em và khuê.
1.
park jihoon lớn hơn kim junkyu 6 tháng,
có đôi lúc junkyu gọi jihoon là hyung.
2.
khoan không nói về khoảng thời gian thực tập sinh áp lực phải rủ nhau chạy trốn vài ba phút hay cùng nhau nằm thủ thỉ trên chiếc giường đôi đến sáng, từ sau khi debut lúc nào park jihoon cũng chăm sóc và giúp đỡ kim junkyu, không biết có phải vì thế mà hắn ta vô cùng ỷ lại, cứ mặc nhiên bày ra những vẻ mặt khó ở để chê bai jihoon hay không, nhưng trong mắt những người xung quanh bọn nó là một mối quan hệ chó mèo cũng không có gì là lạ.
hoặc là do ảnh hưởng của hình tượng trong web drama nên ngay cả jihoon cũng dần mặc định hình ảnh một junkyu thích nhõng nhẽo trong lòng mình, rồi cứ vô thức trêu ghẹo như thế. junkyu cũng không hề chối bỏ phần tính cách đó, chỉ là, không rõ mình đối với jihoon là mối quan hệ gì, nên cũng thuận theo như vậy mà đối xử.
cho đến khi haruto vô tình trêu jihoon đến phát khóc.
3.
kim junkyu khi đấy sững người đi một chút, lần đầu thấy cậu bé mắt cười này phản ứng mạnh như vậy, giống như đã tích tụ trong người rất nhiều uất ức, đùng một phát bật khóc rồi bỏ cả nhóm chạy ra khỏi phòng tập, trước lúc đó còn để lại một câu khiến junkyu vừa mủi lòng vừa day dứt.
"ác lắm kim junkyu."
thằng nhóc cao kều người nhật vừa sợ vừa lo, không rõ chuyện gì nhưng nó thấy có lỗi, bởi nó quý và thương anh jihoon lắm, và cả, nó cũng biết anh jihoon thích junkyu chứ không hẳn là không biết. anh hyunsuk từ từ trấn an bọn nhỏ, rồi vỗ vai junkyu một cái.
"anh nghĩ em nên ra nói chuyện với nó đi."
4.
"tui thương junkyu thế mà junkyu chẳng nghĩ cho tui gì cả, trò đùa lúc nãy môi hai người rõ gần nhau."
jihoon dỗi đến nỗi khuôn miệng xụ cả xuống, môi đỏ hồng rất xinh. hai tay ôm đầu gối rồi tựa cằm lên đó, thu người lại còn có tí xíu. cún nhỏ dỗi rồi, kim junkyu lúc này giống như bừng tỉnh, thứ tình cảm đâm chồi trong lòng bấy lâu nay giờ mới được hắn nhận ra, cũng biết thế nào là yêu, thế nào là thương rồi, nhưng phải giữ cho con cún nhỏ này chút mặt mũi mới được. hắn cúi người xuống để đối mặt với jihoon đang ngồi trên băng ghế.
"thế bây giờ là muốn thương nhau theo cái hướng kia đúng hong?"
jihoon chơm chớp mắt, chưa kịp định hình nụ hôn đầu quý giá đã bị người kia lém lĩnh chôm đi mất, phiến hồng lộ rõ trên hai má nhưng không dám che đi. nó mím môi như một chỉ thị quyết tâm, gật nhẹ đầu trong lúc người kia cứ nhìn mình cười, mắt hắn mở to đầu cũng đang gật lia lịa liên hồi cái.
"ừm!"
5.
park jihoon ở một mình trong phòng, trước đó đã khóa trái cửa. nằm úp trên giường với phần hông đưa lên cao, áo vén lên quá nửa, mắt nhắm nghiền, môi khép hờ thỉnh thoảng ư a theo nhịp tay bên dưới.
nó đang úp mặt vào chiếc áo sơ mi của kim junkyu, tên người yêu vừa nhờ nó đem đi giặt sấy cách đây 20'. jihoon biết rõ mình đang làm một điều quá thô thiểu so với vai trò leader, nhưng dạo gần đây nó không thể ngừng nghĩ về junkyu, theo cái hướng "đó".
park jihoon vốn dĩ là một đứa trẻ rụt rè mềm mại, trưởng thành cùng với kim junkyu. những năm tháng chống chội với áp lực, nếu tên kia là suy sụp dằn xé đấu tranh thì nó lại là chấp nhận buông bỏ buồn tủi, cứ như vậy mà lớn lên. junkyu dùng sự hoạt bát để bước tiếp, còn jihoon trở nên mạnh mẽ để vươn lên.
nhưng tuyệt nhiên những năm tháng chật vật ấy kim junkyu và park jihoon là người như nào, chỉ hai đứa bọn nó là rõ nhau nhất.
đôi khi không chỉ người ngoài, mà bản thân tụi nó cũng quên mất đi mình từng là người như thế nào. cái vỏ bọc mạnh mẽ jihoon trang bị hơn 2 năm, là chỗ dựa vững chắc cho các thành viên dựa vào, cái khí chất đáng sợ mà một trưởng nhóm nên có.
đôi khi jihoon thật sự quên mất mình từng nắm lấy tay junkyu vì quá lo lắng ở những lần đầu live chào khán giả.
nhưng tất nhiên những điều đó không quá quan trọng với jihoon lúc này, đứa mà đang trải qua những rối bời của tuổi thành niên. khi mà người thầm cảm mến giờ đã là người của mình, lãng vãng bên cạnh 24/7, mùi hương, động chạm, thân mật, phản ứng sinh lý khó có thể nào kiểm soát.
6.
đó là một lần chờ junkyu trong phòng của cậu ấy, và khi hắn ta trở về từ phòng tập với cái lưng ướt đẫm mồ hôi, mùi hương ập vào khiến jihoon nhớ lại khoảng thời gian thực tập. jihoon lúc đấy vẫn luôn nghiện cái mùi này, nhưng tuổi trẻ không biết như thế nào là gợi dục. có điều giờ thì biết rồi, phản ứng sinh lý cũng theo sự hiểu biết ấy mà vùng lên tranh đấu.
jihoon ngại quá lấy tay che đi vùng giữa chân, và junkyu vẫn đang vừa treo áo khoác lên giá cửa vừa nhìn nó nghi hoặc.
"jihoon sao đấy?"
đến khi tiến gần hơn về phía jihoon đang ngồi trên giường của mình, hắn mới dần nhận ra vấn đề khó nói mà jihoon đang gặp phải. rồi hắn cười như thể jihoon là đồ ngốc, may mà jihoon ngượng quá cứ cúi đầu nên không thấy. hóa ra là jihoon của hắn lên rồi à, có gì đâu ..
"để mình giúp."
junkyu vẫn giữ nguyên sự xộc xệch nóng bỏng của mình mà quỳ nhẹ xuống, dịu dàng gỡ hai bàn tay nhỏ cứ giữ khư khư thắt lưng của người yêu ra, còn đặt biệt vỗ về bên eo để jihoon bớt đi căng thẳng. nhưng trong mắt jihoon lúc này mọi thứ lại càng chết người hơn nữa, gương mặt tuyệt đẹp mà nó luôn mơ về, đang giữa hai chân nó, cần mẫn chăm sóc. tấm lưng ướt đẫm, trên lọn tóc vẫn còn vài giọt mồ hôi sót lại, mùi hương không nồng không thanh không nhanh không chậm quấn lấy mọi không gian xung quanh nó, thứ bên dưới lại càng thể hiện sự ham thích hơn.
"jihoon nhỏ hư quá, mình còn chưa chạm đến mà."
junkyu cười thầm, cũng là sợ con cún nhỏ tự ái. hắn biết rõ bản thân mình cuốn hút, nhưng cái cục bông này trên giường hắn hôm nay không giống ngày thường, cứ moe moe với mấy phiến hồng trên má, trên vành tay, cổ cũng chưa gì đã đỏ ửng. có lẽ là do chàng ta ngại nên đặc biệt dễ thương hơn bình thường, nhưng nhìn jihoon theo hướng từ dưới lên thế này,
kim junkyu muốn ăn sạch.
7.
bên dưới junkyu cũng dần không ổn rồi, giải quyết cho em ta nhanh rồi trốn đi mới được.
junkyu là trạch nam, nhưng junkyu cũng không phải kiểu người không biết gì về tình dục.
"ah! junkyu làm gì vậy?.. ư..hic nhả ra nó bẩn lắm."
jihoon giật bắn người khi cảm thấy bên dưới bất ngờ ấm nóng ẩm ướt bao quanh. đây là lần đầu jihoon có phản ứng do ham muốn, trước giờ chỉ chào cờ vào buổi sáng thôi, mà cũng chỉ để đó cho nó tự xuống. nên ban đầu nó chỉ tưởng junkyu sẽ giúp mình bằng tay, không biết là còn có thể dùng cách này.
nó vừa ngại, vừa sợ, vừa không muốn dành điều nó cho là thiệt thòi này cho junkyu, cố đẩy hắn ra để ngăn lại. nhưng sau đấy một cảm giác sung sướng xoẹt qua người nó khiến jihoon không tự chủ được nắm lấy tóc junkyu, đẩy cổ họng hắn vào sâu hơn.
"ư.. h-ha .. ưm.."
junkyu thấy jihoon dường như cũng tự ưỡn người đẩy hông mình, thầm vừa ý mà gia tăng liếm mút. jihoon lần đầu chịu kích thích, chân duỗi thẳng đầu ngửa về sau bắn thẳng lên mặt junkyu mà không nói trước. sau đó còn rên dài lên một tiếng. đến khi lí trí quay trở lại thì junkyu đã nheo nheo một bên mắt rồi.
"ah, mình xin lỗi, junkyu. mình thật sự xin lỗi.."
nó cuốn quýt vừa lấy giấy lau cho junkyu vừa chỉnh trang lại trang phục mình, đứng trước junkyu mà trần trụi từ tâm hồn đến cơ thể thế này nó thấy ngại lắm. junkyu lắc đầu tỏ ý không sao, nó cũng à ừ tìm cớ gì đó rồi trốn hẳn về phòng, không hề nhận ra đáy quần người kia cũng ướt sũng vì sự cố vừa rồi của nó.
8.
jihoon không rõ junkyu là như thế nào, nhưng theo quan sát jihoon thấy mấy đứa nhỏ thân với junkyu hay đối xử với cậu ấy như con gái vậy, và theo cách mấy bạn fan nói cũng như thế.
nhưng jihoon từ lâu đã luôn thích junkyu như một người con trai.
thật sự giống như là ái mộ chàng trai của đời mình vậy. lúc nào cũng nhìn từ xa, đi phía sau, mọi thứ đều gắn liền với anh ấy và mong nhận lại được những điều nhỏ bé như một ánh nhìn, một lời khen, hoặc một cái xoa đầu chẳng hạn.
nhưng nếu junkyu thích được chiều chuộng thì jihoon cũng làm được, vẫn yêu junkyu và vẫn cố gắng để trở thành kiểu người mà junkyu mong muốn.
vốn dĩ jihoon không nghĩ về những chuyện này đâu, nhưng từ sau sự cố kia, junkyu có vẻ bắt đầu tiếp xúc thân mật với nó nhiều hơn. những cái nắm tay, những cái ôm, những động chạm len lõi và những cái hôn nữa. tất nhiên jihoon không dám để junkyu chủ động một mình, giống như một đứa con nít tập yêu, sẽ làm trở lại những gì junkyu cho nó, có khi còn cho lại nhiều hơn nữa.
junkyu có vẻ bất ngờ khi jihoon nắm lấy gáy hắn trở lại vào lúc hôn. nhưng sau đó hắn dường như thấy thêm thích thú và vui vẻ, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn biểu cảm của jihoon như muốn thăm dò điều gì đó.
9.
và jihoon dần bị ép đến đường cùng, phải tìm hiểu về tình dục thôi. lâu nay nó vẫn luôn tránh né không muốn nghĩ về điều đó, nhưng nó cảm thấy cái ngày đó sắp đến, và tránh để mắc phải sai lầm như lần trước, jihoon cần phải tìm hiểu chuẩn bị kỹ càng để sẵn sàng cho một cuộc ân ái.
chẳng hiểu sao jihoon đã vô thức mặc định junkyu muốn nó trên cậu ấy. nó tìm kiếm trên google và bắt đầu tưởng tượng, thử vừa dùng tay sóc vừa xem porn và nghĩ về cảm giác khi junkyu ở phía dưới mình.
không biết có phải do jihoon lựa sai phim rồi không nhưng nó cảm thấy rất buồn và trái với lương tâm. jihoon không muốn đối xử với người yêu mình như thế, không muốn làm cậu đau, không muốn làm cậu khóc, không muốn đánh hay mắng cậu, càng không muốn cậu phải hạ mình rên la nỉ non cầu xin mình.
vậy rốt cục mình muốn gì từ junkyu nhỉ? jihoon thầm nghĩ.
từ những ngày mới vào công ty rồi, nó đã luôn ao ước có một ngày junkyu ôm thật chặt lấy nó, để mùi hương của hắn bao bọc nó, để bất cứ ai ở cạnh jihoon đều biết rằng nó là của junkyu.
jihoon muốn junkyu thơm lên má nó, xoa đầu nó, trong lúc dịu dàng an ủi trấn an nó trước những nỗi sợ trên thế gian này. đúng rồi junkyu dịu dàng lắm, bỗng dưng hình ảnh junkyu giữa hai chân nó ùa về, jihoon rùng mình.
"tôi muốn junkyu em chạm vào tôi, xoa dịu tôi, cưng nựng tôi."
jihoon vừa tỉ tê vừa tự tay chạm vào từng chỗ trên cơ thể, mường tượng là junkyu làm điều đó. dùng miệng giữ cho áo vén cao, jihoon từ từ lướt nhẹ tay qua cổ, vai và rồi đến hai bên đầu vú. nó cảm thấy tự mình làm điều này thật xấu hổ, thật ngượng ngùng, nhưng chỉ cần nghĩ đến junkyu, nó lại càng thấy phấn khích và muốn nhiều hơn nữa. jihoon bất giác rướn người về phía trước khi đang tự gãy hai bên ngực mình, và nó thấy mình trong gương, hình ảnh ngượng ngùng đến mức bắn ra.
sững lại một chút lấy tinh thần, nhưng jihoon muốn thử nhiều điều hơn nữa để làm rõ nghi hoặc của bản thân. lúc này đã cởi bỏ áo và quần, chỉ còn mỗi vớ và cà vạt, vẫn liên tục nhìn bản thân trong gương. hình ảnh đáng ngại này khiến jihoon chần chừ, nhưng rồi nó vẫn quyết tâm thử. gác một chân lên bàn, lấy một ít gel bôi trơn, thử mở rộng phía sau của mình.
"hoặc là, tôi muốn junkyu em bên trong tôi, dày vò tôi, hành hạ tôi."
nó lại ưỡn người ngửa đầu nhắm nghiền mắt, thầm tượng tượng những ngón tay của junkyu đang ra vào phía sau nhạy cảm của nó. tay còn lại xoa xoa hai điểm hồng trước ngực, phần hông nhẹ nhàng đưa đẩy, miệng cũng không ngừng rên rỉ ư a. nếu junkyu thấy nó như thế này có đè nó ra mà ăn sạch không? nếu junkyu thấy bộ dạng này sẽ khen hay là mắng nó đây nhỉ?
nhưng lần trước junkyu đã quỳ xuống phục vụ cho nó, vậy chắc hẳn junkyu không muốn thấy nó như thế này. chắc chắn junkyu sẽ thất vọng khi thấy nó như này mất.
chết tiệt .. sao lại bị kích thích ở vị trí ngược lại cơ chứ ?
"tôi phát điên vì em mất, kim junkyu."
10.
junkyu kéo mạnh jihoon vào phòng, đóng sầm cửa khóa trái, đè mạnh người kia ngay lên cửa để hôn lấy. junkyu nhớ em lắm rồi, có ai ngờ được kẻ được yêu lại là người bị ám ảnh nhiều hơn kia chứ. chuỗi ngày jihoon đi quay show cùng anh hyunsuk đã khiến hắn ngứa ngáy như cơn nghiện, mà cũng chỉ có jihoon là liều thuốc ngọt ngào nhất cho hắn.
hắn nhớ em, lần đầu tiên hắn nhận ra cái cảm giác này sau những chuỗi ngày jihoon lúc nào cũng tự tìm đến hắn, quanh quẩn bên hắn. junkyu nhớ mái tóc mềm mượt của em, làn da trắng nõn của em, chiếc má mềm mại, bờ môi đỏ mộng mà cứ phảng phất hương ngọt ngào của cherry. tại sao đến bây giờ junkyu mới biết những thứ đó gây sát thương thế nào với hắn cơ chứ? junkyu muốn ôm em vào lòng, muốn vỗ về em, muốn nếm thử em.
jihoon bối rối vì không hiểu tại sao junkyu lại dùng một lực lớn như vậy để giữ hai bên cánh tay mình, tất nhiên nó có bao giờ bỏ chạy hay từ chối đâu? bờ môi bị chiếm tiện nghi rất lớn, junkyu không hạ tầm người như mọi lần khiến jihoon phải vừa nhón chân vừa choàng nhẹ tay qua cổ hắn để giữ thăng bằng. nhưng cảm giác chuếnh choáng không phải do tư thế mà ra, sự mờ mịt lúc này của jihoon nằm ở đại não do dưỡng khí dần bị lấy đi mất. jihoon cố đẩy người đối diện ra nhưng không được, cố hớp lấy miếng không khí qua khe hở nhỏ giữa hai đôi môi, chới với đến đỏ hoe cả mắt.
kim junkyu giống như muốn nếm trọn mùi vị của người yêu vậy, từng ngóc ngách hắn cũng phải nếm, bởi vì hắn gần như bị bỏ đói cả tuần rồi. mỗi ngày lên mạng đều phải nhìn n cái post người yêu mình ân ân ái ái bên người khác đến bực cả mình. hôm nay mà không ăn sạch con cún này thì sau này còn ai coi chiếc người yêu như kim junkyu đây ra gì nữa chứ?
đến khi cảm thấy jihoon dồn hết trọng lượng vào người mình junkyu mới dừng lại cho nó hít không khí. jihoon rất dễ hụt hơi và mất sức, do đó nó hôn không giỏi. junkyu đã buông môi nó ra rồi nhưng jihoon vẫn dựa đầu hẳn vào ngực hắn, cứ phập phồng phát ra mấy tiếng hư hư.
đợi jihoon thoải mái hơn, junkyu vác nó qua vai rồi đặt xuống bên giường. quỳ xuống vạch quần bồ ra thấy jihoon vẫn chưa lên bao nhiêu là mấy, không khỏi khó hiểu chu chu mỏ chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn jihoon. jihoon căng thẳng nắm tay hắn muốn junkyu ngồi lên giường cùng mình nói chuyện một chút. vừa không dám nhìn junkyu vừa cúi cúi mặt, cứ như sắp thú nhận tội lỗi vậy.
"chuyện là, mình không muốn giấu junkyu nên mình sẽ thành thật điều này. mình không cảm thấy hứng lên nếu mình ở bên trong junkyu. ý mình là, thật khốn nạn khi phải nói điều này nhưng mình lại tưởng tượng junkyu bên trong mình mỗi lúc mình tự an ủi bản thân."
giọng jihoon nghẹn lại, như một cách tự trách mỗi khi có điều gì không hoàn thành xuất sắc. hai tay bấu chặt lấy vạt áo, nhưng ánh mắt junkyu lúc này lại chôn chặt phía bên trong cổ áo mỏng, thâm trầm, suy ngẫm. cắn môi dưới kiểu như cho jihoon cơ hội nói hết câu.
"vậy nên mình muốn xin junkyu cho mình thêm thời gian. mặc dù bây giờ mình vẫn chưa sẵn sàng, nhưng mình hứa sẽ trở thành người phù hợp với junkyu, sẽ không làm junkyu thất vọng."
jihoon đột ngột ngước nhìn, đôi mắt được lấp đầy bởi những dòng sương trong trẻo, junkyu vẫn nghiêng đầu dồn sự chú ý lên hai điểm hồng ẩn hiện sau làn áo. lời nói thốt ra nhẹ tênh như điều mơ hồ nhất thế gian.
"nhưng từ đầu mình đã có ý định để jihoon trên bao giờ đâu?"
rồi nhếch mép nhìn park jihoon bằng cái nhìn chắc chắn không gì lay động được.
jihoon giật mình sợ hãi cái nét cười đó. nhưng phía bên dưới lại phản bội nó mà biểu tình, tất nhiên là junkyu nhìn thấy được, thuận tay trêu nhẹ em nó một cái. jihoon vẫn khổ sở dùng hai tay che đi, nhìn junkyu bằng đôi mắt vừa đáng thương vừa đáng giận.
"quả nhiên như jihoon nói, sẽ phản ứng nếu có ý nghĩ tôi ở trên em."
kim junkyu từ giữa hai chân jihoon chồm lên ôm hẳn một bên đầu ngực jihoon bằng miệng mình, tay còn lại véo bên kia ngực một cái. tiếp nhận kích thích quá bất ngờ khiến jihoon xém hét toáng lên, nhưng vẫn tự cởi chiếc áo vướng víu trên người mình đi. park jihoon có chút thầm vui trong lòng, giống như giấc mơ mình ao ước đã thành hiện thực. jihoon thích nhìn junkyu từ góc độ này quá, vừa chủ động lại vừa phục tùng. thỉnh thoảng lại dùng siren eyes đặc trưng ngước nhìn xem biểu cảm tận hưởng của nó khiến jihoon ngượng ngùng lấy tay che ngang mặt.
môi hắn lướt khắp cơ thể em, để lại trên làn da trắng nõn những dấu răng và nhiều vùng mẫn đỏ. jihoon thở hắt ra, suy nghĩ cả người chỗ nào được người kia vỗ về chăm sóc khiến nó nhạy cảm muốn phát điên. không tự chủ được dùng tay an ủi phần giữa hai chân của mình, và điều này khiến junkyu không vừa ý.
junkyu cầm hai cổ chân nâng lên khiến jihoon mất trớn nằm xuống giường, hắn thuận thế lật hẳn người em lại, rồi kéo hai tay em ra sau, không cho tự an ủi mình. tét mông một cái thật to để lỗ nhỏ kia tự động rỉ nước.
"ah.. hư.."
jihoon vùi mặt xuống nệm khóc thút thít vì vừa đau vừa khó chịu mà không giải tỏa được. hai đầu ngực vẫn luôn bị junkyu kích thích, hông cứ tự đong đưa cạ cạ xuống ga giường. cảm giác bức bối vô cùng nhưng junkyu không cho em ra, jihoon cảm thấy rất bất công khi hắn thậm chí quần áo vẫn còn chỉnh tề ngay ngắn mà em đã bị hành đến không còn tự trọng. muốn đổi ý, muốn chạy trốn, muốn rút lui.
"jihoon hư quá, xem ra dưới này đã tự khai phá không ít rồi nhỉ. nói tôi nghe thử, muốn tôi làm hỏng em thế nào?"
vừa gãy phía trên junkyu vừa cho một ngón tay vào phía bên dưới để nới lỏng chỗ đó. vừa vào đến cửa đã thấy ẩm ướt, co rút nghênh đón hút lấy ngón tay mình khiến hắn không cầm lòng khoái chí được mà trêu jihoon mấy câu. không ngờ vì mấy câu đấy mà dâm dịch càng tiết ra nhiều hơn nữa, thuận tiện tung hoành đến ngón thứ ba. nhưng junkyu cố ý đẩy nhanh tốc độ rồi mấy lúc cao trào lại chầm chậm không cho jihoon bắn ra. jihoon bỗng nhiên ưỡn người rên lớn, junkyu biết mình vừa chạm vào điểm nhạy cảm của em, cười khẩy rồi cứ vờn vờn ngón tay xung quanh đó.
"tìm được jihoonie rồi nhé."
jihoon vừa tức vừa tủi, muốn khóc nhưng sợ mất mặt, cứ ưm ư rồi đấm đấm xuống giường chịu đựng. nhìn người dưới thân mình khổ sở không xong thế kia junkyu lại càng khoái chí, vì hiếm khi kiếm được cơ hội để trêu ngược lại jihoon được lắm. mặc dù lúc này là offcam nhưng vẫn rất hài lòng, rất vui vẻ, rất 5 sao.
"nói đi nào."
hai vai jihoon đỏ ửng cả lên, bản năng mạnh mẽ khiến bên dưới dù nhức mỏi vẫn không thể ngừng di chuyển, tự động hút lấy những ngón tay của junkyu. biết rõ không còn đường lui, cũng không còn gì cứu vãn lấy mặt mũi mình nữa, không còn gắng gượng mà bật khóc, kèm theo những tiếng ư ử trong vòm họng, đôi khi sót lại đâu đó tiếng gọi tên "khuê".
"muốn junkyu chạm vào em, muốn junkyu làm khó em, muốn junkyu phạt em sướng đến không biết ngày mai là gì nữa."
cả hai vành tai ửng đó cả lên vì ngại nhưng jihoon vẫn xoay người lại, kéo khóa quần rồi ngậm lại kyu bé trong sự sững người của kim junkyu. quả báo đến quá sớm, vốn định trêu người ta một tí mà lại vì mấy lời nói thành thật của người kia mà một phát dựng thẳng lên trời, đủng quần cũng coi như là bỏ đi. nhìn cái đầu nhỏ ho sặc sụa vẫn cố liếm liếm thật là muốn " yêu" chết em ta.
vốn dĩ ngón tay junkyu nãy giờ vẫn chưa rời khỏi cái mông ngoe ngoảy ấy, nên jihoon vừa liếm mút vật kia vừa đưa mông lên cao hơn để junkyu xoa dịu mình. bỗng dưng hắn rút tay ra khiến phía sau phút chốc trống trải, ngứa ngáy không thôi. jihoon đang tập trung làm việc cũng bỏ dở ngước dậy nhìn hắn tỏ ý không hài lòng, còn chu chu mông lên mấy cái yêu cầu junkyu tiếp tục. hắn cười xòa, đẩy em nằm ngửa xuống giường, đối diện với mình.
"muốn thì banh chân ra rồi nằm yên đừng quậy nha."
jihoon sợ hãi khi nhận ra cái đó của junkyu bây giờ đột nhiên to gấp đôi ban nãy, cái gì vậy? thứ đó thì làm sao mà vào đây được chứ? toang bỏ chạy nhưng nhìn sắc mặt lạnh tanh của junkyu thì nó biết là không còn đường lui mất rồi. giống như hồi thực tập sinh khi mọi người đều nói junkyu rất đáng sợ, đã lâu rồi jihoon mới thấy vẻ mặt này của hắn. mà tất nhiên sau khi chọc cái kia kia nổi giận như thế mà bỏ đi thì jihoon cũng không sống nổi vào ngày mai mất. thôi, dù sao đằng nào chẳng chết?
nghĩ thế nên jihoon cũng ngoan ngoãn dạng chân theo lời tên kia nói, hai tay còn cố ý banh mông lộ ra lỗ nhỏ mấp máy trước mắt hắn. ngại ngùng đến nỗi nghe rõ từng tiếng tim đập, cả người nhấp nhô theo nhịp thở gấp, mặc dù vậy jihoon vẫn muốn nhìn biểu cảm của hắn chứ không nhìn sang hướng khác. mà tất nhiên ánh mắt của junkyu lúc này không thể tập trung lên gương mặt jihoon, junkyu bây giờ là một vẻ mặt chết chóc, với đôi mắt chìm sâu vào thứ hắn luôn khao khát và khóe môi không kìm được sự hưng phấn trong lòng.
chết tiệt, đẹp trai đến nỗi nhìn nứng luôn.
jihoon cảm thấy mình ra nhiều nước đến nỗi nó cảm giác như mình vừa tè dầm trước mặt junkyu bằng lỗ sau vậy, nhưng tên chết dẫm này cứ nhìn nó như mấy cha nghệ nhân biến thái nhìn tác phẩm của họ ấy.
"l-làm ơn.. chơi em.. "
"nằm yên nhé."
"vâng.."
mọi người đều biết junkyu có một tật xấu kì lạ là nước miếng văng lum la khi nói chuyện, nhưng tối nay người không tự chủ được mà nước dãi tuôn ướt cả gối là jihoon. bên dưới vừa đau rát mà cũng vừa sướng tê rần, hai chân đã không còn sức kẹp lấy eo junkyu nữa, cứ thế nằm dạng háng mặc kệ junkyu đung đưa người mình, vì dù sao sau vụ này cũng không còn sức để khép chân lại.
jihoon không nhớ cậu nhỏ đáng thương của mình đã xuất ra bao nhiêu lần nữa, nhưng càng lên đỉnh nhiều lần nó lại càng muốn thêm. có những lúc vừa ra nhưng junkyu lại không chậm lại, duy trì tốc độ như cũ khiến nó oằn người, cơn sướng chồng thêm cơn sướng cảm giác giống như sướng đến ngất đi rồi lại choàng tỉnh dậy vì cái hông hư hỏng cứ không ngừng tự nhấp, dù cả người nó nãy giờ cứ run lên bần bật.
junkyu rất ghét việc nó tự an ủi dương vật bằng tay, nhưng hắn lại cực kì thích nhìn jihoon mê đắm trong hoan lạc mình mang lại, đến nỗi phải tự hai tay ngắt nhéo hai nhũ hoa của mình với đôi môi khép hờ tận hưởng. nhìn dâm phải biết. mà jihoon cũng biết junkyu thích điều đó nên nó cố tình làm như vậy, bởi vì nó lại càng hứng hơn khi junkyu nhìn nó tự thủ dâm với đầu vú, từ phía trên bằng nửa con mắt trong khi phần dưới hắn vẫn động không ngừng. cùng với nụ cười khinh khi đặc trưng và những cái liếm môi đầy khiêu gợi.
"tôi không đủ với jihoon sao?"
"k-không phải, chỉ là muốn tầm nhìn này có thể giữ được ánh mắt của ngài lâu hơn..."
park jihoon trêu ngươi quá rồi, không biết lượng sức mình, mồm mép dùng không đúng chỗ.
cả người jihoon giờ đã mềm xèo không còn sức lực, junkyu tiện tay lật người nó lại, kéo một bên chân nó lên cao hơn khiến lỗ nhỏ giống như được banh ra thêm chút nữa, hai tay vòng qua trước ngực nó kéo về phía mình khiến jihoon không được tựa người xuống nệm nữa. bắt buộc phải vào tư thế ưỡn ngực chu mông, vật kia vẫn còn trong huyệt động, nước túa ra nhem nhép, mà phía trước vừa hay lại có sẵn một chiếc gương to.
"phải to mắt nhìn xem em dẻo dai thế nào."
"hức .. junkyu, coi em là.. ư.. "
jihoon thấy mình trong gương thì giống như không còn tỉnh táo, dục vọng đẩy nhanh đến mức độ cao nhất. junkyu vẫn để trong lỗ nó nhưng không động, hai tay lại cứ ngắt nhéo đầu vú của nó không ngừng, cũng không cho nó giấu mặt vào đâu, cứ phải giương mắt nhìn bản thân trần trụi uốn éo vì khó chịu không ngưng. làm như cứ phải bắt ông đây phải chọc cho con gấu này điên lên nó mới chịu phục vụ mình hay sao á.
"hở? coi jihoonie là gì cơ? mình nghe không rõ thật."
"l-làm ơn.. ah đau, làm ơn coi em là bé hư mà làm hỏng đi ạ."
qua tấm kính lần đầu tiên jihoon thấy junkyu ngượng đến đỏ cả mang tai. song song đó là cảm giác thứ trong lỗ hậu của mình dần dần trướng to hơn nữa, có khi sờ tay lên bụng còn cảm nhận được nó. hắn bất thình lình khóa hai tay nó sau lưng khiến jihoon mất thăng bằng chúi đầu xuống gối, mông cũng nhờ vậy mà vô tình chổng lên cao, vừa ngang tầm khi junkyu ngồi quỳ một đầu gối.
junkyu liếm một đường dài từ xương cụt đến sau gáy nó, park jihoon rùng mình, rồi hắn động ngay mà không báo trước, jihoon ngay lập tức quy phục, tựa thân trước xuống hẳn giường, thân sau nhờ tay junkyu giữ chặt eo mà không té. cả người vô lực hoàn toàn phụ thuộc vào người sau mà nhấp nhô. chân nó run rẩy mà mồm cũng không thể ngậm lại được, sướng đến trợn mắt chỉ thấy tròng trắng.
"junkyu ah... hức.. junkyu ôm em, muốn junkyu ôm em."
junkyu lúc thì nắm tóc nó, tét vào mông nó đỏ au, véo hai bên cánh đùi không biết bao nhiêu là vết bầm, cắn bao nhiêu là vết trên vai và lưng nó, cằm tay nó bắt chạm vào nơi giao nhau, hoặc là, cầm tay nó bắt ấn vào chỗ nhô lên trên bụng mình khiến nó vừa xấu hổ vừa sướng ra không biết bao nhiêu là nước, há hốc mồm nhưng không thể nói, cổ họng đành rên rỉ ư ử như mấy bé cún con.
nhưng junkyu vẫn có lúc hôn lên vai nó, ôm chặt nó vào lòng để tận hưởng mùi hương của nó, cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ đào của nó, thỉnh thoảng cắn yêu vài cái trêu chọc. lâu lâu cũng nhỏ giọng nỉ non khen jihoonie dễ thương quá, jihoonie thơm ngon quá. đối với sự chiều chuộng xen kẽ sự thô bạo kia, jihoonie không những động ở trong tim, mà phía dưới cũng liên tục co thắt.
"cùng nhau nhé? bé yêu."
junkyu lật người jihoon lại để hôn dễ hơn, ấn mấy cái vào bụng khiến nó giật nẩy người lên choàng tay ôm lấy cổ hắn. junkyu đẩy nhanh tốc độ đến cực điểm, thúc vào mạnh, sâu hết sức vào điểm g của người yêu rồi bắn thẳng vào hậu huyệt. jihoon cảm nhận được dòng tinh dịch ấm nóng tràn vào ruột mình rồi trào ra ngoài nên cũng bị kích thích bắn ra, cả người xụi lơ dựa lên người hắn.
junkyu đặt jihoon xuống giường, vật kia vẫn để nguyên bên trong định ôm người yêu nhỏ cứ như vậy đi ngủ nhưng haruto lại gọi điện đến.
"mai bọn em sang dorm gọi anh dậy làm content tmi log nên đừng khóa cửa phòng đấy, hyung."
chết tiệt, phải dọn sạch mớ hỗn độn này rồi trả bé yêu về phòng ẻm thôi. junkyu đứng dậy chỉnh lại quần rồi dùng khăn giấy lau lau dịch trên người mình cũng như những chỗ khác trên giường. jihoon vẫn chưa cử động, chân mỏi quá không khép lại được, dòng tinh dịch trong lỗ hậu cứ thế trào ra ngoài, lăn dài xuống đùi trong trắng bóc, kèm theo mấy tiếng tách tách cực kì ngại tai. môi và hai nụ hồng kia lúc nãy bị dày vò nên bây giờ cứ sưng tấy cả lên.
nhìn chiếc người yêu bị mình làm khó đến mức chỗ nào trên người cũng hỏng hết thế này, junkyu lại nứng nữa rồi. nhưng không được, giờ đã 3g sáng và hắn cần giải quyết đống này sớm nhất trước khi staff đến. jihoon hình như đã mệt đến lừ người ngủ đi rồi, cả người run lên vì lạnh và nhấp nhô theo nhịp thở đều đều. junkyu bế nó lên, jihoon thuận thế quàng tay qua cổ hắn rồi rúc đầu vào ngực người yêu ngủ tiếp.
kim junkyu bồng bé cún của mình vào nhà tắm rồi lấy khăn ấm lau người cho nó, định lấy tinh dịch phía trong ra thì jihoon giật mình đẩy tay hắn, nhìn junkyu với ánh mắt trong sáng.
"để mình tự."
"nghe mình, ngồi yên nào."
jihoon vẫn thấy ngại nhưng đành ngoan ngoãn nghe lời, rúc đầu vào cổ hắn để che đi gương mặt đỏ ửng. junkyu ôm em, hành động vô cùng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn vỗ về rồi nhẹ nhàng an ủi. xong xuôi, hắn lấy một cái hoodie của mình trồng vào cho jihoon rồi lại bế nó về phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường.
"chơi xong rồi bỏ mình hả?"
trong mắt jihoon ánh lên nỗi bất an vô định, có lẽ đây là lí do nó cứ im lặng suy tư cả buổi lúc trong phòng tắm. jihoon chưa bao giờ ngại việc mất giá trước người mình yêu, cũng không dám chanh chua làm giá. nhưng jihoon lại sợ khi mình không giữ lại điều gì, người ta cũng sẽ rời bỏ mình mà đi.
junkyu sững người, mắt chớp chớp, bé này nó nghĩ cái gì vậy trời?
"mai mình có lịch trình nên về dọn phòng một chút, jihoonie ngoan ngủ trước nhé, để mình đi một đêm thôi, nhaaa."
"ưm."
junkyu xoay người đi thì bị bàn tay nhỏ nắm lại, hắn tưởng rằng em lại nhõng nhẽo nhưng jihoon kéo hắn lại gần mình, nhón người choàng hai tay ôm lấy cổ hắn như muốn được bế. junkyu giữ lấy eo em, mùi sữa tắm thơm thơm xộc vào mũi, jihoon cũng thơm lên má hắn một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt mà mình say sưa hơn nửa khoảng trời thiếu niên.
"kkyu ngủ ngon, mơ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top