Chương 41 - 45


Tóm lại, trong 70 năm cuộc đời thì anh còn những 35 năm. Nếu may mắn gặp được người hợp ý thì không sao, nhưng trong trường hợp vẫn lẻ loi đơn chiếc, anh thực sự không thể tưởng tượng được nỗi cô đơn khi phải sống một mình.

Ít ra, có nhiều bạn bè sẽ đỡ hơn.

Ý tưởng này không khả thi lắm, vì anh giao tiếp rất dở, cũng không chịu được những nơi ồn ào. Trước hết cứ ra ngoài làm quen với nhiều người cái đã, trong đó hẳn sẽ có người hợp ý anh.

Còn về Sakurato, cứ tiếp tục làm bạn như hiện giờ là tốt nhất.

Nếu là bạn bè, anh có thể xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với cậu ấy.Dù sao tình yêu vẫn chưa kịp thành hình, nếu cứ vịn vào danh nghĩa tình bạn thì sẽ đến lúc tình cảm xuôi theo hướng ấy thôi.

Hẳn là sẽ đâu vào đó. Có lẽ. Biết đâu. Chắc chắn vậy.



Anh tự khích lệ bản thân rồi đứng bật dậy.

Dối trá! Cảm xúc đâu phải thứ giản đơn như thế!

Tsugumi hiểu rõ điều này. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn muốn được ở bên Sakutaro.

Làm bạn cũng được, anh vẫn muốn làm một người bạn có thể cùng cậu giải bày bất cứ chuyện gì.

Vì vậy, quả nhiên anh không thể để chuyện đêm đó trôi theo dòng nước.

Sakurato sẽ nghĩ sao đây, bản chất cậu vốn là người nghiêm túc, nên lúc này hắn vẫn còn đang phiền não. Nếu vậy, có lẽ anh nên ngỏ ý lại lần nữa la mình muốn làm bạn với cậu ấy.

Trời càng về chiều, nhiệt độ lại càng tăng. Vừa ra khỏi khu phố hành chính, Tsugumi liền trông thấy một quán kem di động bắt mắt. Người ta rong xe tải lòng vòng quanh khu để bán hàng. Trời nóng đến mức này, không chỉ có mấy cô gái trẻ mà cả những nhân viên công sở tuổi trung niên cũng xếp hàng mua kem. Tsugumi cũng mua một cây kem vani.

Anh vừa liếm láp, vừa rảo bước về phía ga tàu điện ngầm. Kem rất lạnh, vị cũng rất ngọt.

"Cố lên nào."

Tsugumi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngát. Những khối mây vũ tích trắng lóa như đang phát sáng, đặc quánh như một tấm đệm có thể ngồi lên được. Anh giả vờ vươn



Vai để giang rộng hai tay, miếng kem trượt khỏi vỏ ốc quế, rơi đánh "bẹp" một tiếng trên mặt đất.

Về đến nhà anh đã thấy một đôi giày thể thao màu xanh biển ở trước cửa. Là giày của Sakutaro.

"Tôi thích bánh bao bán ở suối nước nóng lắm, nhỏ nhắn xinh xắn."

Tsugumi nghe thấy tiếng Elly vọng ra từ căn phòng đang mở toang cửa của Sakutaro.

"Em thích gói bánh quy này! Bánh quy, Bánh quy!"

Cùng tiếng reo hò phấn khích của Ichiro, mọi người lục tục kéo nhau ra khỏi phòng. Trên tay ai cũng có một món quà nho nhỏ. Seto chỉ vào phòng Sakurato, "Có quà đấy."

"Cậu về rồi đấy à?"

Nghe thấy giọng nói vang lên qua khe cửa, Sakutaro đã nhìn về bên này. Cậu đang thu dọn hành lý, xung quanh ngổn ngang những bọc quà cùng quần áo rải rác khắp phòng. Tsugumi thấy vậy cũng mỉm cười.

"Tôi về rồi. Có quà cho anh đây."

Anh xin phép rồi bước vào phòng.

"Tôi đã rất đau đầu vì không biết nên tăng gì cho anh Tsugumi."

Sakutaro đưa cho anh một bộ bưu thiếp hình hoa bìm bìm và dưa hấu vẽ bằng màu nước, tông màu nhạt được tô rất đẹp. Khi nghe anh bảo sẽ dán nó trước bàn làm việc của mình, Sakutaro tỏ ra phấn khởi.



"Đang lúc dở dang mọi bề thế này mà tôi lại đi vắng, xin lỗi anh."

Cậu đột ngột vào đề làm anh giật thót tim.

"Chuyện thành ra thế này, tôi cũng biết là khó có khả năng..."

"Không sao đâu, tôi cũng không nói rõ ràng mà. Nhưng tôi..."

... Vẫn muốn làm bạn với Sakutaro.

" ... Nhưng tôi mong anh Tsugumi vẫn là người bạn quan trọng nhất của tôi."

Bị đối phương giành phần nói trước, Tsugumi vô cùng bối rối.

Sakutaro rất dịu dàng, rất chân thành. Anh còn đang lo rằng mình sẽ không thể nói lên những lời đó, ai ngờ cậu đã nói hộ anh luôn rồi. Mỗi chuyện thế này mà cũng không làm được. Chính Tsugumi cũng muốn nói những lời tương tự, vậy mà giờ anh lại thấy sốc. Anh thấy xấu hổ trước một bản thân như vậy.

"Ừ, tất nhiên rồi. Từ giờ chúng ta vẫn là bạn bè nhé."

Cứ tưởng sẽ có thể mỉm cười thản nhiên, nhưng trong lòng anh lại vô cùng trống rỗng.

"Cảm ơn cậu về món quà."

Tsugumi đang tính cầm bưu thiếp đứng dậy thì ...

"Khoan đã, tôi vẫn chưa nói xong."

Anh ngoái đầu lại.



"Tôi có chuyện nhất định phải nói cho anh nghe."

Mặt Sakutaro trông như sắp khóc.

" ... Ừ, tôi nghe đây."

Tsugumi đang đứng lên nửa chừng lại ngồi xuống.

"Nhưng tôi phải nói trước, chuyện đêm đó cũng một phần là do tôi muốn làm vậy, không phải Sakutaro ép buộc tôi. Cho nên, nếu cậu còn định xin lỗi gì đó thì tôi không nghe đâu."

Anh vừa dứt lời, vẻ mặt Sakutaro trở nên vô cùng phức tạp.

"Tại sao vậy nhỉ?"

Sakutaro mỉm cười, nhưng nét tươi vui không hề chạm tới đáy mắt.

"Mỗi khi ở bên anh Tsugumi, không hiểu sao tôi luôn cảm thấy mình được tha thứ."

"Chuyện này ..."

"Tôi rất thích gương mặt của anh Tsugumi. Lúc anh cười hai mắt sẽ híp lại, cong cong như vầng trăng khuyết dịu dàng. Thi thoảng đôi mắt ấy trông như sắp khóc, không quá mạnh mẽ nhưng lại khiến những người như tôi cảm thấy an lòng. Không phải tôi đang nói về Phật tổ từ bi, mà nó giống như một kẻ vô dụng khi được người ta bảo rằng 'Nơi này chào đón anh'. Lúc đọc tiểu thuyết của anh Tsugumi, tôi cũng nghĩ như thế."

Sakutaro ngẩng mặt nhìn trần nhà. Trên đó cũng lắp một khung tranh kính hình bán nguyệt hệt như bên phòng Tsugumi. Những tia sáng lung linh phân cách hai người đang ngồi đối diện nhau.

"Vết thương trên dầu tôi, là do tai nạn giao thông ba năm về trước."

"Tai nạn?"

Lời hỏi thăm vang ra run rẩy, lo lắng. Sao thế này? Sao anh lại có dự cảm rằng mình sắp phải nghe một chuyện rất đáng sợ?

"Đầu tôi bị va đập mạnh rồi hỏng luôn. Hỏng bên trong này này."

"Bên trong...?"

"Quá trình hỏng hóc thực ra cũng đơn giản."

Giọng Sakutaro trầm lắng tới rợn người.

Ngày hôm đó, Sakutaro sắp muộn giờ hẹn với khách hàng nên đã cố băng qua đường khi đèn xanh vừa tắt, đi được nửa đường thì bị một chiếc mô tô phóng vọt ra từ đằng sau xe tải tông trúng. Có lẽ vì thấy đèn tín hiệu chiều đó đã chuyển xanh rồi, nên người lái mô tô kia cảm thấy không cần phải dừng lại.

Sakutaro chỉ bị một vết thương ngoài da do gáy đập xuống mặt đường tạo nên. Kiểm tra sóng điện não cũng không phát hiện vấn đề gì, nên bạn bè cùng người thân của Sakutaro và cả chính cậu đều cho ràng thật may mắn.

Nhưng kể từ một sự kiện nhỏ mà mọi thứ đã thay

đổi.

Vào dịp đầu năm mới, một người đồng nghiệp gửi cho cậu ảnh của một đứa bé trắng trẻo mũm mĩm hệt kẹo bông gòn làm thiệp mừng năm mới. Chỗ người gửi ghi tên của người đồng nghiệp ấy và tên các thành viên trong gia đình anh ta. Trong đó có một đứa trẻ tên là Reina. Hôm đám cưới của người đồng nghiệp đó cậu cũng tham gia, nên có biết mặt cô vợ. Nhưng mà họ có con từ khi nào thế nhỉ?

Sau khi kỳ nghi kết thúc, cậu thử hỏi đồng nghiệp mình thì bị anh ta cười, "Cậu hỏi gì kì vậy? Năm ngoái, vợ vừa sinh xong tôi đã thông báo ngay còn gì, còn được cả phòng chúc mừng mà. Lại nói, cậu vẫn chưa lấy vợ à? Giờ nghĩ dần đi là vừa. Có con rồi, ngày nào cũng như được tiếp thêm sức mạnh ấy."

Sakutaro mỉm cười vỗ vai anh đồng nghiệp nọ rồi lảng mất. Với một người không thể yêu phụ nữ như Sakutaro, kết hôn hay có con đều là chuyện rất xa vời. Nhưng nếu có một người yêu để chung sống với nhau suốt cả đời thì tốt biết mấy. Thay vì than thở về những khác biệt giữa người với người, cậu nên vui vẻ thưởng thức sự khác biệt ấy thì hơn. Khi ấy cậu chỉ mải mê suy nghĩ chuyện đó mà lại bỏ qua điểm quan trọng nhất.

Sau đó, kế toán cằn nhằn thúc giục cậu mau chóng xuất biên lai. Sakutaro mở ngăn kéo ra mới thấy cả tập biên lai đang chất đầy trong đấy. Vì đang lúc bận rộn nên Cậu quên béng mất. Tuy bà kế toán ấy lần nào cũng lắm lời như vậy, Sakutaro lại cảm thấy làm những việc liên quan đến tiền nong thì phải để người như thế làm mới hợp. Cậu tiếp tục suy nghĩ lệch trọng tâm vấn đề.

Nhưng đến lần thứ ba thì Sakutaro không thể cười được nữa. Cậu quên không lập bản dự toán cần phải trình lên trên trước cuối tuần. Đây là lần xem xét chỉnh sửa cuối củng nên nhất định không được để sai sót. Cậu chợt lạnh toát sống lưng.

"Lúc mới bắt đầu quen việc chính là lúc dễ mắc sai lầm nhất. Cậu phải làm ăn cho cẩn thận vào."

Dù đang cúi đầu trước đàn anh, Sakutaro vẫn cảm thấy có gì không ổn. Ai cũng có lúc sơ sẩy mắc lỗi, nhưng hình như gần đây cậu mắc lỗi quá thường xuyên rồi. Chẳng lẽ như lời đàn anh nói, do cậu đã chểnh mảng công việc?

Nào, phải chấn chỉnh lại thôi!

Nhưng kết quả của sự chấn chỉnh ấy lại là một sai sót nghiêm trọng.

Khi thực hiện vụ làm ăn có giá trị bằng 1/3 doanh thu trong quý, Sakutaro đã nhầm thời hạn bàn giao công trình của một trung tâm mua sắm quy mô lớn tận ba ngày. Cậu đã quên sạch chuyện thời hạn bàn giao bị đẩy sớm lên, mà cứ tiếp tục cho thi công theo lịch trình cũ. Đến sát ngày bàn giao, khi xảy ra tình trạng "ông nói gà bà nói vịt" với người phụ trách, cậu mới nhận ra vấn đề.

Người mới vào nghề như Sakutaro tuy chỉ được giao cho thi công một phần của trung tâm, nhưng đây vẫn là lỗi nghiêm trọng, khiến trưởng phòng phải đích thân đến tận nơi xin lỗi. Mặc dù là công ty lớn, nhưng nhìn chung những người làm trong ngành xây dựng đều khá nóng tính. Khi phải hứng chịu những lời khiển trách nặng nề ào ào trút xuống như dội bom, Sakutaro thẫn thờ.

Chuyện quan trọng như thay đổi lịch bàn giao, sao cậu có thể quên được chứ?

Biết đâu là do phía đối tác nhầm lẫn trước rồi đổ thừa cho cậu thì sao?

Cậu đặt ra những giả thuyết giật gân như trong phim trinh thám, cảm thấy chuyện này thật không thể tin nổi.

Vậy nên Sakutaro cố gắng nhịn nhục, vừa quay về chỗ liền hỏi cậu đàn em ngồi cạnh bên. Nhưng câu trả lời nhận được là...

"... Xin lỗi. Em có nghe thấy anh Areno nói về chuyện đổi lịch bàn giao qua điện thoại."

Trong mắt cậu đàn em, Sakutaro nhìn thấy sự áy náy, đồng tình, và cả chút khinh miệt.

Hôm ấy, lần đầu tiên Sakutaro uống đến say mèm. Sai lầm thì ai chẳng mắc, nhưng cậu là loại người chuyên đổ lỗi cho người khác như vậy sao? Mà thực sự cậu chẳng nhớ gì cả. Mọi người ai cũng nhớ, vậy mà chỉ mình cậu không có chút ấn tượng nào trong đầu.

Đầu tiên là chuyện gì nhỉ? Con của người đồng nghiệp? Biên lai phải đưa lại cho kế toán? Bánh kẹo ông nhờ mua? Thời hạn nộp bản dự toán? Đã hứa buổi chiều sẽ liên lạc mà lại quên mất, để đàn em đợi chờ vô ích.

Rồi cả lần này nữa...

Sakutaro không quên. Là do ký ức của cậu đã biến mất sạch sẽ. Tại sao? Vì sao lại thế? Đầu óc cậu bị làm sao vậy? Nghĩ đến đây, cánh tay đang rót rượu chợt khựng lại.

... Đầu ư?

Cậu run rẩy chạm tay lên gáy. Vết thương bên ngoài đã lành rồi. Nhưng bên trong thì sao? Bên trong đầu cậu bị sao rồi? Giữa quán ăn náo nhiệt, Sakutaro lại như bị phủ trong giá rét.

Tuần sau đó, cậu xin nghỉ để đi khám lại cho kĩ. Vẫn không tìm ra điểm gỉ bất thường, dù rõ ràng cậu đang có dấu hiệu của chứng mất trí nhớ. Sau khi kiểm tra toàn diện, bác sĩ kết luận rằng, có lẽ nguyên nhân là do đầu bị va đập trong vụ tai nạn lần trước. Cậu đã sớm đoán được điều này nên kiên quyết yêu cầu.

"Xin hãy điều trị ngay cho tôi. Nó gây trở ngại rất lớn cho công việc của tôi. Cực kì bất cập."

Thấy Sakutaro tố khổ, bác sĩ chỉ nhoẻn miệng cười.

Một nụ cười chuyên nghiệp, không mang chút cảm xúc nào, khiến cậu nổi hết cả da gà.

Và rồi cậu nhận được một câu trả lời mơ hồ, rằng "Phải theo dõi một thời gian trước đã", khiến sợi dây tâm trạng đang căng bỗng đứt phựt. Theo dõi một thời gian là sao? Cậu đâu có nhiều thời gian như thế. Ngay trong giây phút này, biết đâu bản thân cậu đang quên mất chuyện quan trọng gì rồi. Ngày mai, nhỡ chẳng may cậu lại phạm sai lầm gì đó ở công ty thì sao?

"Anh Areno, xin anh hãy bình tĩnh. Có thể tình trạng này chỉ là nhất thời. Từ lúc xảy ra tai nạn đến nay cũng đã hơn nửa năm, mà tôi vẫn chưa thể nắm bắt được tình hình hiện tại của anh. Với tình trạng thế này, chúng tôi không thể tiến hành trị liệu. Anh hãy quay lại đây sau một tuần nữa. Lúc đó, phiền anh cho tôi biết chi tiết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy."

Sakutaro vâng vâng dạ dạ, siết chặt nắm tay, gật đầu không biết bao nhiêu lần.

Trong khoảng thời gian một tuần trước lần khám tiếp theo, Sakutaro đã không để xảy ra sai sót gì ở công ty, trên chuyến tàu về nhà vào thứ Sáu, cậu thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ cậu đã nghĩ quá lên. Bác sĩ cũng nói đó có thể chỉ là tình trạng nhất thời. Trong lần chẩn đoán kế tiếp, khi cậu nói tuần này không gặp vấn đề gì, bác sĩ đã mỉm cười gật đầu rồi dặn cậu một tuần sau ghé lại.

Nhưng tuần tiếp theo lại xảy ra chuyện. Cậu đã quên giao tài liệu cho cô gái ở bên phòng hỗ trợ kinh doanh. Đây tuy không phải sai lầm to tát, nhưng Sakutaro vẫn cực kỳ để ý, vậy nên cậu đã nói khéo với mọi người rằng, nếu thấy có điều không ổn xin hãy lập tức nói cho cậu biết. Cuối tuần đó, cậu được quản lý rủ đi nhậu.

"Cậu đang phiền não chuyện gì à? Nếu còn bận tâm vụ gần đây thì cứ quên nó đi. Ai chẳng có một hai lần phạm sai lầm ngớ ngẩn chứ. Như tôi hai năm trước còn..."

Viên quản lý bắt đầu kể lể những thất bại của mình và khích lệ Sakutaro. Cậu rất biết ơn ông, nhưng sự thật quá đáng sợ khiến cậu không thể nào bộc bạch.

Rằng cậu đang mắc bệnh, mà căn bệnh đó lại chưa có biện pháp chữa trị hiệu quả...

Mỗi ngày, chỉ nói những chuyện chung chung với người khác, tích cực hoạt động đầu ngón tay, chịu khó động não, không thả mình theo những ý nghĩ bi quan, Sakutaro chỉ có thể làm những điều này.

Mức độ đãng trí của Sakutaro hiện giờ còn khá nhẹ, nhưng sau này ra sao thì chẳng ai hay biết. Nếu chỉ dừng ở mức này, xem như may mắn. Nhưng biết đâu nó sẽ nặng lên, hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào? Chỉ quên linh tinh thứ này thứ nọ, hay còn quên nhiều chuyện hơn nữa?

Cậu sẽ quên những chuyện xảy ra xung quanh sao? Sẽ quên mất ai đó ư? Bạn bè. Gia đình. Tên chú chó ngày xưa từng nuôi. Tên của mối tình đầu. Quên chuyện đã giành cúp vô địch giải bóng đá. Nếu quên hết tất cả, cậu có còn là cậu không? Cuối cùng liệu có quên nốt bản thân mình là ai...?

Sakutaro sợ hãi chỉ muốn thét lên.

Kể từ ngày hôm ấy, cậu bắt đầu ghi chép lại mọi việc. Cậu ghi lại cả những chuyện nhỏ nhặt nhất để đảm bảo dù có quên mất cũng không sao. Nhưng khi gặp đối tác không thể đụng cái gì cũng ghi chú, vì thế cậu quyết tâm lắng nghe cho thật kĩ để sau đó có thể ghi lại. Dù đối phương nói đùa, cậu vẫn cắm cúi chép bằng hết nên không thể nào trò chuyện vui vẻ với người ta. Đánh giá của khách hàng đương nhiên cũng vì vậy mà bớt tích cực hẳn. Trong kinh doanh, ngoài chuyện làm được việc ra, thì khả năng trò chuyện với đối tác về những chủ đề ngoài công việc cũng được xét đến khi chấm điểm thành tích.

Dù biết rõ điều đó nhưng cậu vẫn sợ sẽ lãng quên hơn, nên không thể tập trung vào cuộc trò chuyện. Dần dà, giấc ngủ của cậu trở nên chập chờn hơn. Dù đã leo lên giường, nhưng nếu không ôn lại tất cả những gì xảy ra trong ngày và xác nhận từng mục ghi chú thì cậu sẽ thấp thỏm không yên. Chẳng qua, vì không thể nào ghi chép suốt 24 tiếng đồng hồ, nên cậu liên tục mắc những sai lầm nhỏ, rồi phản ứng thái quá trước tất cả những chuyện ấy. Cùng một việc, Sakutaro cứ phải xác nhận đi xác nhận lại không biết bao nhiêu lần khiến mọi người đều cảm thấy khó chịu, vì thế mà cậu bị cả phòng cô lập.

Đến một ngày nọ, Sakutaro bị trưởng phòng gọi ra nói chuyện, cậu không thể tiếp tục giấu diếm bệnh tình được nữa. Ban đầu cậu chỉ thỉnh thoảng quên quên nhớ nhớ, nhưng do ảnh hưởng của sự lo lắng quá độ, cậu đã phải dùng cả thuốc an thần.

Khi bị đề nghị tạm nghỉ một thời gian, đôi chân cậu như muốn khuỵu xuống.

Bị khuyên nghỉ việc ở công ty này chẳng khác nào bị khuyên về hưu cả. Cho dù là doanh nghiệp lớn tới cỡ nào, phúc lợi y tế tốt đến đâu, thì ngành xây dựng trên cơ bản vẫn là thế giới của đàn ông. Con đực yếu ớt sẽ tự động bị đào thải. Tuy vậy, người ta phớt lờ tất cả để nhẹ nhàng khuyên cậu nên "suy nghĩ về đề nghị này".

Gia đình cậu cũng ủng hộ nên làm vậy thì hơn. Không lâu trước đó, khi Sakutaro cho biết về bệnh trạng của mình, bố mẹ cậu đều vô cùng hoảng hốt. "Nhất định phải chữa!" "Hay con thử đi du lịch đây đó cho khuây khỏa tinh thần đi?" "Đây chỉ là vấn đề tâm lý thôi." "Mạnh mẽ lên con nhé!" Bố mẹ càng lo lắng, thì những áp lực Sakutaro phải chịu càng tăng.

Cuối cùng, người giải vây cho cậu chính là ông. Ông đã kéo Sakutaro đang sắp bị đè bẹp bởi những lời an ủi và động viên của gia đình ra khỏi nhà, và cho cậu ở tạm chỗ ông.

Thế nhưng, cho dù chuyển về sống ở khu chung cư, tình trạng của Sakutaro vẫn không khá khẩm hơn. Cậu làm thủ tục xin nghỉ việc, mỗi tuần đều đến bệnh viện để được tư vấn và kiểm tra căn bệnh đãng trí. Cuộc sống của cậu chỉ quanh quẩn có vậy. Hằng ngày cậu chẳng phải làm gì nên không cần lo là mình sẽ quên. Mà có quên cũng chẳng sao hết. Ngoài việc lo lắng cho bệnh tình của mình ra, cậu không còn việc gì để làm cả.

Trước khi gặp tai nạn, Sakutaro cũng có giấc mơ và hy vọng của riêng mình.

Cậu từng nghĩ, chỉ cần bản thân cố gắng thì ước mơ và hy vọng sẽ thành hiện thực.

Nhưng bây giờ thì sao? Cái đầu hỏng hóc này y như vòi nước hỏng van, ký ức cứ nhỏ tong tong ra ngoài từng giọt một. Cậu tránh mặt bạn bè. Người yêu thì không có. Thời đại học cậu từng hẹn hò với một người, nhưng sau khi ra trường, vì lý do công việc bận rộn mà dần dần bỏ bê nhau, cuối cùng dẫn đến chia tay. Tuy cậu có để ý một người, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè. Cậu không muốn khiến người mình thích bị liên lụy, nên cho rằng bỏ qua là tốt nhất.

Dối trá! Chẳng qua vì Sakutaro sợ, sợ bị người mình thích vứt bỏ, giống như bị người ta đuổi khỏi công ty. Thực ra cậu không hề bị sa thải, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy như thế. Sakutaro nghĩ mình bệnh thật rồi. Cuộc đời cậu đã bị đảo lộn hoàn toàn, hệt như Othello1.

1. Othello là nhân vật chính trong vở bi kịch cùng tên được đại văn hào Shakespeare sáng tác năm 1603, dựa trên một truyện ngắn tên là Un Capitano Moro cua nhà văn Ý Cinthio.

Chính vào khoảng thời gian đó, cậu đọc được tiểu thuyết của Tsugumi.

Hình như có người bỏ quên nó khi đang đợi tới lượt tư vấn.

Màn đêm, tỏa sáng.

Cậu cảm thấy hứng thú với tiêu đề cuốn sách.

Đã lâu lắm rồi Sakutaro mới nảy sinh hứng thú với một thứ gì. Không chỉ thờ ơ với người, cậu còn hững hờ với những bản nhạc mình thường nghe, những bộ phim từng thích, phòng tập thể hình vẫn hay ghé qua. Chuỗi ngày lãnh cảm trước tất cả cứ kéo dài như một sợi dây thừng cuộn lỏng lẻo, rã rời.

Cuốn tiểu thuyết đầu tiên cậu đọc của Tsugumi là câu chuyện kể về người đàn ông mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ. Những thứ anh ta không thể chạm vào cứ tăng dần, từ nền gạch ướt, toilet, vòi nước ở bên ngoài, tay cầm trên xe bus... Anh ta bị cả xã hội xa lánh. Chính sự dồn ép cua xã hội đã khiến bệnh tình anh ta càng thêm trầm trọng hơn. Sakutaro đọc tới đây thì dừng lại. Nhưng cậu thực sự muốn biết chuyện xảy ra tiếp theo nên lại rụt rè mở sách.

Cuốn sách này y như lời tiên tri về tương lai của cậu.

Đến cuối truyện, nhân vật chính vẫn không chữa được căn bệnh ưa sạch sẽ của mình. À không, phải nói là bệnh tình của anh ta ngày càng tồi tệ hơn. Thế nhưng, nhân vật chính đã tìm được hạnh phúc bên trong bán kính một mét những thứ anh ta có thể chạm vào. Bằng tư thế cuộn trọn như thai nhi, anh ta nhắm mắt lại, an giấc từ tận đáy lòng. Cũng có thể cho rằng anh ta không được cứu vớt. Nhưng kì lạ thay, cảm giác hạnh phúc bồng bềnh trôi giữa những hàng chữ trong mấy trang giấy cuối truyện kia là gì vậy? Bi thảm. Nhưng cũng hạnh phúc quá!

Tại sao tâm trạng cậu bỗng thư thái thế này, Sakutaro không thể nào giải thích rõ bằng lời.

Dù bi thảm vẫn tiếp tục sống. Cho dù sống tiếp cũng không vấn đề gì. Anh ta được quyền như vậy. Có le nhân vật chính đã nghĩ như thế. Nếu là trước khi gặp tai nạn, chưa chắc Sakutaro đã lý giải được điều này. Cậu sẽ cho rằng đây là một câu chuyện buồn rồi lập tức quên đi, hoặc chỉ giả vờ thấu hiểu, rằng ừ thì hạnh phúc đối với mỗi người mỗi khác, rồi cứ để mặc nó trôi qua.

Nhưng Sakutaro lúc này không thể quên, cũng không tài nào để nó trôi qua được.

Từ khi mắc bệnh, cậu đã luôn nghĩ, mình không thể ở "nơi như thế". Luôn cuống quýt tự nhủ mình phải rời đi, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vậy mà tiểu thuyết của Tsugumi lại vẽ nên một "nơi như thế" mà Sakutaro vẫn muốn chạy trốn, hơn nữa cậu còn thấy được bóng dàng mình trong đó.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: