim. Nhạc Nhạc nhấc kiếm khẽ đặt trước ngực hắn rồi ra vẻ từ từ đâm vào, Tư Đồ Tinh hoảng sợ kêu khóc:

- Đừng giết ta, xin ngươi, ta đưa ngươi ngân lượng, ta là người của Tư Đồ thế gia, ngươi không được giết ta, cứu mạng, ai đó cứu ta!

Nhìn thấy sát ý trong mắt Nhạc Nhạc, trên Truy Tâm kiếm lại tỏa sát khí ràn rụa, điều này khiến hắn thực sự cảm thấy vô cùng hoảng loạn.

Lúc này trong tâm Nhạc Nhạc đã yên tĩnh trở lại, biết là không thể giết Tư Đồ Tinh lúc này, bằng không sẽ kích động Tư Đồ thế gia khiến bản thân từ nay về sau gặp nhiều bất lợi. Ngoài ra còn có khả năng liên lụy Tiên Vu thế gia, lúc này tùy tiện giết Tư Đồ Tình thì thật cuồng vọng, cũng may từ trong cõi chết Nhạc Nhạc đã ngộ ra một chiêu kiếm pháp mới.

Nhạc Nhạc kề kiếm lên cổ Tư Đồ Tình lạnh lùng nói:

- Có phải ngươi hạ độc không?

- Phải... Chính ta hạ xuân dược, nếu nàng ấy tha thứ cho ta, ta sẽ đưa ngươi tiền. Đây là ba vạn lượng ngân phiếu, trong y phục của ta còn nữa, sẽ đưa hết cho ngươi.

Hắn thấy Nhạc Nhạc không nhận, chỉ chỉ đành nhìn đành đau khổ cầu xin Nhạc Nhạc.

Lúc này một đám người la hét thất thanh nhảy tới, chính thị là Ngô Thanh, Viên Hôi mấy người, Ngô Thanh cất tiếng hỏi:

- Vương huynh, đã xảy ra chuyện gì, xin huynh hãy thả Tư Đồ công tử rồi nói!

Viên Hôi cũng hắng giọng nói:

- Chuyện này, chuyện này là sao? Trước tiên, xin huynh hãy thả tam công tử ra được không?

Mấy người đang đánh nhau cũng đã dừng lại, Nhạc Nhạc lạnh lùng nói:

- Các người thật là một đám ngốc mà, bị lợi dụng còn đánh đến như thế này. Thật đúng là ba kẻ ngốc mà!

Nghe xong Mặc Sơn tam đạo nhân sắc mặt đại biến nhưng cũng không nói được gì.

Quay sang Ngô Thanh nói:

- Hôm nay nể mặt ngươi một lần, lần sau đừng có để ta gặp mặt hắn.

Khẽ đưa kiếm chạm cằm Tư Đồ Tinh, Nhạc Nhạc cười lạnh lẽo:

- Hắc hắc, ta mặc kệ ngươi là ai, nhớ kĩ, đừng có kiếm chuyện với ta, chọc giận ta thì...! Cút!

Tư Đồ Tinh như được đại xá, ôm lấy ngực, vội chạy ra sau lưng Viên Hôi, không dám quay đầu lại nói:

- Chúng ta đi!

Mặc Sơn tam đạo sĩ chẳng thể rời đi vì Mặc Linh Tử còn đang bị chế trụ huyệt đạo! Mộ Dung Kỳ sà vào lòng Nhạc Nhạc khóc:

- Ca, vừa rồi thật nguy hiểm, muội bị sợ chết mất!

Giang Tiểu Vi tiến tới bên cạnh, nhẹ giọng nói:

- Ca, nếu huynh có bề gì, muội cũng không thiết sống nữa! Nếu huynh chết rồi, trên đời này không còn ai đối tốt với muội nữa!

Nhạc Nhạc khẽ an ủi hai nàng:

- Huynh không phải vẫn tốt đây sao, có được tình yêu của hai muội, huynh sao có thể chết được chứ!

- Mau để ba người bọn họ đi đi. Tự cho là mình có bản sự, thân làm đạo sĩ mà không phân biệt được xấu tốt, chỉ toàn là lũ giá áo túi cơm. Nhìn cái gì mà nhìn, là đang nói các ngươi đấy! Đợi ta giải độc cho Thái Vân xong sẽ đến thu thập các ngươi! Ngươi còn khóc, khóc cái nỗi gì, lão tử đây mới thật muốn khóc đây này. Nữ nhân của ta trúng xuân dược, phải đánh đấm một hồi mới thoát được, nếu đánh không lại thì chỉ có chết, chết rồi còn bị mang tiếng xấu là dâm tặc. Đúng là ngu như heo, lại còn ở đó mà khóc cái nỗi gì.

Mặc Dương Tử nói:

- Vị tiểu huynh đệ này, mặc dù chúng ta nhất thời hiểu lầm, ngươi cũng không nên đối xử với chúng ta như vậy chứ, sư muội ta tính đa cảm nên mới khóc, ngươi lại mắng như thế, thật là quá đáng, ngươi có muốn mắng thì cứ mắng ta đây này!

Nhạc Nhạc lộ vẻ khinh thường:

- Ái dà, huynh muội tình thâm à. Quan Thái mau nhặt lấy tiền đi, đó là tiền Tư Đồ công tử dùng để đổi lấy tính mạng, không được phung phí, có thể trả tiền phòng rồi, đi, chúng ta về phòng! A Thái, biểu hiện không tồi nha, thật sự rất uy phong à!

Quan Thái cười nói:

- À, à, không có gì, có kẻ khi phụ huynh đệ của ta, ta sao có thể đứng nhìn chứ! Chúng ta đi thôi!

Sau khi đám người Nhạc Nhạc đi khỏi, Mặc Linh Tử òa khóc lớn, thần tình tỏ vẻ vô cùng thương tâm khiến hai vị sư huynh thầm kêu bất hảo, khuyên can thế nào cũng không được!

[1] "Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân": Lấy đạo của người, trả lại cho người.

Chương 03 - Vô Song :

Ngự Nữ Tâm Kinh - Quyển 03

Chương 03. Vô Song

Tác giả: Vương Thiểu Thiểu.

Dịch giả: lanhlung

Biên tập: docconhan171

Lúc Nhạc Nhạc về đến phòng, Thái Vân nằm trong chăn mỏng đã đầm đìa mồ hôi thơm, cơ thể nóng lên như hòn than, y phục mỏng quấn trên người đã bị thấm ướt từ lâu, khi Nhạc Nhạc cởi y phục nàng ra, nước từ khe rãnh liền chảy xuống đôi chân trần, tận cùng bắp đùi trắng mịn là dòng nước trắng tinh, Nhạc Nhạc biết không thể chờ đợi được nữa, bèn cởi quần áo, cắm vào trong thông đạo hừng hực như lửa ấy, nhẹ nhàng chọc thủng trở ngại, hoàn toàn tiến vào nội thể của nàng, Thái Vân sau khi chịu sự dày vò lúc trước, giờ trải qua nỗi đau của việc phá thân, vẻ mặt đau khổ khó chịu vì dục hỏa bỗng trở thành tươi vui khoan khoái.

Nhạc Nhạc thấy nàng phản ứng rất vui sướng, bèn chuyên tâm giải độc cho nàng, chẳng chút trêu chọc nào, chỉ mau chóng cắm vào rút ra một cách mãnh liệt, chỉ cần chạm vào bờ thịt hồng phấn mềm mại của Thái Vân, cả người nàng liền run loạn, miệng say sưa rít lên, tay ghì chặt cổ Nhạc Nhạc, rất sợ vật đem khoái lạc đến cho nàng chạy mất, nỗi khổ về dục hỏa thiêu thân nàng đã nếm đủ rồi, hiện giờ là lúc khổ tận cam lai, nàng không việc gì phải che giấu khoái lạc trong tình yêu, chỉ phát ra những tiếng gào rít ban sơ nhất, hết sức khoái cảm, trùng trùng va chạm, cao trào nối tiếp cao trào, hoạt thủy nối tiếp hoạt thủy, nàng la đến mức cổ họng cũng khản đi, toàn thân run rẩy như đám mây, mây hồng, mây bay giữa trời! Đúng vậy, nàng cảm thấy cơ thể đang bay, vĩnh viễn cũng không rơi xuống đất, cảm giác mất trọng lượng khiến nhiệt huyết của nàng sôi sùng sục, rít một tiếng, hôn mê đi, giữa ngã ba tràn ra rất nhiều hoạt dịch.

Nhạc Nhạc biết nàng đã đủ rồi, không thể nhiều hơn được nữa, giao hợp lần đầu đã quá điên cuồng, kết quả của sự điên cuồng chỉ sợ phải vài ba ngày không thể đi đứng được ấy chứ!

Nhạc Nhạc nhìn hai nữ nhân kia đang quấn vào nhau ở trong chăn, bởi liên tục nghe tiếng kêu phóng túng của Thái Vân, ở bên cạnh đấy bèn mơn trớn nhau, khiến hai người đã đạt được không ít khoái cảm, nghe thấy tiếng Thái Vân ngừng lại, hai người đều dừng động tác khêu gợi nhau lại, hai đôi mắt đẹp mơ màng nhìn Nhạc Nhạc, trong mắt hiện ra dục vọng, lộ ra khát khao vô hạn, Nhạc Nhạc đâu có thể để bọn nàng thất vọng, bản thân hắn còn chưa thỏa mãn mà, kêu lên một tiếng, rồi nhào lên.

Trước tiên dùng cách thô bạo nhất chinh phục Giang Tiểu Vi, nàng trong lúc khoái cảm cực độ đã mê đi, nở nụ cười mãn nguyện đi vào trong giấc mộng.

Nhạc Nhạc đè Tiểu Kỳ xuống dưới, khẽ cười nói:

- Tiểu Kỳ Kỳ của ta đợi không nổi hở? Xem nào, trời ơi, lãng phí nhiều nước thế này, ồ nước thơm quá.

- Ư, không được liếm cái đó, bẩn lắm đấy!

Mộ Dung Kỳ e thẹn nói.

- Sao mà bẩn chứ, cái gì trên người Tiểu Kỳ Kỳ cũng rất thơm mà! Cơ thể mềm quá, ôm nàng giống như ôm một cục bông, mềm như không xương, lại có đàn tính kinh người, ca ca yêu chết đi được!

- Ca ca, người ta không chờ được nữa rồi, Tiểu Kỳ Kỳ muốn, muốn ca ưm, ca...

Mộ Dung Kỳ xòe đôi chân ra, phì đồn to mềm di động lên xuống, ma sát lên bụng dưới Nhạc Nhạc, hai chân phân thành hình chữ nhất, gò cao màu mỡ trơn mềm phủ qua cơ thể Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc hít sâu một hơi, nói:

- Tiểu Kỳ Kỳ, càng ngày càng cám dỗ ta rồi, ca ca đến đây!

Nhạc Nhạc cố định song thủ trên đôi chân phân hình chữ nhất của Mộ Dung Kỳ trên người mình, ra sức đâm vào.

Lần này nàng lại không mê đi, trái tim thở gấp nhảy điên cuồng, rất lâu thông đạo mới bình yên trở lại, nàng chầm chậm xoay người, bò lên người Nhạc Nhạc, dùng tiếng kêu run rẩy yêu kiều, nhu nhược nói:

- Ca! Ta rất yêu chàng! Ca, hôn ta...

Nhạc Nhạc hôn nhẹ lên miệng nàng, dịu dàng quấn lấy cái lưỡi trơn mềm, hút lấy nước bọt thơm ngát, rất lâu mới nói:

- Ta cũng yêu nàng, hảo Kỳ nhi, ngủ trên người ca ca đi! Ồ, tiểu bảo bối đợi một tý, ta ôm Thái Vân sang đây!

Trời sáng, Nhạc Nhạc cảm thấy Thái Vân đã tỉnh, bèn đặt Kỳ Kỳ vẫn còn ngủ say xuống, nhẹ nhàng ôm Thái Vân lúc này không dám mở mắt, Nhạc Nhạc ghé bên tai nàng ôn nhu nói:

- Thái Vân nhi, nàng tỉnh rồi à, có đau không?

- Ư, rất đau...

Nàng thẹn đỏ mặt, vẫn không dám mở mắt, nép vào lồng ngực ấm áp của Nhạc Nhạc:

- Tối qua ta chẳng nhớ được gì hết, cơ thể bỗng trở nên nóng như lửa, rồi làm sao thì không biết, về sau mới hơi tỉnh táo, lại mê đi, đến lúc ta phát hiện ngươi ở trên mình ta, ta rất cao hứng.

- Thái Vân nhi an tâm, có ta ở cạnh nàng thì chẳng cần sợ gì hết, có chuyện xảy ra ta chống cho, nàng lần đầu ra giang hồ, một số việc không hiểu rõ, sau này phải học nhiều hơn một chút, không được giống tối qua, lúc đó ta rất lo đấy!

- Không đâu, ta sẽ cẩn thận, còn may là ngươi, nếu không nếu không ta sẽ khó chịu chết mất!

Nhạc Nhạc cười nói:

- Thái Vân nhi của ta còn muốn rời khỏi ta không?

- Không, ta sai rồi, ta cũng không muốn rời khỏi ngươi nữa, ta có thể gọi ngươi là ca ca không, ta cảm thấy gọi như vậy đặc biệt khoan khoái, và an toàn!

Nhạc Nhạc cười một cách nhăn nhở nói:

- Đương nhiên, ta thích người khác gọi ta là ca ca, kỳ thực ta mới có mười sáu tuổi, hô hô! Nàng biết vì sao các nàng kia gọi ta là ca ca không?

- Không biết! Ca, ca nói cho ta biết đi!

- Đó là lúc bọn họ không nhịn được gọi ta là ca ca, còn gọi là thân ca ca nữa chứ! Ha ha!

- Hừ, hảo hoại nhân, ca...

Nữ nhân dường như trời sinh đã biết làm nũng, Thái Vân nhi đã bắt đầu rơi vào "Lưới giăng" của Nhạc Nhạc!

Lại qua rất lâu, hai nữ nhân kia mới tỉnh, mùa thu mưa sơ một lát, không khí hơi lạnh, gió mát, trời sáng, có điều vẫn không thấy mặt trời xuất hiện, tam nữ đều muốn trang điểm trước gương, Thái Vân mới phá thân lần đầu, cả đi hầu như cũng không thể, nên Nhạc Nhạc bồng nàng đến trước bàn trang điểm, Mộ Dung Kỳ tùy tiện chỉnh sửa một tý, thấy chỗ này chật, bèn chạy ra khỏi phòng, không lâu mang vào mấy cành hải đường cầm trong tay, ra dấu mấy cái trong gương, hờn dỗi nói:

- Ca, ca xem hoa đẹp, hay là Kỳ Kỳ đẹp?

Nhạc Nhạc làm bộ nhìn hồi lâu, Mộ Dung Kỳ sốt ruột nói dỗi:

- Ca, ca nói nhanh đi, đáo để ai đẹp hơn?

Nhạc Nhạc thở dài nói:

- Ta cảm thấy hoa vẫn đẹp hơn!

- Hứ, ca ca không thích Kỳ Kỳ, hoa chết, hoa thối, vò nát ngươi, xem ngươi còn đẹp bằng ta không?

Mộ Dung Kỳ tức giận xé loạn cành hoa một hồi, ném xuống chân Nhạc Nhạc, cái miệng hồng đào mắng:

- Đã là hoa tốt, tối nay để xú hoa này bồi tiếp ca ngủ đi! Hừ, ta không thích ca nữa!

Nhạc Nhạc cười lớn nói:

- Kỳ Kỳ lại tức giận à, ca ca làm bài thơ cho nàng nghe thế nào?

Tiểu Vi và Thái Vân ầm ĩ nói:

- Hay lắm hay lắm, nghe nói thơ của ca nghe rất hay!

Mộ Dung Kỳ cao ngạo dẩu mỏ lên:

- Không được, ta không nghe đâu, thơ thối, thơ nát! Hừ!

Nhạc Nhạc nhẹ nhàng ngâm:

Tạc dạ hải đường sơ trước vũ,

Sổ điểm khinh doanh kiều dục ngữ.

Giai nhân hiểu khởi xuất lan phòng,

Chiết lai đối kính hóa hồng trang.

Vấn lang hoa hảo nô nhan hảo?

Lang đạo bất như hoa yểu điệu.

Giai nhân văn ngữ phát kiều sân,

Bất tín tử hoa thắng hoạt nhân.

Tương hoa nhu toái trịch lang tiền:

Thỉnh lang kim nhật bạn hoa miên !

Dịch thơ (Diệp Kiếm Anh):

Hải đường mưa ướt đêm qua,

Hoa tươi muốn cất lời ca dịu dàng.

Giai nhân sáng sớm hỏi chàng:

Sau khi so sánh hồng trang mỹ miều

Thiếp hay hoa đẹp yêu kiều?

Hoa kia yểu điệu hơn nhiều nàng ơi!

Giai nhân ghen tức cả cười

Hoa chết sao đẹp bằng người sống ta

Đem hoa vò nát ném ra

Đêm nay chàng ngủ với hoa nghe chàng.

- Không, không làm nữa, ca ca cười nhạo người ta, ca...

Mộ Dung Kỳ tuy không chịu, nhưng đã mỉm cười bổ vào lòng Nhạc Nhạc.

- Hi hi, tức cười quá, ca ca thực là lợi hại!

Thái Vân cùng Tiểu Vi hai người hi hi cười rộ, Mộ Dung Kỳ càng làm nũng chui vào lòng Nhạc Nhạc không ra.

- Được rồi, chúng ta xuống ăn cơm, Thái Vân nhi, để ca bồng nàng xuống, ai bảo tối qua nàng điên cuồng như vậy chứ!

Nhạc Nhạc cười nói, bồng ngang Thái Vân lên, mấy người sánh vai bước xuống lầu.

Thái Vân thấy Nhạc Nhạc đối với mình như vậy, vừa cao hứng vừa mừng thẹn, sao không xấu hổ khi ở trước mọi người để hắn bồng chứ, nhưng quả tình không thể đi được, vừa động thì đã đau rát, mặc dù thẹn đỏ ửng cả mặt, nhưng xuân ý tràn đầy cùng với nét hạnh phúc lờ mờ lại giấu không được, khi Nhạc Nhạc và tam nữ xuống, tiếng ồn trong đại sảnh bỗng ngưng lại, toàn bộ đều im lặng, có không ít người biết việc đêm qua, còn có không ít "Anh hùng hảo hán" hiện giờ đang quá lâm ấy chứ! Trông thấy nữ tử trúng xuân dược tối qua xinh đẹp như vậy, cứ hối hận mãi sao tối qua không liều hơn một tý, cướp nàng về để "Giải độc"! Giờ có hối hận nữa thì cũng đã muộn rồi, coi dáng vẻ hạnh phúc của nàng, hễ sờ một lát thì ra nước rồi, chậc chậc, tiểu cô nương thực là ngon lành!

Nữ nhân thì lại chăm chăm nhìn Nhạc Nhạc, anh tuấn thông thường rốt cuộc chỉ là thông thường, xinh đẹp đặc biệt cũng chỉ là đặc biệt, Nhạc Nhạc là đặc biệt trong đặc biệt, bởi hắn là người có thể khiến người ta "Lướt qua không quên"! Đặc biệt là Mặc Linh Tử trong Mặc Sơn tam đạo sĩ, cặp mắt vẫn còn hơi sưng, ngơ ngẩn chằm chằm ngó Nhạc Nhạc, thần sắc trong mắt cực kỳ phức tạp, bưng một chén cháo, húp như điên, quả thực húp đến nửa ngày cũng chưa hạ chén xuống, cháo thừa rơi tràn cả ra đạo bào, hai tên sư huynh lắc đầu lia lịa ngó, than tiếc không ngớt!

Quan Thái cũng đi xuống lầu, ngồi mé đối diện Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc hướng tới gã cười nói:

- A Thái không muốn kiếm vợ à, coi ta này, bên cạnh đã có ba vợ rồi, ở ngoài còn có mấy người nữa cơ, A Thái chẳng nhẽ không nóng ruột ư?

- Ha ha...

Quan Thái cười ngây ngô nói:

- Ta vẫn chưa hoàn thành giao phó của sư phụ mà, sau này hãy nghĩ tới những việc này, hiện giờ kẻ thù lợi hại như vậy, cả tính mạng cũng không bảo đảm, sao có thể liên lụy cô nương nhà người ta chứ! Ha ha, ăn cơm trước đã, sau này hãy nói những chuyện này tiếp!

Gã ngượng ngùng nói chệch câu chuyện đi.

Bên ngoài khách sạn lại có tiếng vó ngựa vang lên, ngoài cửa chợt xuất hiện một lục sam cô nương đeo kiếm, cặp mắt nhỏ dài long lanh, cái mũi xinh xắn, đôi môi đỏ son cực đẹp, vóc người không phải là rất cao, phối hợp tổng thể lại, sự duyên dáng gợi tình gây cho người ta cảm giác tâm động, xem chừng nàng vẫn là xử nữ. Vẻ gợi tình của nàng hơi mờ nhạt, không cố ý, là tự nhiên, nhưng sự gợi tình ấy lại cực kỳ lôi cuốn, khiến nam nhân vừa nhìn thấy nàng đã muốn đè nàng trên giường, hết sức đày đọa, hết sức hủy hoại nàng, nữ nhân kiểu này là mối nguy hiểm, cả bản thân nàng cũng sẽ luôn rơi vào nguy hiểm.

Nhạc Nhạc trong bụng thầm khen ngợi "Có người đã từng nói, trên đời có thể khiến nam tử điên cuồng có hai loại nữ nhân, một là nữ nhân mà nam nhân vừa thấy đã muốn cưỡng hiếp, loại kia là, nữ nhân vừa thấy nam nhân đã muốn cưỡng hiếp hắn!"

Nàng vẫn chưa đi vào phòng thì sau lưng truyền đến một giọng nam:

- Yến Vô Song, xem ngươi còn đi đâu?

Nàng ngoái đầu hừ một tiếng, nói:

- Ai nói ta muốn đi đấy, ta khó khắn lắm mới đến được đây, còn chưa nghỉ ngơi, sao lại đi?

Giọng nói ôn nhu tế nhị, cả thanh âm tức giận cũng uyển chuyển lọt tai, dụ dỗ tâm thần người.

Nàng kiếm một cái bàn kề Nhạc Nhạc, gọi đồ rồi từ từ ăn.

Nam nhân nói chuyện ấy cũng đi vào, chừng ba mươi tuổi, sắc mặt đen vàng, râu chữ bát, cặp mắt chuột xám xịt đảo loạn, thấy mọi nhân sĩ võ lâm trong sảnh đều đang nhìn mình, tựa như giải thích cho mình vội mắng:

- Yến Vô Song, ngươi giết đại ca ta, hôm nay ta phải giết chết ngươi, thay đại ca báo thù, hôm nay ngươi trốn không nổi đâu!

Yến Vô Song miễn cưỡng lắc đầu nói:

- Quả thực không hiểu nổi huynh đệ các ngươi, một tên nhất định muốn ta làm tiểu thiếp của gã, ta không chịu nên đã giết gã, ngươi lại muốn lấy ta làm vợ, ta không đồng ý, ngươi lại truy sát ngàn dặm, âm hồn không tan nhất định phải báo thù cho gã, thực sợ các ngươi quá, đợi ta ăn no uống đủ, nghỉ ngơi đủ rồi ta lại trốn nữa, ngươi lại truy nữa! Dù sao ngươi cũng truy không được ta!

Sau khi mọi người trong sảnh nghe thấy nguyên do như vậy, không kềm nổi bật tiếng cười lớn, cười mãi đến mức hán tử mặt đen sắc mặt chuyển hồng, mặt đen có thể biến thành hồng, quả thực không phải là việc dễ dàng, nhưng sự chế giễu của mọi người lại có hiệu quả như thế.

Hán tử mặt đen la lên:

- Tiểu yêu nữ, Liễu Tam Thiếu ta há phải là loại người như ngươi nói, xem kiếm!

Giữa lúc phẫn nộ, gã mãnh liệt rút kiếm, đâm tới Yến Vô Song, kiếm còn chưa đến trước bàn, chỉ nghe ở xung quanh truyền tới mấy chục tiếng phá không.

- A...! Quân tập kích.

Liễu Tam Thiếu gào một tiếng bi thương, nhãn châu lồi ra, bất cam mà chết, gã không hiểu rõ, vì sao có mấy chục cái ám khí khác nhau tập kích gã, ám khí gồm có xương ba góc, trân châu, đá, kim thép, chén rượu, đũa, tăm xỉa răng, móng tay, còn có một miếng vỏ quýt, lại còn có một đoạn răng gãy.

Xem ra mị lực của Yến Vô Song không giống người bình thường rồi, lại có mười mấy người lén ra tay cho nàng, có lẽ là vì sắc đẹp của nàng mà xuất đầu đây!

Trái lại Yến Vô Song bị dọa đến phải nhảy lên, hờn mát nói:

- A, các ngươi giết gã rồi! Ta trên đường về nam đã đi hơn ngàn dặm đường, luôn luôn có gã chơi đùa cùng ta, lần này lại phải kiếm đồ chơi mới rồi, chao ôi, xúi quẩy quá nhỉ!

Nói xong nàng bĩu môi tức giận, chẳng thèm nhìn thi thể lấy một cái, đoạn tiếp tục ăn bánh bao thịt trâu của nàng, có điều dáng điệu xinh đẹp ấy càng khiến nam nhân mê mẩn.

- Huynh đệ chúng ta là Giang Bắc Song Hổ, cái tên này bên trong cũng có chữ song, xem ra chúng ta rất có duyên, cô nương đã không có người chơi cùng, thì để huynh đệ của ta làm dùm đi!

Lời nói vừa dứt, đã thấy hai tráng hán đeo đao đi tới cạnh Yến Vô Song, cười he he ngó nàng chòng chọc, có điều nụ cười cực giống lang sói, bốn mắt phát sáng, ánh sáng dâm dục.

Yến Vô Song hơi dẩu mỏ lên, chân mày lá liễu khẽ nhíu một cái, hốt nhiên lại vui mừng hai mắt phóng quang nói:

- Chỉ cần các ngươi có thể bắt được ta, ta liền chơi cùng các ngươi! Chỉ sợ các ngươi chân tay vụng về cả đời cũng không chạm được mép áo của bản cô nương, khách khách khách, các ngươi khỏi cần trợn mắt, ta chẳng sợ đâu!

Một tên trong Giang Bắc Song Hổ, mỉm cười nói:

- Tiểu cô nương đã nói, thì phải giữ lời, lão tử bây giờ bắt cô, đến lúc bắt được phải bồi tiếp hai ca ca chúng thật tốt!

Nói xong gã nhìn đi nhìn lại, xác nhận không có ám khí mới nhào về phía tiểu cô nương.

- Ám khí!

Cơ thể người đó bổ đến lưng chừng không, thì ngừng lại cứng ngắt, rồi ngã thẳng cẳng trên nền nhà, làm cho mọi người đồng thanh cười lớn, gã từ dưới đất đứng lên, phủi phủi mông, mắng:

- Con mẹ nó, ai dám lừa gạt lão tử, ám khí từ đâu đến! Hăm lão tử xíu nữa thì té chết.

Tên kia ở bên cạnh nhắc nhở:

- Đại ca, cẩn thận là hơn, để tiểu đệ ở cạnh lưu ý cho đại ca, bắt tiểu nương này chẳng phải là tiểu sự dễ dàng!

Nhạc Nhạc thấp giọng nói với Mộ Dung Kỳ:

- Sao rồi, Kỳ nhi cũng quan tâm tới nha đầu ấy, có muốn ca gạt y qua đây không? Chậc chậc, cơ thể nha đầu này quả là chọc ra lửa, hồng nhan họa thủy mà, có điều họa này nam nhân nào cũng thích!

Mộ Dung Kỳ vốn sợ Nhạc Nhạc xuất thủ, dẫn tới sự chú ý của tiểu cô nương, đến lúc tiểu cô nương chịu không nổi mị lực của Nhạc Nhạc, mình có thêm thư muội nữa, như vậy lại có người chia phần Nhạc Nhạc, mình há chẳng phải càng thương tâm, nên mới giành trước Nhạc Nhạc một chút để giúp đỡ tiểu cô nương. Bây giờ thấy Nhạc Nhạc hỏi nàng như vậy, nàng vội đáp:

- Không được! Ta cấm chàng đi gạt cô nương khác nữa! Ca, có mấy người chúng ta còn chưa đủ ư?

Tiểu Vi chế giễu:

- Kỳ muội à, bản sự của ca đối với chúng ta lớn như vậy, chúng ta cơ bản không chịu để cho nhiều thư muội giúp đỡ thì không được đâu, lần nào làm việc ấy, chúng ta chẳng phải đều mê đi, lại nói Yến Vô Song quả thực là quyến rũ đấy.

Tiếng nàng tuy nhỏ, nhưng hai người đều thẹn đỏ mặt, Mộ Dung Kỳ lườm nàng một cái, đành chịu nói:

- Được rồi, nhưng, vừa nghĩ có nhiều người, lòng ta cứ có chút khó chịu!

Nhạc Nhạc thính giác nhanh nhạy như thế, sớm đã nghe thấy lời nói của bọn nàng, mỉm cười ngụy dị không nói lời nào, lúc này một tên trong song hổ đã di chuyển chầm chậm đến trước mặt Yến Vô Song, cười nói:

- Vậy ta bắt thực nhé!

Yến Vô Song cơm nhét đầy miệng, lắc đầu lầu bầu nói:

- Đợi một tý, đợi ta ăn cơm xong rồi chơi! Các ngươi ăn no có sức lực, người ta mới vừa ăn, nếu không ta không chơi cùng các ngươi, ồ, cái này ngon lắm, cái này cũng không tệ."

- Ám khí!

Mộ Dung Kỳ không sớm không muộn, ngay lúc Song Hổ định duỗi tay tranh thủ bắt Yến Vô Song, lại hô lên một câu.

Song Hổ quả thực còn sợ kiểu chết thảm ban nãy của Liễu Tam Thiếu, toàn thân cắm đầy các loại ám khí, mấy chục lỗ máu, cho nên khi nghe tiếng hô có ám khí, bèn kinh hãi kêu lên một tiếng, khiếp sợ lộn mèo ra sau một cái, người trong sảnh lại được một trận cười lớn, Giang Bắc Song Hổ ở trên giang hồ cũng có chút tên tuổi, nên có không ít người thảo luận bên dưới.

- Nghe nói Giang Bắc Song Hổ thế này thế kia, chẳng qua là như vậy, bị người ta nói mấy câu dọa đến té cứt té đái!

- Đúng rồi, bộ dạng đó, thực là buồn cười, còn tự xưng là Song Hổ chứ, ngay cả con mèo mật cũng lớn hơn gã, hô hô!

Lúc này Song Hổ đã xác định được phương hướng của tiếng nói, ngây người chằm chằm nhìn về phía bàn Nhạc Nhạc, Yến Vô Song cũng bưng chén lớn, ngoái đầu hiếu kỳ ngó bọn Nhạc Nhạc, bụng nghĩ "Hai tiếng ban nãy đều là tiếng của nữ nhân, cả nữ nhân cũng thích ta ư, trước đây ta nhớ đều là nam nhân tự tác đa tình mà, a, ôi nam tử ấy anh tuấn quá!"

Song Hổ tức giận nói:

- Ta tưởng là ai cơ, té ra là tên dâm tặc mà, đêm qua đã đắc thủ được cô nương kia, hắc hắc, nha đầu ấy hiện giờ không còn có thể đi đứng được nữa rồi, lợi hại! Nhưng cũng không được làm lỡ việc săn gái của ta chứ!

Mộ Dung Kỳ phẫn nộ nói:

- Ngươi mới là dâm tặc ấy, chẳng kể chuyện của ca ca ta, chọc ngươi là bản cô nương, làm sao! Bản cô nương coi ngươi đúng là không hợp nhãn!

Tiểu Vi khó hiểu nhẹ nhàng hỏi Nhạc Nhạc:

- Ca, Tiểu Kỳ làm sao vậy, cô ấy thường nhìn nam nhân không hợp nhãn, giống như là toàn bộ nam nhân trong thiên hạ đều mắc nợ cô ấy vật gì vậy, ồ, trừ ca ca!

Nhạc Nhạc cười nói:

- Ha ha, nếu nợ cũng là do cha cô ấy nợ, cha cô ấy đã làm liên lụy đến tất cả nam nhân thiên hạ rồi!

Tiểu Vi không hiểu lắc lắc đầu.

- Vậy đừng trách Giang Bắc Song Hổ chúng ta ức hiếp giới nữ lưu các ngươi, huynh đệ lên!

Hai người như sói như hổ lao lên.

- Công phu mèo ba chân, cút đi!

Mộ Dung Kỳ vẫy ra một luồng chưởng phong, trong chưởng phong chỉ chứa bốn thành nội lực, nhưng Song Hổ lại giống như đột nhiên lao sai hướng, song song đâm vào bức tường ở mé trái, đầu vỡ máu chảy, hôn mê đi.

Mộ Dung Kỳ không ngờ Song Hổ kém như vậy, tưởng là hại chết mạng người, hướng về Nhạc Nhạc lè lưỡi có chút áy náy nói:

- Ca, ta chỉ dùng bốn thành lực đạo, bọn chúng như vậy, chẳng trách ta được.

- Ha, thư thư lợi hại quá! Đây là công phu gì thế, ta cũng muốn học!

Yến Vô Song tay vừa cầm bánh bao, vừa nhảy lên chạy qua, ngồi bên cạnh Mộ Dung Kỳ.

"A" Mộ Dung Kỳ không ngờ gây nên phiền phức:

- Công phu này của ta là gia truyền, không truyền ra ngoài đâu!

- Hừ, các ngươi sao đều như thế cả! Không phải gia truyền, thì là sư môn ngoại truyền, gặp cứ muốn thu ta làm đồ đệ, lão hiếu sắc cứ chòng chọc nhìn ta, còn động tay động chân, nếu không phải là ta cơ trí, sớm đã bị người hừ, nhìn lén người ta luyện công, vỗ tay ủng hộ gã, ngược lại bị người khác truy sát, hừ, một đám quỷ ích kỷ!

Yến Vô Song bất mãn chằm chằm nhìn Kỳ Kỳ, ra sức cắn bánh bao, giống như cái bánh đó chính là Kỳ Kỳ vậy.

- Ta có thể dạy lại cô, nhưng có điều ta chỉ biết đao pháp!

Giang Tiểu Vi thấy nàng rất là đáng thương, nhớ đến hoàn cảnh cầu sư vô môn trước đây của mình, đặc biệt đồng tình chăm chú nhìn nàng, hy vọng có thể giúp nàng một chút.

"A!" Yến Vô Song nhăn mũi thành vòng, khổ não nói:

- Nhưng ta không thích đao!

- Các ngươi không được nhìn ta, ta sử kiếm, nhưng không biết chiêu thức đâu!

Nhạc Nhạc thấy mấy người đều chăm chăm nhìn hắn, vội làm sáng tỏ quan điểm của mình.

- Gạt người! Sử kiếm không biết chiêu thức, kiểu nói hoang đường này mà cũng nói ra được, trông xinh đẹp như vậy, nhất định không phải là người tốt! Hừ, không cho các ngươi chơi, ta tự chơi à!

Nói xong nhún mình một cái, bay ra cửa đại sảnh.

Chưởng quỹ vội kêu:

- Còn chưa đưa tiền mà, cô nương, tiền!

Yến Vô Song đang ở giữa không trung, đột nhiên ngừng lại hướng về chỗ cũ bay tới, tốc độ nhanh hơn gấp hai lần lúc đầu, lộn trở lại, một chiêu này làm kinh hãi tất cả những người trong sảnh, kể cả nhóm người Nhạc Nhạc, tại không trung mà không mượn bất cứ vật gì để thay đổi phương hướng, loại khinh công này từ trước đến giờ chưa từng nghe nói à.

Phần lớn mọi người cho rằng nàng trở lại là để trả tiền, nhưng lập tức biết là mình đoán sai, bởi vì ở cửa lại xuất hiện một người, dáng người cao lớn, toàn thân bá khí, tuổi hơn ba mươi, nhếch nha nhếch nhác, râu tùy ý mọc tràn lan trên mặt, đi tới cửa liền đứng lại,

Gã chăm chú nhìn về phía Yến Vô Song, gầm lên một tiếng:

- Yến Vô Song!

Âm thanh chấn động giấy cửa sổ tạo ra tiếng kêu o o, Nhạc Nhạc bụng than, tiểu nha đầu này quả nhiên là yêu cơ gây tai họa, việc phiền phức thực là nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nntk