Chap 6
Nơi vợ chồng Nam Cung Dực ở chính là gian nhà trung tâm của Nam Cung gia, bốn phía trồng rất nhiều khóm trúc và cây lá xum xuê. Gian nhà này chính là nơi thanh bình tĩnh lặng nhất.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết chính là tâm tình của nữ chủ Nam Cung gia Doãn Yến thoải mái, không có phun hỏa khí, thi triển tuyệt kỹ Sư tử hống của nàng thì khối kiến trúc này mới bảo toàn được cái không khí thanh bình của nó.
Bình thường, nhóm nô bộc khi đi ngang nơi này đều rất cẩn thận, có thể trốn được liền trốn rất xa. Nhưng hôm nay lại là một ngày bất thường, bởi vì có hai vị khách không mời, cũng không biết là có phải hay không ăn trúng gan hùm mật gấu gì đấy, mà còn dám trốn ở ngoài cửa lén la lén lút. Bên cạnh khung cửa khắc hoa lấp ló hai cái đầu nhỏ, mắt đen lúng liếng lăn qua lăn lại vòng vòng, khi nhìn thấy Nam Cung Viễn, liền lập tức trở nên sáng ngời.
" Ngân Ngân cô nương, ngươi xem, ta đã nói canh giờ này thiếu chủ khẳng định ở chỗ lão gia và phu nhân." Tiểu nha hoàn thấp giọng kể công với Ngân Ngân.
Hô, vì muốn tìm thiếu chủ, các nàng đã tìm suốt hơn một canh giờ, đến nỗi đầu óc choáng váng, hai chân như muốn nhũn ra rồi.
Một cái chén từ trong phòng bay ra, vẽ thành một đường cong hoàn mỹ giữa không trung, sau đó đáp thẳng vào mục tiêu. Một tiếng bang vang lên ngay giữa trán của tiểu nha hoàn khiến nàng đau đến nhe răng trợn mắt, ôm đầu trên mặt đất.
" Ngươi kêu nàng là cái gì?" Thanh âm của Doãn Yến không hờn không giận theo cửa vọng ra.
Tiểu nha hoàn tức tốc nhảy dựng lên, biết bản thân nói lỡ liền nhanh chóng sửa miệng.
" Ách, ta nói là, à, là – ách, là thiếu .... thiếu phu nhân có việc tìm thiếu chủ!" Một mặt tiểu nha hoàn cố rặng một nụ cười, mặt khác vụng trộm nháy mắt cầu xin Ngân Ngân mau chóng ra mặt, cứu vớt mạng nhỏ của nàng, miễn cho phu nhân bạo hỏa đứng lên vớ ngay bình hoa mà ném
Từ sau khung cửa khắc hoa một thân ảnh nhỏ nhắn bước ra, ở trước cửa chân thành nói "Ngày mới tốt lành." Ngân Ngân nhẹ giọng mở lời, một thân xiêm y màu trắng tao nhã, dưới ánh nắng lại trở nên xinh đẹp rạng ngời.
Nhìn thấy nàng, cơn tức của Doãn Yến lập tức biến mất, vẻ mặt nàng tươi cười, đưa ngón tay về phía nàng ngoắc ngoắc : " Ai da, lễ nghĩa cấp bậc làm gì? Mau vào trong phòng, bên ngoài nắng gắt lắm, đừng đứng phơi nắng kẻo lại ngất xỉu."
Tiểu nha hoàn lúc này đã thông minh được một chút, liền vọt vào trong phòng , lấy ra một chiếc ghế, dùng ống tay áo chà lau sạch sẽ. Vì muốn lấy lòng Doãn Yếu, nàng còn kéo ghế đến gần Nam Cung Viễn, hầu hạ Ngân Ngân ngồi xuống, làm cho một đôi " trời sinh" này có thể ngồi gần nhau một tí.
Ngân Ngân đi vào trong phòng, tư thế mềm mại uyển chuyển, nhưng mà cái khăn choàng lụa tím kia không ngoan ngoãn nằm trên vai nàng, mà lại có vẻ lỏng lẻo, kéo lê trên mặt đất theo từng bước đi của nàng. Nếu ai không cẩn thận đạp trúng cái khăn choàng này, nàng nhất định sẽ mất thăng bằng, ngã quỳ rạp trên mặt đất.
Mông nhỏ vừa dính lên ghế thì tiếng nói thuần hậu của Nam Cung Viễn đã vang lên.
" Còn đau không?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
" Hở? Cái gì?" Nàng chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú đang dựa sát vào người mình kia, đầu óc trong nháy mắt liền bãi công, căn bản không thể trả lời. Ngữ khí của hắn quá mức mềm nhẹ, khiến cho toàn thân nàng như muốn nhũn ra, trong lồng ngực lại xuất hiện một cỗ nóng rực kì lạ.
Hắn hơi cong khóe môi, mỉm cười.
"Vết thương trên chân ngươi..."
"Nha, cái đó, cái đó không đau.." Nàng nhỏ giọng trả lời, cảm thấy bản thân thật mất mặt, lại có thể ở ngay trước mặt hắn thất thố đến độ rối tinh rối mù như vậy.
Nhất là cái ngày chân nàng bị thương, quả thực đây cũng chính là khảo nghiệm sức chịu đựng lớn nhất của nàng. Ở chỗ lò nung, mặc kệ là khi giám sát việc mở lò hay xem xét gốm sứ vừa thành phẩm, Nam Cung Viễn cũng nhất định không cho nàng tự bước đi, lại bá đạo đem nàng ôm vào trong lòng, không chịu buông tay, nhất quyết không cho chân nàng chạm đất.
Ở lò nung bị hắn ôm vào lòng, nhận hết mọi loại ánh mắt tò mò của mọi người thì coi như cũng còn được đi, nhưng mà cái người này, ngay cả khi đã trở lại Nam Cung Gia rồi cũng không thèm thỏa hiệp. Hắn kiên trì bôi thuốc giúp nàng, bỏ qua mọi lời kháng nghị của nàng mà cầm chân nàng, mang thuốc dán cẩn thận đắp lên miệng vết thương.
Nàng không tự chủ lại nhớ tới khi Nam Cung Viễn vì nàng bôi thuốc, con ngươi đen âm u, đem da thịt bóng nhuận dưới hai chân nàng nhìn không sót một cái gì. Lại còn có ngón tay thô ráp kia cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn chân của nàng.
Nàng không phải không biết, trong lúc đó hắn vô tình bộc lộ sự xâm lược đầy nam tính, mà nàng lại không chút nào phản kháng, trái lại còn chấp nhận.
Theo thời gian hai người ở chung, ánh mắt Nam Cung Viễn càng lúc càng nóng bỏng, đã sớm vượt qua giới hạn bình thường. Dù sao lúc nhìn nàng, hắn vẫn làm ra vẻ bình thường, nhưng ánh mắt lại thật sự trắng trợn, tưởng chừng như hắn dùng đôi mắt ấy để lột sạch quần áo trên người nàng vậy.
Mặt Ngân Ngân ửng hồng đầy e lệ, đôi mắt trong suốt vội vàng ngó trái ngó phải, nhưng chính là không dám nhìn thẳng vào mắt của Nam Cung Viễn.
Ách, trời ạ, rốt cuộc nàng suy nghĩ cái gì vậy? Có phải vì mấy quyển xuân cung đồ trong nhà đã ảnh hưởng xấu đến tâm trí của nàng không mà nàng nửa điểm cũng không thấy xấu hổ? Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, nàng liền nhớ đến lúc kia được hắn vuốt ve.
Ngân Ngân cắn cắn đôi môi đỏ mọng, đầu cúi càng thấp, trong lòng yên lặng thề : chỉ cần quay lại Kinh Thành, nàng sẽ đem toàn bộ mớ Xuân Cung đồ hại người kia ra xử lý, không phải phóng hỏa thiêu thành tro thì cũng phải đem chôn thật chặt thật sâu.
" Ngân Ngân, con đã ăn gì chưa?" Thanh âm cao quãng tám của Doãn Yến lần thứ hai vang lên.
" Thiếu phu nhân hôm qua từ lò nung trở về, sau khi tắm rửa thay quần áo liền đi ngủ. Hai canh giờ trước nàng mới tỉnh lại, uống được nửa chén cháo." Nha hoàn bên cạnh cướp lời báo cáo một hơi, trong tay còn cầm quạt phiến, hầu hạ phi thường cẩn thận, cố gắng muốn bù lại sai lầm nói lỡ lúc trước.
" Ít như vậy?" Doãn Yến nhíu mày. " Sao lại thế này? Thân thể không thoải mái à? Muốn ta tìm đại phu đến xem xét không?" Nàng hỏi một hơi.
"Không, ta không sao, chẳng qua là không có khẩu vị." Ngân Ngân lắc lắc đầu, miễn cưỡng đem suy nghĩ từ chỗ mấy quyển Xuân Cung đồ kéo về.
Ai a, không xong rồi. Nàng còn đang suy nghĩ xem nên giải quyết mấy quyển xuân cung đồ hại người như thế nào, nghĩ nghĩ một hồi lại nhớ tới những thứ khiến người ta mặt đỏ tim đập....
" Không có khẩu vị?" Doãn Yến nhảy dưng lên, trang sức khắp người rung động kêu đinh đang, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập oán giận. " Ta biết rồi, khẳng định là do đầu bếp làm không tốt! Không thành vấn đề, con đừng lo lắng, ta lập tức cho đổi đầu bếp mới, kêu người giỏi nhất về đây!"
Ngân Ngân cũng nhảy dựng lên, ba bước thành hai bước nhào về phía trước, dùng hết toàn lực ôm lấy thắt lưng Doãn Yến, mới có thể ngăn nàng lao ra ngoài hành hạ người đầu bếp vô tội kia.
" Không, không phải, đồ ăn rất ngon, chẳng qua thời tiết quá nóng bức làm ta ăn không vô quá nhiều thứ như vậy." Ngân Ngân sinh ra ở kinh thành, cho dù là mùa hè cũng rất mát mẻ, chưa từng biết tới cái nóng bức kinh người ở miền Nam Cung Viễn. Mà ở chỗ lò nung nhiệt độ cực kỳ cao, khi mở lò ánh lửa bắn ra bốn phía, đem theo nhiệt khí mãnh liệt khiến nàng đầu choáng mắt hoa.
Nhưng Ngân Ngân lại cố tình không dời mắt. Cho dù nhiệt khí khiến nàng muốn hôn mê, nàng vẫn kiên trì trừng lớn ánh mắt, tham lam nhìn thật kỹ đám công nhân từ chỗ lò nung khiêng ra một mẻ đồ sứ. Mà đôi môi đỏ mọng cũng không nhàn rỗi, liên tục đặt ra những vấn đề khác nhau.
Từ đầu đến cuối, Nam Cung Viễn đều ôm nàng trong lòng, kiên nhẫn giải đáp mọi thắc mắc của nàng, đem nàng bảo hộ phi thường cẩn thận.
Doãn Yến nghe được lời giải thích mới chịu dừng cước bộ, mị nhãn lợi hại bất mãn trừng đứa con duy nhất.
" Trời đã nóng như vậy con còn đem nàng đến chỗ lò nung làm cái gì? Nếu làm cho nàng phát sốt, cẩn thận ta lột da con!"
Nam Cung Viễn cười thản nhiên, ung dung tiếp nhận trách cứ từ mẫu thân. Ánh mắt hứng thú dạt dào của hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngân Ngân, ý vị sâu xa mà xem xét.
" Ăn không vô vậy thôi uống chút gì đó ngọt ngọt được không?" Doãn Yến vẫn không buông tha Ngân Ngân, kiên trì muốn nàng ăn no, tuyệt đối không để dạ dày của nàng trống rỗng. " Ngươi xuống hầm băng lấy một chút chè hạt sen ngân nghĩ đem cho Ngân Ngân." Doãn Yến phân phó nha hoàn.
Mùa hè nóng bức nên trên bàn cơm của các nhà quyền quý thường không thiếu những món ngọt lành lạnh. Nam Cung gia có một hầm băng ở dưới cái ao, cứ vào mùa đông hằng năm lại vận chuyển băng vào hầm, trữ cho mùa hè dùng dần.
Tiểu nha hoàn gật đầu, không dám chậm trễ liền chạy ra cửa thu xếp.
Cổ áo Ngân Ngân căng lên, nàng lại bị kéo về chỗ ngồi. Nàng ngẩng mặt nhìn Nam Cung Viễn, trong mắt lóe lên sự cảm kích, cảm kích đại ân đại đức của hắn. Hắn cũng không nói ra nàng là chủ mưu, cứ quấn hắn liên tục, kiên trì phải đi được đến chỗ lò nung.
" Nàng tìm ta có việc gì?" Nam Cung Viễn nhẹ giọng hỏi, hô hấp lướt qua da thịt Ngân Ngân.
Doãn Yến phất phất tay, đối với những lời này của côn trai rất không cho là đúng.
" Con hỏi vậy là ý nói nếu nàng không có việc gì liền không được quyền tìm con sao?" Biết Ngân Ngân chủ động tìm đến con trai mình chứng minh rằng hai người đã thân thiết hơn lúc trước. Thân là mẹ, Doãn Yến cười toe toét, chỉ kém không có mở miệng hỏi bọn nó tính lúc nào cho nàng một đứa cháu ngoại nữa thôi.
" Nương, ngài lại hỏi nhiều rồi, nàng không thể nói chen vào được nha." Nam Cung Viễn thản nhiên nói một câu, liền đơn giản ngăn lại cái miệng lải nhải của mẹ già hắn.
Ngân Ngân ngồi ở một bên, khẽ cắn môi hàng, chăm chú quan sát hai mẫu tử Nam Cung gia đấu khẩu.
Nàng đã sớm nhìn ra, trong Nam Cung gia, dáng vẻ chủ nhà oai phong, thanh âm hùng hổ nhất chính là Doãn Yến. Vì vậy, người ngoài cứ tưởng Doãn Yến nắm quyền; kỳ thật, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do Nam Cung Viễn làm chủ. Cách hắn xử lý thương vụ bề bộn, cùng cách hắn quản lý mọi chuyện trong nhà, có thể nhận thấy mặc dù hắn có một bộ dáng ôn hòa, nhưng lại nghiêm túc kiên quyết đến kỳ lạ, nói một là một, hai là hai, không chấp nhận nửa điểm kì kèo.
" Ngân nhi, ngươi nói đi!" Nam Cung Viễn hai tay khoanh trước ngực, đối với nàng nhẹ giọng cổ vũ. Quả không sai nha! Biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt thay đổi.
Ngân nhi???
Tốt, cách hắn gọi nàng càng lúc càng thân mật! Nếu cứ thế này mà tiếp diễn, hắn sẽ còn gọi nàng bằng những từ thế nào nữa?
Nàng chậm rì rì lôi ra hai mảnh sứ vỡ, đặt ở trên bàn, làm như không nghe thấy cái xưng hô kỳ quái mà ôn nhu kia của Nam Cung Viễn.
Thấy hai mảnh vỡ kia, hắn mày cũng không nhíu, mà cũng không hé miệng, chỉ đơn giản nhìn nàng chăm chú, chờ nàng mở miệng.
" Ta không muốn vòng vo." Nàng ngẩng đầu lên, không chút lãng phí thời gian, to gan thẳng thắn đưa ra lời đề nghị. " Ta đại diện cho Tiền gia ở kinh thành, muốn trở thành nhà phân phối cho gốm sứ của Nam Cung gia ở phương Bắc."
Cũng tới lúc phải làm việc chính rồi!
Ngày trước ở kinh thành, mọi chuyện đều do đại tỷ làm chủ, nàng có thể thoải mái ngủ đến hôn mê, trừ bỏ làm những việc cần thiết, còn lại tuyệt đối không động một ngón tay. Chính là vào lúc này, trời cao hoàng đế ở xa, mà cơ hội kiếm tiền lại ngay trước mắt, nàng nếu không động tay, há chẳng phải rất khó ăn nói với Thần Tài sao?
Nam Cung Viễn vẫn im lặng, duy trì khí chất nhàn nhã vốn có, trên mặt không có nửa điểm kinh ngạc, tựa hồ đã đoán được nàng sẽ có cái loại yêu cầu này.
" Ngươi vì cái gì lại muốn thu mua đồ sứ của Nam Cung gia?" Hắn không đáp mà còn hỏi ngược lại.
" Thứ nhất, đồ sứ của Nam Cung gia có chất lượng hoàn hảo. Nếu có thể mở rộng thị trường tiêu thụ lên phía Bắc, khẳng định có thể kiếm lợi nhuận khổng lồ."
" Có lý do thứ nhất, hẳn là phải có thứ hai chứ?" Hắn chờ, thân hình cao lớn vĩ ngạn hơi nghiêng về phía trước, cúi đầu nhìn nàng, trong ánh mắt nồng đậm hứng thú.
Ngân Ngân đem hai mảnh vỡ đẩy về phía trước, cẩn thận như ngọc bạch từ. Mảnh vỡ được ánh nắng chiếu vào lại càng bóng loáng sáng ngời. Nàng lướt đầu ngón tay qua mảnh vỡ, chỉ vào màu men : "Thứ hai, là bởi vì Nam Cung gia đang phát triển một màu men mới, một khi hoàn thành thì vô luận là phía nam hay phía bắc, bất kì một nhà làm sứ nào cũng không còn là địch thủ của các ngươi." Giọng nói của nàng bình thản, mà nội dung truyền tải lại nhất châm kiến huyết.
Trên bàn đặt hai mảnh sứ vỡ, tuy rằng đều là màu men xanh ngọc, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy có sự khác biệt trong độ đậm nhạt của men. Mảnh vỡ bên trái là men xanh nhạt, tuy rằng đã là đồ sứ cực phẩm, nhưng so với mảnh vỡ nằm cạnh bên thật là vẫn kém cỏi rất nhiều.
Loại màu men này đậm và đẹp, lại sáng lóa, dù là nàng cũng chưa từng thấy qua. Dưới ánh nắng, mảnh sứ vớ phát ra loại ánh sáng như thể từ đá quý, cái loại sắc thái này khiến người ta không thể nào dời tầm mắt.
" Men hoa lam xanh hiện nay hoàn toàn dựa vào nhập khẩu, sau này khi nguồn cung cấp cạn kiệt mới chuyển sang xài men xanh từ Tây Vực. Nhưng men Tây Vực lên màu trung bình, lại hơi lẫn tro." Ngân Ngân mân mê mảnh sứ vỡ, biết là hắn có ý dò xét thành ý của nàng, cho nên phá lệ nói thật cẩn thận.
"Mấy năm trước, còn có tin đồn là Vân Nam cũng khai thác ra một loại men xanh tên là Châu Minh Liêu. Mà ngươi lại cùng Vân Nam có quan hệ." Nàng ý vị sâu xa nói.
"Nàng quan sát thật cẩn thận!" Nam Cung Viễn vẫn từ chối cho ý kiến, biểu tình trên mặt không chút thay đổi, nhưng thật ra trong mắt đã có sự tán dương với nàng.
" Bởi vì chuyện này cùng với chuyện kiếm tiền có liên quan." Chỉ cần là chuyện có thể kiếm ra tiền, nàng đều nhớ rất rõ, đương nhiên cũng bao gồm màu men này, dù chỉ là một điểm khác biệt rất nhỏ nhưng vẫn không qua được ánh mắt của nàng.
Doãn Yến nghe hết, thẳng đến khi Ngân Ngân phân tích màu men, mới nhìn nàng với ánh mắt có thêm vài phần kính trọng. Không thể ngờ được, nhìn tiểu nữ nhân này cả ngày đều là mơ màng trong mộng với Chu Công, trong đầu chỉ có ngủ với ngủ lại có thể đem toàn bộ sự tình trong Nam Cung gia tìm hiểu rõ ràng. Đã vậy nàng còn nhìn ra được, gốm sư Nam Cung gia sắp độc bá thiên hạ.
Bên trong phòng tràn ngập không khí trầm mặc ngắn ngủi. Nam Cung Viễn đặt tay lên bàn, một lúc lâu sau mới chịu mở miệng.
" Ta từ chối."
Ngân Ngân trợn mắt, hai con ngươi như đã muốn rớt ra ngoài.
" Đây là một vụ làm ăn rất tốt, về giá cả, ta tuyệt đối sẽ không khiến ngươi chịu thiệt." Nàng chưa chịu hết hy vọng, cố gắng thương lượng. " Nói thật, gốm sứ tốt như vậy không nên chỉ tiêu thụ ở thị trường miền Nam." Cường long nan áp địa đầu xà mà ( rồng mạnh cũng khó mà thắng được rắn ở chỗ quen), tuy rằng Nam Cung gia có quyền thế và tiền tài khổng lồ, nhưng một khi mở rộng xuống phía Bắc nhất định cũng phải tìm đối tượng hợp tác.
" Ta biết."
" Vậy sao ngươi từ chối?" Chẳng phải ra vẻ không thích kiếm tiền chính là vi phạm nguyên tắc lớn nhất trong giới thương nhân sao? Phải giống như đại tỷ nhà nàng, trừ bỏ những chuyện không thể kiếm ra tiền, chứ còn cái gì làm ra tiền đều phải triệt để!
" Ta đã có thỏa thuận miệng với người khác." Nam Cung Viễn làm ra vẻ không muốn thương lượng.
Ngân Ngân cuộn tay thành quyền, tuy rằng uể oải, nhưng không phải nàng thua vì lời từ chối của hắn. Nàng đang lo lắng, có phải hay không nên một lần nữa phát huy công phu da mặt dày, dây dưa mập mờ với hắn, dựa vào mối "giao tình" giữa hai người khiến cho hắn bớt máu lạnh vô tình?
Chính là, trong lòng nàng cũng đã hiểu rõ, lời nói của nam nhân này đáng giá ngàn vàng, không thể ép buộc hắn thay đổi.
Nhưng thật ra Doãn Yến một lòng thiên vị Ngân Ngân, luyến tiếc nhìn nàng bị từ chối, bèn chủ động mở miệng. " Ngân Ngân, ngươi đừng quan tâm hắn, chờ đến khi ngươi thay Nam Cung gia sinh ra đứa con trai nối dõi, thì toàn bộ lò nung liền giao cho con của ngươi. Bất kể là cái gì đồ sứ cũ đồ sứ mới, tất cả đều giao cho con, con thấy sao?" Vẻ mặt nàng đắc ý, tự cảm thấy đây là một biện pháp vẹn cả đôi đường.
Ngân Ngân dở khóc dở cười, bị cái loại ý tưởng này của Doãn Yến chặn họng.
Nói thật, ý tưởng này thực hấp dẫn nha. Nàng có nên vì đồ sứ mà hy sinh một chút cái tôi của mình không? Ừm, lại nói, ở lại cạnh bên Nam Cung Viễn cũng không có vẻ gì là không tốt cả.
Một lúc lâu sau, khi phát hiện bản thân đang nghĩ cái gì, Ngân Ngân bắt đầu dùng sức lắc đầu, đem cái loại suy nghĩ miêm man này tống ra.
"Đủ!"
Thân ảnh nho nhỏ chạy trốn, biến mất đằng sau khung cửa khắc hoa, Nam Cung Viễn cũng đứng dậy, nhàn nhã đi ra ngoài.
Đêm đã khuya.
Nam Cung gia dần chìm vào sự tĩnh lặng. Tất cả đèn đuốc đều lần lượt bi thổi tắt, mọi người kết thúc một ngày làm việc, mệt mỏi nằm trên giường, nhận lấy sự nhiệt tình của sâu ngủ, từng người một liền tiến vào mộng đẹp.
Canh ba qua đi, đêm khuya thanh vắng, bốn phía tĩnh lặng không nghe thấy chút âm thanh nào. Một thân ảnh nho nhỏ bước dọc theo hành lang, con ngươi đảo qua đảo lại liên tục, nhìn trái nhìn phải thập thò như kẻ trộm, nhanh chóng chạy đến cửa, không cho nô bộc nhìn thấy để tìm đường chạy trốn.
Hô, hoàn hảo mấy ngày hôm nay nàng liên tiếp đều ăn no ngủ kỹ, nên bây giờ tinh thần thật tỉnh táo, đã nửa đêm rồi mà nàng không hề thấy buồn ngủ, mới có thể thừa dịp mọi người đang say sưa mà tìm cơ hội bỏ trốn.
Chỉ là, để ứng phó với một mình Nam Cung Viễn, nàng đã phải cố gắng hết sức rồi, đằng này lại thêm vợ chồng Nam Cung lại không chịu yếu thế, cùng nhau nhảy vào làm mọi chuyện rối tung cả lên, khiến cho nàng khóc không ra nước mắt.
Ngân Ngân không thể đợi tin tức từ Tiền gia được nữa. Nàng quyết định thu thập hành lí, thừa dịp trăng thanh gió mát mà bỏ trốn.
Mới chạy có một chút mà nàng đã mệt đến thở hồng hộc. Nàng sờ soạng khóa cửa cả buổi mới uể oải phát hiện rằng khóa này thật sự bền chắc, căn bản là mở không ra.
Nàng lại đem bọc quần áo nhỏ đi qua đi lại, vui mừng phát hiện một cái thang.
" A, trời cao giúp ta!" Ngân Ngân thấp giọng la hét, đem thang dựa vào vách tường, lắc lắc điều chỉnh rồi bắt đầu trèo lên.
Đầu nhỏ vừa qua tường thành, Ngân Ngân liền trừng lớn ánh mắt nhìn ra bên ngoài, thoáng chốc đình chỉ mọi động tác.
" Ừm, nhìn có vẻ hơi cao." Nàng thì thào tự nói, đem bọc quần áo ôm càng chặt.
Không, không phải hơi cao, mà là phi thường phi thường cao!
Nam Cung gia là gia tộc phú quý, vì ngăn ngừa trộm cướp, tường vây so với gia đình bình thường tất nhiên phải cao hơn rồi.
Lúc này nàng đã leo lên bờ tường, nhìn xuống, liền cảm thấy khoảng cách giữa mình và mặt đất rất là xa nha...
"Được rồi, cùng lắm thì chân bong gân thôi, không có gì to tát cả, đừng sợ, đừng sợ!" Nàng miễn cưỡng cử động, nhưng thật ra đang sợ tới mức tứ chi có chút cứng nhắc, không ngừng tự thuyết phục bản thân vì tự do trước mắt không thể lùi bước, nhất định phải can đảm lên.
Ngân Ngân hít sâu mấy lần, góp nhặt dũng khí, sau đó liền nhắm mắt nhảy xuống. Cơ thể căng ra, sẵn sàng tiếp nhận đau đớn khi va chạm với mặt đất.
Bịch!
Hể, hông đau? >o<
Nàng kinh ngạc mở to mắt, phát hiện bản thân đúng là đã nhảy xuống rồi, thế nhưng lại nhảy vào trong lòng Nam Cung Viễn, bị hắn vừa vặn ôm lấy.
" Khuya như vậy rồi nàng còn muốn đi đâu?" Hắn nhẹ nhàng hỏi, trong mắt là ý cười, như thể việc nửa đêm ở bên ngoài tường thành nhà mình tiếp được một tiểu nữ nhân suýt té gãy cổ là một chuyện hết sức bình thường vậy.
" Ách, ta, ừ, ta... ta đi ngắm trăng..." Ngân Ngân kiên trì tiếp tục nói dối, đầu nhỏ cúi gằm cơ hồ muốn chạm ngực. Nàng không dám nhìn vào mắt hắn đâu.
" Mang theo hành lý đi ngắm trăng?" Nam Cung Viễn đột nhiên đá chân phải , làm cái bọc nhỏ bay thành một đường trong không trung, khiến cho quần áo tung bay, bánh ngọt tung tóe, vương vãi khắp nơi.
" À, ngươi biết đó, thưởng trăng lâu quá sẽ thường hay đói bụng á." Trán nàng đổ mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn cố gắng tự bào chữa.
Hắn mỉm cười, giơ tay phải ra gõ vào cửa gổ. Bên trong cửa chợt vang lên một tiếng, chắc chắn khóa cửa đã trở thành sắt vụn, rơi loảng xoảng trên nền đất.
Cửa gỗ được mở ra.
Trong bóng tối, Nam Cung Viễn di chuyển không một chút tiếng động, cũng không tốn bao nhiêu thời gian liền đem ôm nàng quay trở về phòng, trực tiếp đập tan kế hoạch đào tẩu của nàng.
Hắn thắp đèn, thân hình cao lớn dựa vào bàn, hai tay khoanh trước ngực, chăm chú nhìn nàng. Ngũ quan thấp thoáng trong ánh nến lập lòe, tạo nên sự tương phản rõ rệt giữa ánh sáng và bóng tối, khiến cho vẻ tao nhã ngày thường biến mất không dấu vết, ngược lại có chút gì đó lãnh khốc dọa người.
" Nàng muốn rời đi." Hắn nói thật chắc chắn, là khẳng định chứ không phải là đang hỏi.
Ý đồ bị phát hiện khiến Ngân Ngân co rút hai bả vai, có chút khốn quẫn. Bất quá, hắn vào thẳng vấn đề như vậy thì nàng cũng không cần tìm lời nói dối quanh co.
" Đúng vậy." Nàng hào phóng thừa nhận, toàn bộ mọi việc đều trở nên đơn giản, đỡ phải vòng vo.
Con ngươi đen dưới ánh nến lập lòe hơi hơi nhíu lại.
Ngân Ngân không phát hiện vẻ mặt không đúng này của hắn, lại còn muốn duy trì một chút phép lịch sự, nói một vài câu từ chối khách sáo. Dù sao Nam Cung gia cũng đã cứu mạng nàng, lại còn thết đãi nàng rất chu đáo nồng hậu mà!
" Trong thiên hạ không có buổi tiệc nào là không tàn, ta tuy rằng rất cảm tạ, nhưng chung quy cũng phải nên về nhà rồi. Xin ngươi thay ta cám ơn lệnh tôn và lệnh đường, nói rằng ta đối với sự tiếp đãi của bọn họ xin được khắc sâu trong lòng. A, đúng rồi, cũng cám ơn ngươi đã cứu ta, lại còn nhường phòng, cho ta mượn chỗ ngủ của ngươi." Nàng lễ phép nói, cảm tạ hắn vì đã làm ra cái giường gỗ lim thật lớn thật thoải mái kia, khiến cho giấc ngủ của nàng thật say thật ngọt ngào!
Cũng không biết chiếc giường này có chỗ nào đặc biệt nhưng lại làm cho nàng ngủ thẳng cẳng, lại rất ấm áp, thoải mái không kể xiết. Chỉ cần vừa thấy cái giường này, sâu ngủ trong người nàng liền lập tức sinh sôi nảy nở thành đàn.
Haizzz... nàng thật sự luyến tiếc phải rời khỏi cái giường lớn này mà! Cơ hồ nàng còn muốn cùng Nam Cung Viễn thương lượng, xem hắn có chịu hy sinh thứ hắn yêu thích, đem giường này bán cho nàng để nàng còn có chút may mắn khi trở về kinh thành.
" Không cần cảm ơn ta." Hắn thản nhiên nói, con ngươi đen vẫn tiếp tục chứa những tia sáng khó hiểu.
" Nam Cung công tử đã quá khách khí rồi." Miệng nàng vừa nói xong lời khách sáo, thì lòng hiếu kỳ bắt đầu trỗi dậy, nhịn không được hỏi ra chuyện khiến bản thân đắn đo mấy hôm nay. " À, nhưng mà, suốt nửa tháng qua ngươi ngủ ở đâu?"
"Trên giường."
Câu hỏi này quá vô nghĩa! Không ngủ trên giường, chẳng lẽ hắn ngủ trên sàn nhà???
" Giường nào á?"
" Giường của ta." Nam Cung Viễn trả lời thật nhẹ nhàng.
Ngân Ngân đông cứng toàn thân, ngẩng đầu nhìn hắn, lại quay đầu ngó cái giường, một cỗ bất an lặng lẽ xuất hiện.
Không đúng nha, phòng và giường của Nam Cung Viễn chẳng phải đều bị nàng chiếm mất rồi sao?
" A, giường trong thư phòng hả?" Nàng tràn đầy mong chờ hỏi hắn.
Thanh âm của hắn lại càng dịu dàng hơn nữa.
" Trong thư phòng của ta không có giường." Con ngươi đen khóa lấy gương mặt nàng, chậm rãi tuyên bố. " Ta chỉ có duy nhất một chiếc giường, chính là ngay tại nơi này."
Oanh! Tâm trí nàng phát nổ như pháo hoa.
" Ách, ý ngươi nói là ..." Nàng ấp a ấp úng, sau một lúc giãy dụa mới dám nói cho hết lời . " Ngươi, ách, trong suốt khoảng thời gian này, vẫn là ngủ, ngủ ở ..." Nàng run run dùng tay nhỏ bé chỉ vào giường gỗ lim lớn kia.
Hắn gật đầu.
Trời ơi!
Ngân Ngân ôm đầu ngồi xổm xuống sàn nhà, hai má đỏ rực, xấu hổ đến mức muốn cắn lưỡi tự sát. Quá mất mặt rồi!!!! Hai người ngủ cùng giường, nàng chẳng những không có nửa điểm cảnh giác, lại còn cảm thấy thật thoải mái. A, có lẽ nào ban đêm nàng còn không biết thẹn mà dựa sát vào hắn? Thậm chí quấn quít lấy hắn?
Ông trời ơi, mất mặt quá đi thôi. Nàng không thể nhìn hắn, quả thực chỉ muốn tìm cái lỗ rồi chui vào.
" Cho nên ta mới nói, nàng không cần cảm ơn ta." Nam Cung Viễn nhân cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu bồi thêm một câu.
Ngân Ngân tham ngủ quá mức. Khi hắn xuất môn, nàng còn chưa có tỉnh; khi hắn trở về, nàng đã mơ màng tiến vào giấc mộng, thân mình nhỏ nhắn xinh đẹp cuộn tròn trên giường không chút phòng bị, chỉ cần là nam nhân không ai có thể kháng cự lại loại dụ hoặc này.
Đối với quyền lợi của bản thân, hắn chưa bao giờ từ chối.
Phòng là của hắn, giường là của hắn, mà tiểu nữ nhân này đương nhiên cũng là của hắn, hỏi hắn làm sao có thể không hưởng thụ lấy nhuyễn ngọc ôn hương đây?
Ngân Ngân ngồi xổm trên mặt đất thẳng cho đến khi hết xấu hổ, mới lắc lắc đứng dậy.
" Quên đi, chuyện này từ trước đến nay đều không quá quan trọng, dù sao ta cũng phải về nhà." Nàng không dám tưởng tượng, nếu tiếp tục ở lại thì sự tình sẽ phát triển thành cái gì nữa.
Con ngươi đen càng nhíu chặt, mang theo một tia tức giận.
"Ngân nhi, nàng đem lời ta nói trước kia bỏ ngoài tai sao?"
" Lời nào cơ?"
" Ta và nàng đều đã bái đường, trên danh nghĩa nàng là thê tử của ta." Hắn gằn từng tiếng nói, cố gắng đánh thức trí nhớ của nàng.
Tiểu nữ nhân này chỉ cần nhìn qua tư liệu của thương nhân liền nhớ mãi không quên, nhưng lại không nhớ được lời hắn từng tuyên bố.
Ngân Ngân à một tiếng, cuối cùng cũng lĩnh giáo được sự cố chấp của người đàn ông này.
" Ngươi như thế nào còn nhắc lại chuyện này? Căn bản vốn chỉ là một chút hiểu lầm, ta nghĩ, ngươi cũng sẽ không nguyện ý lấy ta làm vợ..."
" Ta nguyện ý."
" Cho nên ta mới nói, chỉ cần ta rời đi, như vậy ..." Nàng nín lặng.
Đợi chút đợi chút, hắn vừa nói cái gì?
Nam Cung Viễn nghiêng người, đi đến trước mặt nàng, con ngươi u ám chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt kia như có ma lực thần bí khiến người ta không thể dời đi, chỉ có thể cam tâm tình nguyện thần phục.
" Với ta, cưới ai cũng không có gì khác biệt." Hắn chậm rãi nói, vừa nói vừa tiến tới gần.
Không biết vì sao, những lời này khiến nàng muốn bạo hỏa.
" Chính là, ta thật cao hứng khi lấy được nàng." Hắn tiếp tục nói, dựa vào mỗi lúc một gần.
Ngân Ngân nháy nháy mắt, tim đập như trống giã, trong đầu mê loạn không thể hiểu nổi rốt cuộc Nam Cung Viễn đang nói cái gì.
" Ngươi không phải là muốn trốn đến Vân Nam à?" Nàng rõ ràng nghe thấy Lôi Hạo nói muốn hắn mau đến Vân Nam để tránh hôn sự. Nói như vậy, thật ra hắn rất muốn trốn thoát khỏi hôn sự này, nhưng vì sao lại còn muốn nói những lời nàng với nàng?
" Nàng nghe thấy?"
" Giọng hắn lớn như vậy ta làm sao mà không nghe thấy chứ?" Nàng thì thào nói.
Nam Cung Viễn mỉm cười, tay cuốn lấy một lọn tóc của nàng, dùng lọn tóc vuốt ve khuôn mặt nàng. Cái loại cử chỉ vô cùng thân thiết này, trong suốt khoảng thời gian qua, hắn đã làm không biết bao nhiêu lần.
" Đúng vậy, ban đầu ta không có ý định thành thân, thậm chí tính toán trước hôm bái đường liền chạy trốn đến Vân Nam. Chính là, ngay đêm đó Tứ Nguyệt lâu bị hỏa hoạn, ta chạy đến Nhã Trạch nhìn thấy nàng thì liền thay đổi ý định." Hắn tựa vào cần cổ trắng noãn của nàng, âm thanh nhỏ xíu như thể chỉ đứng sát nhau mới nghe được, tuyên bố bí mật to lớn này.
Lời nói của Nam Cung Viễn làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm, trong đầu trống rỗng, tim đập gia tốc.
Ách, cái gì? Ý của hắn là gì?
Thừa dịp nàng ngẩn người, Nam Cung Viễn liền nắm chắc cơ hội, ti bỉ phát động tấn công, ôm trụ eo nhỏ của nàng, cúi người giam giữ lấy đôi môi đỏ mọng non mềm kia. Lưỡi hắn linh hoạt xâm nhập vào khoang miệng nàng, không chút khách khí quấn quít lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, tay lớn sau gáy kiềm chặt, khiến môi nàng càng áp sát vào hắn, giúp hắn hấp thụ hết thảy hương vị ngọt ngào.
" Ưm..." Ngân Ngân thấp giọng kinh hô, trừng mắt thật lớn, không thể cự tuyệt.
Nam Cung Viễn hắn hôn nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top