Chap 1
Đêm khuya thanh vắng, thành Định Xa im ắng.
Đây là nơi tập trung những con kênh lớn, cũng là thành phố lớn nhất phía Nam với dân cư giàu có và nhiều cửa hàng tụ tập. Bởi vì trong thành chủ yếu là phú thương cho nên canh phòng cực kỳ cẩn mật, ngăn cản đạo tặc tấn công ; bốn phía là tường thành cao dày, các hướng đều có cung thủ sẵn sàng, muốn leo tường vào là việc cực kỳ khó. Ban ngày ở ngã tư đường thì ồn ào áo nhiệt, về đêm lại trở nên yên tĩnh vắng vẻ, chỉ thấp thoáng ánh đèn lồng treo trước các bảng hiệu.
Đột nhiên, ánh lửa cắt ngang màn đêm.
"Cháy!"
Tiếng hét vang lên ở giữa đường cái, đánh thức các nhà trong Định Xa thành. Mọi người đang say ngủ lục đục thức dậy đốt đèn, nhảy xuống giường, mở cửa ra xem xét tình hình. Giữa màn đêm, ánh lửa sáng rực, phát ra từ một khách điếm sang trọng nhất thành là Tứ Nguyệt Lâu. Trong chớp mắt, Tứ Nguyệt Lâu bị ngọn lửa lớn nuốt chửng. Lửa cháy rừng rực, cùng khói đặc bốc cao tận trời, cho dù ở xa cũng có thể nhìn thấy, khiến người ta sợ hãi.
Lời cảnh báo vang khắp thành, tất cả hộ gia đình đều đã tỉnh, nam chân vội vàng chạy tới Tứ Nguyệt Lâu, mang theo nào xô nào thùng chứa nước, anh dũng xông vào, vội vàng dập lửa. Lửa cháy mỗi lúc một mạnh, khó có thể dập tắt. Chỉ trong nhát mắt, ngọn lửa đã lan ra khắp khách điểm. Đống đồ vật trước cửa lâu, bao gồm vô số đèn lồng hồng đỏ, câu đối hai bên, cùng quà tặng chất cao như núi, nay cũng thành một ngọn lửa hừng hực.
" Dập lửa, mau dập lửa, mau giúp ta dập lửa!" chưởng quầy Tứ Nguyệt Lâu Lí Đạt run run kêu to, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ đã muốn quỳ lạy trên mặt đất. Xong rồi, coi như xong rồi! Tại sao không phải là ngày khác mà lại ngay hôm nay cháy? Tứ Nguyệt Lâu thuộc sản nghiệp của Nam Cung gia, do Lí Đạt phụ trách quản lý đã nhiều năm nay, bây giờ cháy sạch không sót thứ gì, khẳng định tổn thất không hề nhỏ. Lửa trong cuộc sống hàng ngày nhiều lúc còn khiến con người sợ hãi, huống chi, hôm nay ở trong lâu còn có thiếu phu nhân tương lai sắp được gả vào Nam Cung gia.
Nam Cung gia nằm ở thủ phủ tỉnh Giang Nam, tiền tài quyền thế đủ dọa người, cả phía nam rộng lớn, không ai không biết, không người không hiểu, ngay cả quan phủ cũng nể mặt vài phần. Tuy rằng sản nghiệp khổng lồ, nhưng người kế thừa lại ít. Nam Cung gia nhất mạch đơn truyền, con trai độc nhất hiện giờ là Nam Cung Viễn đến nay còn chưa lấy vợ.
Nam Cung phu nhân mong trăng, ngóng sao, cũng không bằng mong ngóng con dâu. Rốt cuộc vài tháng trước đây, bà vừa đấm vừa xoa, dùng mọi thủ đoạn, cũng mặc kệ con trai mình có đồng ý hay không, quyết tâm đem khuê nữ của Đỗ phủ trong kinh thành biến thành con dâu Nam Cung gia. Hôn kỳ quyết định, tân nương cùng đoàn hộ tống vui vẻ đi đến Định Xa thành, tạm thời tới Nhã Trạch thuộc Tứ Nguyệt lâu nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hôn lễ sắp diễn ra vài ngày sau đó. Nào biết rằng trước hôm đại lễ lại xảy ra cháy lớn!
Ầm!
Lại là một tiếng nổ khác vang lên. Xà ngang chính bắt lửa gãy đôi, rơi xuống mặt đất, tia lửa theo đó bắn tung tóe khiến mọi người đều sợ hãi, đồng loạt lui về phía sau.
Lí Đạt lo lắng, kéo một tiểu nhị khuôn mặt bị hun khói đen thui, vội vàng hỏi:
" Khách nhân bên trong đâu rồi? Đã ra hết chưa?"
"Đã ra hết."
Tiểu nhị liên tục gật đầu.
" Vậy thiếu phu nhân đâu?"
Huhuhu, xong đời, nếu tân nương bị thương tổn, khẳng định Nam Cung phu nhân sẽ ngàn đao róc thịt hắn.
Tiểu nhị mang vẻ mặt mù mờ, gãi gãi đầu, tóc bị cháy rụi rơi xuống đất thành đống.
" A, thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân ở lầu Nhã Trạch!" Lí Đạt gào lên, mặc dù bên cạnh là đám cháy với nhiệt độ nóng chết người, nhưng toàn thân hắn bủn rủn, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
" Ách, ngài muốn hỏi cái Đỗ gia..."
Lầu Nhã Trạch yên ắng, nằm ở phía sau Tứ Nguyệt Lâu, nhưng khi đám cháy bùng phát, mọi người đều chạy về cửa lớn, làm sao biết được Nhã Trạch ra làm sao?
Lúc này, Mộc Đầu Nhân ngẩng đầu nhìn ngọn lửa đang cháy, thất thần như tượng gỗ, sững sờ đứng bất động. " Ta hỏi cô nương nhà các người đâu?"
Dưới ánh lửa, vài gã nam nhân nhìn nhau, không ai trả lời.
Bọn họ được Đỗ gia thuê để hộ tống tân nương đến Giang Nam thành hôn, không thân cũng chẳng quen Đỗ gia, chỉ là kẻ lĩnh tiền làm việc. Một khi tính mạng gặp nguy hiểm, đương nhiên phải lo cho bản thân trước hết.
Lí Đạt trong lòng phát lạnh, thoáng nhìn bên ngoài, vài tiểu nha hoàn đang ôm nhau run rẩy. Hắn đẩy đám người, vội vã tiến đến cất giọng chất vấn.
" Tiểu thư nhà các người đâu?"
Nhóm tiểu nha hoàn khóc thút thít, sợ hãi run rẩy hai bả vai.
"Huhuhu, quên, đã quên...." Lời nói còn chưa hết, chợt nghe "oa" một tiếng, từ khóc thút thít chuyển sang khóc nức nở.
Của hồi môn chỉ có vài nha hoàn, gặp đại nạn liền bị dọa, chỉ còn biết tìm đường thoát ra khỏi Tứ Nguyệt Lâu. Vất vả thoát khỏi đám cháy, đến khi hoàn hồn mới phát hiện ra rằng đã quên mất vị tiểu thư kia.
Lí Đạt sắc mặt trắng như tờ giấy, bùm một tiếng quỳ xuống. Một lát sau, hắn hét to một tiếng, bật người dậy hướng đám cháy xông vào.
" Thiếu phu nhân!!!"
"Chưởng quỷ, ngài đừng tự trách bản thân!" Đám tiểu nhị vội vã can ngăn.
"Không cần ngăn cản ta, để ta đi vào, ta có lỗi với Nam Cung gia, đời ta coi như hết rồi." Phu nhân khẳng định muốn giết hắn, thà hắn chết trong đám cháy này còn hơn chết trong tay phu nhân.
Đám tiểu nhị không dám lơi lỏng, người ôm tay, kẻ ôm chân, hoàn toàn khống chế hắn. Mọi người vừa tranh cãi ầm ĩ, vừa vội vàng dập lửa. Nhưng nước trong ao đã muốn cạn, mà lửa thì cháy càng lớn, khiến đám người đến ứng cứu liên tục lui ra sau.
Tiếng vó ngựa vang lên, một vài người giục ngựa xông đến. Dẫn đầu là một con ngựa dũng mãnh toàn thân sáng bóng như tuyết đang phóng tới. Mặc cho đám đông nhốn nháo, tuấn mã vẫn chạy nhanh như gió, cũng chẳng mảy may làm ai bị thương.
Thiếu chủ Nam Cung gia đến rồi.
Vó ngựa dừng lại, tất cả những con ngựa khác đều bị đám cháy trước mắt làm cho hoảng loạn, chỉ duy nhất con ngựa này vẫn bất động.
Ngồi trên lưng bạch mã chính là Nam Cung Viễn. Hắn nhìn đám cháy, trên mặt không có đến nửa phần khẩn trương. Hắn tuấn mỹ vô song, lại có một đôi mắt ôn hòa mà thâm thúy, thêm một thân áo trắng lụa xanh cùng dáng người cao thẳng như ngọc thạch, tóc đen dài tới đai lưng, trong ánh lửa phiêu tán. Toàn thân tuấn nhã phi phàm giống như đồ sứ hảo hạng nhất.
Đốc quân ( như cảnh sát trưởng ngày nay) của Định Xa thành là Lôi Hạo thân trên trần trụi, đang cầm thùng nước lớn hắt vào đám cháy. "Lấy thêm nước, mau!" Hắn la lớn, thân hình ngăm đen mồ hôi tuông đầy, vừa quay đầu thấy Nam Cung Viễn, hắn lại càng rống to hơn.
" Nam Cung, tìm cách đi, các ao xung quanh đây đều cạn thấy đáy!"
Nam Cung Viễn sâu xa nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên. Đứng trước đám cháy nguy cấp, bộ dáng của hắn lại thong dong thư thả, hoàn toàn bất đồng với bạn tốt đang vội vã thở hổn hển.
Đôi mắt thâm thúy như có ma lực, liền dễ dàng giải quyết tình huống. Cả một đám người đang xôn xao lo lắng, không biết là đã được trấn an, hay vẫn là do kinh sợ, tất cả đều dưới ánh mắt của hắn trở nên yên tĩnh.
"Phía sau ta là bốn công tử Tiết, Vương, Trần, Lâm trong thành. Bọn họ đã đồng ý mở cửa phủ, tập hợp gia đinh đem nước cứu trợ." Toàn bộ địa hình của thành đều nằm trong đầu Nam Cung Viễn, khi lửa bùng cháy, hắn lập tức quyết định, yêu cầu tứ đại gia tộc trong thành trợ giúp.
"Tới!"
Lôi Hạo quát lớn, đem thùng nước ném cho người khác, toàn thân do nhiệt độ cao mà hồng lên.
Cả đám người xếp thành một hàng dài, nhanh chóng tham gia cứu hỏa. " Có người bị thương không?" Nam Cung Viễn nhìn chăm chú vào những nơi bị sụp đổ trong lâu, bình thản mở miệng hỏi, tiếng nói thuần huậu dễ nghe.
Sản nghiệp bị thiêu cháy mà hắn lại bình thản ung dung, không có chút nào đau lòng, cũng không hỏi về tổn thất, mà trước nhất hỏi về an nguy của mọi người.
Lôi Hạo nhún vai, " Có khoảng 10 người bị thương, vài người phỏng nhẹ, cũng không nghiêm trọng lắm."
"Trước hết đem những người bị thương đưa tới chỗ đại phu."
" Đã biết."
Ngọn lửa tán loạn, như thể sắp lan đến hiệu buôn hai bên. Tứ Nguyệt Lâu sụp đổ, phát ra tiếng ầm ầm. Tuy rằng đã tăng thêm người ứng cứu, nhưng lửa cháy mãnh liệt như vậy, nếu không tìm ra nguồn cháy mà cứ điên cuồng tưới nước như vậy thì không thể dập tắt lửa.
" Tình hình như vậy thì không thể nào dập lửa trong chốc lát được." Lôi Hạo nói.
Nam Cung Viễn có chút đăm chiêu nhìn quanh bốn phía, con ngươi đen nhánh cháy rực lên . "Trước hết dập lửa hai bên tường, tạo một khoảng không chừng mười thước, không cho đám cháy lan rộng."
"Sau đó?"
Lôi Hạo nhíu mày, Nam Cung Viễn mỉm cười, hai chân kẹp chặt, thúc vào bụng ngựa. " Ráng theo kịp!"
"Ngươi muốn làm cái gì?"
"Tìm nguồn cháy." Nam Cung Viễn giục ngựa, chạy sát đám cháy, khoảng cách quá gần khiến lửa nóng hừng hực, nhưng mỗi một bước chạy mạo hiểm đều ở ngay chỗ lửa chưa lan tới.
Bạch mã chồm lên khiến mọi người chỉ còn biết ngây ngốc đứng nhìn, chẳng ai đủ can đảm mà tiến lên.
Tìm ra nguồn cháy chính là cách dập lửa nhanh nhất. Nhưng là đám cháy quá lớn, nếu tiến đến quá gần sẽ bị lửa táp nên không ai dám làm. Lớn mật áp sát, chính mắt tìm kiếm mồi lửa chính là hành động vừa nguy hiểm vửa liều mạng.
Vó ngựa phóng qua, ở giữa đám cháy một thân bạch y rực sáng. Nam Cung Viễn thong dong, bình thản di chuyển, mà ngọn lửa kia ngay cả góc áo hắn cũng không chạm tới nổi. Đi đến một nơi lửa cháy phừng phừng, hắn nhếch mày kiếm, liếc nhìn gã đại hán sau lưng, sau đó tiếp tục giục ngựa tiến tới.
Lôi Hạo hiểu ý, hét lớn : " Là chỗ này!"
Mọi người nghe vậy liền tập tức tập trung lấy một lượng nước lớn tạt thẳng vào đám lửa. Hơi nước bốc lên, khói trắng thoát ra, ngọn lửa yếu đi một chút. Hai người bọn họ phối hợp ăn ý, nhanh chóng tìm ra sau nguồn cháy. Mọi người chia thành sáu đội, tiến đến sáu nguồn cháy ra sức dập lửa. Một lúc sau, ngọn lửa đã gần như bị khống chế hoàn toàn.
"Thiếu chủ!"
Có người hô lớn.
Nghe tiếng kêu, Nam Cung Viễn ghìm dây cương, lưu loát xoay người lại. Đằng sau hắn là bầu trời đêm rực lửa, càng làm cho hắn thêm nổi bật, nhưng lại có chút gì đó ác liệt, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Một đám người được đẩy tới trước mặt hắn, Lí Đạt vội vàng tiến lên, quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi nhoe nhoét, liên tục dập đầu như dập tỏi, phát ra tiếng vang thật lớn.
"Thiếu, thiếu, thiếu chủ..... thuộc hạ đáng chết, không thể cứu được thiếu phu nhân..."
Cặp mắt thâm thúy hiện lên sự lo lắng.
"Còn ngưởi ở bên trong?" Hắn hỏi
"Còn..."
Lôi Hạo đuổi tới phía sau, nóng bức chịu không nổi, lại lần nữa rống lên : " Nam Cung, xong rồi, đi mau!" Cái đám cháy chết tiệt này, chẳng những quấy phá giấc ngủ của hắn, còn làm tóc hắn cháy gần hết, ngay cả da dày thịt béo như hắn còn muốn bị nướng chín.
Lại một tiếng nổ ầm ầm, bụi lửa văng khắp nơi. Lôi Hạo nhanh tay lẹ mắt, thân hình lắc lư, lập tức lùi lại đằng sau mấy trượng. Đến khi quay đầu lại, hắn mới phát hiện Nam Cung Viễn vẫn còn đứng ở chỗ cũ, chẳng thèm lùi lại.
" Nơi này giao cho ngươi chỉ huy."
Nam Cung Viễn nhàn nhạt nói, giục ngựa xoay người xông vào đám cháy.
Ngay khi mọi người kêu lên sợ hãi, tuấn mã liền phi người, mang theo thân ảnh Nam Cung Viễn biến mất giữa ngọn lửa.
Tứ Nguyệt Lâu nay đã thành một biển lửa.
Sau khi ngọn lửa nuốt chửng nhà chính, lan tới đình viện khiến một lâu gần đó cũng bị thiêu rụi. Nhã Trạch lại liên thông với lâu này, ngoại trừ rường cột chạm trổ chưa tổn hạii gì nhiều, còn lại mọi thứ đều đã cháy đen.
Bạch mã đứng yên giữa đám khói, phun khí phì phì, vẫy vẫy lông mao. Hắn vỗ về con tuấn mã, mắt đen thâm thúy giữa biển khói càng thêm rực rỡ sáng ngời, cẩn thận quan sát từng gian phòng một.
Lửa cháy bất ngờ khiến mọi người tranh nhau chạy thoát thân, đâm vào những đồ trang trí tinh xảo khiến chúng ngả trái ngã phải, Nhã Trạch tĩnh lặng, không một bóng người.
Đây là dạng nữ nhân gì mà gặp trận cháy lớn như vầy vẫn không biết tìm đường thoát thân?
Nhớ tới cái người sắp thành " tân nương" của mình, Nam Cung Viễn nhếch miệng cười châm chọc.
Nữ nhân kia, sợ tới mức chân mềm nhũn, hay là bị sặc khói?
Hay hơn nữa, nàng cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này, thà rằng chết cháy, cũng nhất định không gả cho hắn?
Khói trắng lượn lờ, một âm thanh rất nhẹ từ góc khuất trong sân truyền đến. Nam Cung Viễn nghiêng đầu, nheo mắt lại, giục ngựa tiến lên.
Không giống với các lâu khác, cửa phòng nơi này được cẩn thận đóng lại, thủy chung chưa từng mở ra.
Nam Cung Viễn nhíu mày, chém ra một chưởng. Vút một tiếng, chưởng phong sắc bén lướt qua khiến khóa cửa gãy đôi, nhưng cửa gỗ kia thì vẫn không mảy may trầy xước. Nam Cung Viễn vừa lên tiếng vừa mở cửa, đập vào mắt chính là sự bài trí thanh nhã sạch sẽ.
Trong phòng không có người, bầu không khí yên tĩnh như thể chẳng có gì đáng sợ đã xảy ra, vài món quần áo vắt bừa trên ghế. Trên bàn bày một ấm trà ngọc vô giá đang ngào ngạt tỏa hương, cùng một mâm thức ăn tinh xảo. Đi sâu vào bên trong là một bức màn mỏng rủ xuống, đung đưa nhẹ nhàng trong gió, cảnh vật mờ ảo như ẩn như hiện.
Tiếng mở cửa kinh động người bên trong, đằng sau sa mỏng truyền đến âm thanh lười nhác. " Thạch Cương, ngươi về rồi hả? Haizzzz......" Hỏi giữa chừng liền chuyển sang ngáp, âm thanh mềm mại ngái ngủ.
Ngái ngủ?
Nam Cung Viễn vén màn mỏng, đầu óc vốn bình tĩnh lý trí trong nháy mắt liền trống rỗng...
Trên trường kỉ mềm mại là một tiểu nữ nhân. Nàng mặc một bộ đồ bằng lụa hồng nhạt, trên vai hờ hững miếng sa mỏng trong suốt, vòng eo nhỏ nhắn, dáng người thướt tha tinh tế. Tóc dài xõa tung trên gối đầu mềm mại, đen nhánh bóng loáng như tơ lụa hạng nhất, khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào.
Ngoài cửa sổ ánh lửa lấp lánh, xuyên qua bức màn mỏng, chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn khiến khuôn mặt ửng hồng nhàn nhạt, xinh đẹp động long người. Cho dù đã mở miệng hỏi, nhưng nàng vẫn nhắm chặt mắt, như thể luyến tiếc mở ra. Đôi môi đỏ mọng, vì ngáp mà khẽ mở ra.....
Nàng không phải sặc khói đến hôn mê, cũng không có sợ hãi, càng không phải thà chết chứ không kết hôn....
Nàng đang ngủ!
Nữ nhân này, vậy mà lại đang ngủ!
Tứ Nguyệt Lâu bị cháy gần như không còn gì, nhưng nàng vẫn còn có thể ôm gối, nằm ở chỗ này, đi vào giấc ngủ ngọt ngào.
Không nghe thấy câu trả lời, mí mắt khẽ động đậy, nàng đang cố gắng mở đôi mắt buồn ngủ ra. Chính là, cơn buồn ngủ đánh úp khiến nàng lại khẽ mở đôi môi đỏ mọng, ngáp một cái nữa..
" Haizzzzzz......"
Lúc này, ngáp phân nửa liền dừng lại.
Hể, không phải Thạch Cương???
Ngân Ngân nháy con mắt còn đang mê man, nhìn Nam Cung Viễn, lại nhìn con bạch mã, không chút khiếp sợ, cũng không hoảng hốt, vẫn nằm yên trên giường, lại còn cuộn tròn lại như mèo con ham ngủ.
" Đem ngựa dẫn vô nhà là không tốt, đúng không?" Nàng nhíu mày, không đầu không đuôi hỏi, tựa hồ chẳng thèm để ý việc bị nam nhân xa lạ nhìn thấy bộ dáng lúc ngủ, ngược lại còn có vẻ khiển trách hắn thiếu quy củ, đem ngựa vào phòng.
" Tinh huống khẩn cấp, mong cô nương thứ lỗi." Nam Cung Viễn cười cười, trong mắt mang vẻ châm chọc, nhưng nhìn tới nàng, thì châm chọc bị hứng thú nồng đậm thay thế.
Nàng cũng không truy cứu, lười biếng gật gật đầu, hào phóng tha thứ. Cái đầu nhỏ nhắn nằm im trên gối lụa, đôi mắt hắc bạch phân minh vòng vo tới lui trên mặt hắn một lúc mới chuyển hướng, lơ đãng liếc ra cửa sổ một cái.
Ánh sáng dị thường khiến nàng hoang mang. " Đã sáng rồi sao?"
Quái, không phải chỉ mới ngủ sao? Làm sao ngoài kia lại sáng chói lóa như vậy.
Nam Cung Viễn lắc đầu.
Mày liễu nhíu càng chặt, nàng nghiêng đầu ngửi ngửi, lại nhìn ngắm bên ngoài. Kkông đúng không đúng, nếu là bình minh, làm sao lại co khói đặc cùng mùi khét trong gió?
" À, bên ngoài có chuyện gì vây?" Nàng quay đầu nhìn hắn, động đậy thân mình, một tay chống xuống, cả người tựa vào gối lụa.
Theo động tác này, y phục hồng nhạt bị kéo căng, bó sát vào eo thon mảnh mai. Đường cong ẩn hiện trước ngực hiện ra rõ ràng, mái tóc đen dài vây quanh khuôn mặt nhỏ nhắn khiến nàng thật mê người.
Trước cửa phòng, đôi mắt đen u ám chăm chú nhìn nàng, trong mắt lóe lên ánh lửa dị thường rồi biến mất. Ở bên ngoài hắn bất động thanh sắc, nhưng trên thực tế đã xem xét tỉ mỉ, không hề bỏ sót một chỗ nào, tận tình hưởng thụ cảnh đẹp.
"Cháy." Hắn mỉm cười, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, đem việc xảy ra nói bâng quơ như người ta thăm hỏi nhau hàng ngày.
Trong phòng yên tĩnh đến kì lạ.
Một lúc lâu sau, nàng khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, phun ra một từ "Nha", cả người ngồi dậy, hai chân xỏ vào giày thêu tinh xảo, chính thức rời giường.
Nam Cung Viễn vươn cánh tay, chuẩn bị ôm nàng lên ngựa, thầm nghĩ sau khi trải qua một hồi suy nghĩ cân nhắc cẩn thận, rốt cuộc nàng cũng đã quyết định chạy thoát thân.
Ngân Ngân như chẳng thèm để ý đến hắn, lách qua bạch mã đang cản đường, thong thả bước đến bàn gỗ rót trà ra, bưng lên uống một hơi. Cái đầu nhỏ xoay đi xoay lại tìm hiểu, quan sát ánh lửa lấp ló ngoài xa.
Một lát sau, nàng đặt chén xuống, lại thong thả trở lại giường, chân nhỏ run lên, giày thêu tinh xảo lại lần nữa rơi xuống đất. Thân hình mềm mại bò lên giường, lười biếng xoay xoay, khôi phục như tư thế ban đầu, không khác một li. " Tốt lắm, ta biết rồi, các ngươi trốn trước đi, ta ngủ tiếp chút nữa." Nàng ách xì, dùng tay xoa xoa mặt, hai mắt liền nhắm lại, hai chân duỗi ra, thẳng tiến vào mộng đẹp.
Ừm, lửa còn chưa lan tới đây, ngủ chút nữa hẳn là không sao đâu...
Cơn buồn ngủ ập tới rất nhanh, cơ hồ là vừa nhắm hai mắt lại, nàng liền ngủ. Trong lúc đó, nàng mơ màng nghe bên tai như có tiếng cười khẽ của nam nhân. Âm thanh kia thuần hậu ôn hòa, giống như rượu ngon, khiến người ta nghe xong liền thấy ấm áp thoải mái tràn trề.
Đột nhiên, phần hông căng thẳng, một lực đạo nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, lồng ngực như chăn mềm ấm áp, cẩn thận bao lấy nàng.
A!
Tiền Ngân Ngân khẽ kêu một tiếng.
Vừa mở hai mắt nhập nhèm ra, nàng ngay lập tức phát hiện bản thân đã bị nhấc khỏi giường nằm, đang được nam nhân kia ôm vào lòng.
Khuôn mặt tuấn tú phóng to trước mắt nàng, đây là một nam tử trưởng thành ; hơi thở thơm mát dễ ngửi của hắn vây lấy nàng.
"Đừng sợ." Nam Cung Viễn nhẹ giọng nói, hành động lại nhanh nhẹn đến cực điểm, không hề lãng phí thời gian, nhanh chóng giục ngựa rời khỏi phòng.
"Sợ cái gì?" Nàng lười biếng hỏi lại, thần thái có chút mông lung mơ hồ.
Hắn không trả lời, nụ cười mỉm biến thành tràng cười to. Hắn thật cao hứng, giống như là nhặt được thứ quý giá gì vậy. Tiếng cười chấn đọng lồng ngực, truyền đến tai nàng. Hmmm.... Đây là một cảm giác hoàn toàn xa lạ.
Mặc cho sâu mê trong người ngọ nguậy, tập kích nàng bằng vô số những cơn buồn ngủ, ý đồ kéo nàng trở về gặp chu công, nhưng cả cuộc đời lần đầu nằm trong lòng nam nhân vẫn khiến cho nàng có chút không được tự nhiên, nhịn không được cố gắng xốc lại tinh thần. Hiện tại nàng thật giống y chang con sâu, không an phận ngọ nguậy trong lòng hắn.
Hành động vô tâm này lại càng đẩy nàng vào thảm cảnh tồi tệ. Thân hình hai người dính sát nhau, nhiệt độ nóng bỏng đầy nam tính kia xuyên qua vải vóc dán chặt lên người nàng, mang lại kích thích khác thường. Hai tay chống lên lồng ngực kiên cố mà rộng lớn, giống như chạm vào sắt thép bọc trong nhung lụa...
Ai da, thế này là thế nào? Nàng thân là tiểu thư chưa xuất giá, lại bị nam nhân ôm vào trong ngực?
" Ngươi có vẻ ... không nên ôm ta như vậy." Ngân Ngân hơi giãy dụa, cái miệng nhỏ nhắn vừa nãy uống nước không biết sao bây giờ lại cảm thấy khát kinh khủng.
Ách, nàng còn cảm thấy có chút nóng bức, là do lửa cháy bên ngoài nên bên trong đây cũng bị ảnh hưởng sao?
Sức mạnh kiềm chế bên hông không hề buông lỏng, trái lại lại càng mạnh thêm, ép buộc nàng càng dính chặt vào hắn. Nhưng lực đạo kia rất vừa phải, không có làm đau nàng, nhưng cũng không cho nàng thoát ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong ngực hắn cọ xát, làm cho nhiệt độ ngày một tăng cao.
" Vì cứu người, ta cũng chỉ có thể mạo phạm." Hắn cúi đầu, cười khẽv với nàng, dung nhan tuấn tú nhã nhặn mà ôn nhu, con ngươi đen sâu thẳm lại sáng ngời dị thường.
Nàng vươn cổ, ngẩng đầu nhìn người kia đang tươi cười, trong lòng cân nhắc cẩn thận : nên vì trong sạch của bản thân, anh dũng cắn hắn một cái, sau đó mạo hiểm nhảy khỏi ngựa té gãy cổ, hay vẫn nên thức thời nằm yên, ngoan ngoãn mặc hắn ôm .
Nàng không phải là người bảo thủ, lạc hậu, lại càng khôn phải tiểu cô nương nếu bị sờ soạng thân thể sẽ thét chói tai đòi nhảy lầu tự vẫn.
Trước mắt gặp họa, lửa lớn đã muốn đốt tới nơi, dù sao nàng cũng phải nhẫn nhịn một chút. Nếu cứ kiên trì nam nữ thụ thụ bất thân, sợ rằng lát nữa cả người sẽ bị nướng thành một khối cháy sém mất.
Hơn nữa, nam nhân này tươi cười thật ôn hòa, không mang theo nửa phần uy hiếp, giống kiểu người mà ta có thể hoàn toàn tin tưởng, ngay cả khi nhìn nàng, hắn sẽ không nhịn được mà kéo khóe miệng lên, mỉm cười.
Kiểu người tươi cười như vậy, hẳn sẽ không phải là người xấu ha?
Quan trọng là, nàng buồn ngủ quá, buồn ngủ quá đi, may sao đã có nam nhân này hảo tâm ôm nàng đi, nàng thực vui mừng, chẳng cần phải hao phí sức lực.
" Như vậy, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Nàng nhỏ giọng hỏi, lại ách xì một cái, không hề phản kháng không hề giãy dụa, thân mình mềm nhũn, thoải mái tựa đầu vào ngực hắn.
" Đến nơi an toàn." Nam Cung Viễn trả lời, một tay vuốt ve eo nhỏ. Dưới đầu ngón tay truyền đến cảm xúc khó tả, làm cho ánh mắt ngày càng tối lại, ý cười ngày càng thâm sâu.
" Nha." Sau khi nghe được đáp án, nàng liền yên tĩnh.
Bạch mã nhanh chóng chở một đôi nam nữ xuyên qua bốn hành lang đang bốc cháy, khói dày đặc ở trên đường, mạo hiểm phóng xuyên qua mấy bức tường lửa.
Ở bên ngoài, bởi vì có nhiều người tham gia dập lửa nên ngọn lửa đã yếu hơn trước rất nhiều, chỉ sót lại vài đám cháy nhỏ. Bạch mã mạo hiểm bước qua làn khói trắng, từ trong đám khói mù mịt dần bước ra.
Cách nơi này là đường tắt, qua mùi khét đang hòa lẫn trong đám khói dày có thể thấy được có rất nhiều người đang tập trung dập lửa cách đó khôg xa. Lôi Hạo tằng hắng cổ họng, ở giữa đám người bận rộn ngoác họng gào thét, cho dù rất xa cũng nghe được rất rõ ràng.
Nam Cung Viễn quay trở lại, quan sát một lát, cũng không bước tới, ngược lại giục ngựa đi theo hướng khác. Cánh tay hắn thủy chung ôm lấy tiểu nữ nhân trong lòng, cử chỉ vô cùng thân thiết, giống như đang bảo vệ báu vật trân quý.
" Không có việc gì" Hắn dựa vào bên tai nàng nói khẽ, âm thanh cực thấp, ngữ khí mềm nhẹ, giống như lông vũ mềm mại nhẹ nhàng lướt qua.
Tiểu bảo bối trong lòng mềm nhũn, đừng noii đến cảm động rơi nước mắt hay là dâng môi thơm lên cảm tạ hắn cứu mạng, nàng căn bản không hề phản ứng, ngay cả một âm thanh cũng không có.
Hắn hơi chau mày, cúi đầu nhìn thử.
Chỉ thấy bảo bối trong lòng hô hấp đều đều, nhắm chặt hai mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Nàng canh đúng thời điểm, tiếp tục tiến vào mộng đẹp.
Thẳng thắn mà nói, nàng lại đang ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top