Chap 4

" Thật ra anh Hoàng Anh chính là người chơi game với anh vào mỗi tối đó, đa số là anh ấy chơi và đi đấu boss cùng anh, em chỉ ngồi cạnh để trả lời tin nhắn của anh thôi! Anh không thấy lạ là có lúc em lạnh nhạt có lúc em thân thiện sao, lúc lạnh nhạt đó là anh của em chơi game dùm em, em chỉ thỉnh thoảng mới chơi thôi!"

Câu nói của Hoàng Vy cứ vọng đi vọng lại trong đầu Minh Khôi, cậu không thể tin được người mà ngày ngày đều đi diệt Boss với cậu lại chính là Hoàng Anh, lúc đầu nghe Hoàng Anh nói chơi cung nick thì cậu nghĩ thỉnh thoảng cậu ta mới chơi thôi thật không ngờ, Minh Khôi từ trên giường lom khom bò dậy lấy chiếc điện thoại, cậu mở game Võ Lâm Truyền Kì vào rủ vợ là Đồng Mộc Mộc đi PK, vẫn nhận thấy cách đánh quen thuộc không chút lưu tình của thiếu nữ áo xanh, kết thúc trận đấu thiếu nữ áo xanh vẫn đứng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ càng làm tôn lên vẻ anh dũng của nàng ( chàng ) biết được người đó là ai tim của Minh Khôi lại bắt đầu loạn nhịp, bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng. Trong game nhân vật nam của Minh Khôi tà áo đen bay phấp phới trong gió vẫn luôn hướng ánh nhìn đếnthiếu nữ áo xanh cảnh tượng lãng mạn vô cùng. Bàn tay vất giác nhấn biểu tượng chat, cậu nhắn cho Đồng Mộc Mộc

      [ Minh Khôi ]: Hoàng Anh là cậu phải không ?

Bên kia Hoàng Anh đang ngồi chơi game bất giác nhướn mày, thầm nghĩ chắc đây là kiệt tác của cô em gái cậu rồi đây, hèn gì tự chiều tới giờ không thấy mặt mũi cô đâu, Hoàng Anh bình tĩnh lại:

                                                                                               Phải !                                                      [Đồng Mộc Mộc]

       [ Minh Khôi ]: Từ trước tới giờ người đi diệt                                                                                                                                    Boss cùng tôi có phải là cậu!

                                                                                Phải! Thì sao?                                                     [Đồng Mộc Mộc]

Trong lòng Khôi bỗng dâng lên 1 cảm xúc khó tả, cảm giác sao ấy nhỉ, cứ như cậu đang bay lơ lửng vậy, thì ra người luôn đi cùng cậu chính là Hoàng Anh, cậu ta là người luôn sát cánh bên cậu chứ không phải là ai khác, nhưng cậu ta là con trai vậy thì cảm giác của cậu dành cho cậu ta rốt cuộc là gì chứ? Tình bạn? Hay còn hơn thế? Chắc không phải như vậy đâu, chắc là do cậu đã suy nghĩ nhiều quá rồi, Minh Khôi nhắn lại:

       [ Minh Khôi ]: Không có gì, tôi phải out rồi tạm biệt!

                                                                                                    Ukm                                                     [Đồng Mộc Mộc]

Minh Khôi thoát game, cậu chạy nhanh vào phòng tắm liên tục tát nước vào mặt mình thầm nghĩ

- Không được! Không được ! Mình không th6e3 nghĩ về cậu ta được Khốn kiếp phải có cách gì đó khắc phục tình trạng này chứ

Trong lúc Minh Khôi đang rối loạn thì ở trong game thiếu nữ áo xanh [ Đồng Mộc Mộc ] vẫn đứng đó nhìn theo bóng thiếu hiệp áo đen dần biến mất để thiếu nữ bơ vơ 1 mình mãi đứng đó. Hoàng Anh lúc này vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trên tay nhưng im lặng không nói gì khuôn mặt hiện lên 1 nỗi buồn khi phải xa người. Hoàng Anh cũng lao ra khỏi game cậu bước đi vào phòng nằm trên giường và suy nghĩ rất nhiều ( nhớ đấy mà ). Khoảnh khắc bàn tay rộng lớn ấm áp ấy bao trọn lấy tay cậu, bàn tay ấy kéo cậu chạy theo như muốn bảo vệ cậu hay khi cậu ngước nhìn lên hình ảnh của cậu ta đã khắc sâu vào tâm trí cậu, cậu ta như một thiên thần rảo bước đến bên cậu dụ dỗ cậu khiến cậu lúc nào cũng phải nhớ đến nhưng cậu là con trai cậu ta cũng là con trai vậy mối quan hệ giữa cậu với cậu ta là gì ? Liệu có thể đi được đến đâu? Cậu đang suy nghĩ lung tung gì vậy nè? Dẹp ý nghĩ đó Hoàng Anh tắt đèn rồi đi ngủ

Tiếp đến Minh Khôi đang lăn lộn ở trên giường, cậu không thể ngủ vì hình ảnh Hoàng Anh dường như luôn xuất hiên trong tâm tí cậu, Minh Khôi với tay lấy chiếc điện thoại của mình, vào danh bạ cậu gọi cho người chị họ thân của mình. Tiếng chuông điện thoại cứ reo lên, rồi đầu dây bên kia cũng có giọng nữ nghe máy:

- Alo

- Chị à! Em Khôi nè! Em gọi giờ này có làm phiền chị không?- Minh Khôi

- Không đâu em, em có chuyện gì hà, sao lại gọi cho chị?

- Chị ơi em có chuyện này muốn hỏi dùm thằng bạn- Minh Khôi ấp úng

- Ừ! Hỏi đi em!

-  Bạn em chơi game rồi kết hôn trong game, bạn em hẹn gặp mặt nhưng lúc đi gặp thì gặp an htrai của cô ấy, từ cái nhìn đầu tiên bạn em đã thấy anh ta rất đẹp, bạn em nhìn anh ta thì tim đập mạnh sau thì họ lại học cùng trường cùng lớp lại còn ngồi cùng chỗ. Bạn em bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về cậu ta và bạn em đã phát hiện người vk mà nó kết hôn trong game lúc đầu là em gái anh ta nhưng người luôn sát cánh bên cạnh cậu ấy lại là anh ta. Lúc đó cậu ấy cảm giác mình đang bay lơ lửng, điều đó càng khiến hình ảnh của cậu ta xuất hiện nhiều hơn nữa trong đầu cậu ấy. Vậy cậu ấy đang bị gì vậy chị?

- Chị không biết nói gì! Nhưng hình như bạn của em đã thích người anh trai ấy mất rồi!

- Sao được hả chị! Họ là con trai với con trai đó!- Minh Khôi giọng hơi lớn sao với bình thường

- Sao không được hả em ? Bây giờ còn ai cấm chuyện này nữa đâu! Ai mà cấm là cỗ hữu quá đấy!

- Vậy thôi bye em nhá! Chúc em ngủ ngon!

- Dạ, tạm biệt chị, chúc chị ngủ ngon!- Minh Khôi

Tắt máy Minh Khôi ngồi ngẩn ngơ không tin vào những gì mình vừa nghe chẳng lẽ cậu đã thích Hoàng Anh, hay có lẽ cậu đã thích cậu ta từ rất lâu, được nếu vậy thì cậu sẽ chấp nhận sự thật kể từ mai cậu sẽ bắt đầu theo đuổi Hoàng Anh. Tơ lòng được mở Minh Khôi nhắm mắt ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: