Chương 5:Sự cứu rỗi

Dù rằng học lớp 8 khó khăn có vỏn vẹn chưa đến 3 tháng tới trường trong 10 tháng học nhưng học trực tuyến cũng có mặt lợi.Mộng Băng giãi bày trong thời gian khủng hoảng,những lúc đơn độc nhất không có ai thật sự lắng nghe những câu chuyện dài nhưng lại có cậu ấy lắng nghe trót lọt và ăn thấm từng câu từng chữ đưa ra lời khuyên ít mà lắng nghe nhiều hơn là thứ cô gái muốn mà cậu ấy bằng cách nào đó đã biết được và làm đúng.
Điều cô gái cần là lắng nghe và thấu hiểu còn không thể đưa ra lời khuyên như "đừng buồn nữa vui lên" là cái tệ nhất,"cố gắng lên m khổ rồi"cũng không hẳn tệ nhưng vô nghĩa cô ấy nghe qua nhiều rồi.Thực ra cô ấy tự biết cho mình giải pháp,đã tự biết cách giải quyết vấn đề nhưng cô gái không lấy đâu ra sức mạnh để thực hiện,áp dụng thành công được,co không có ý chí lay chuyển đi nỗi buồn là cục đá đang đè nặng hành hạ tâm trạng cô ấy.
Cậu ấy là người bạn duy nhất và cũng là người đáng tin cậy nhất,và quan trọng nhất đối với cô nhất là vào thời điểm đó.Cậu ấy thông cảm chân thành đáng yêu đến nỗi tôi khóc mất vì xúc động khôn nguôi,cô gái vô cùng cảm động dù chỉ là những hành động lời nói nhỏ bé lại có thể chạm tới trái tim nguội lạnh.Những trận bão táp như cháy nhà của mẹ đã được kể đến ở chương trước,cô gái có thể tin tưởng đã nói thật sự tồi tệ về gia đình đôi lúc và những dòng tin nhắn siêu dài hay những đoạn ghi âm trong tiếng khóc ấm ức của cô gái nhỏ.
Cậu ấy đều dành thời gian chăm chú nghe và có những câu nói cô chẳng thể nào quên được như "t hiểu rồi t rất muốn giúp m nhưng lại chẳng thể giúp được gì" hay"nghe m nói mà t thấy thương quá à".Hoặc những lần điên dại hành hạ bản thân đều không giấu giếm nói ra,cô đã hoàn toàn giao phó niềm tin chỉ đối với cậu ấy,tin tưởng tuyệt đối.Những lần ngã xe cực mạnh,va chạm cực đau,ngã vũng bùn trời mưa hay bị oto tông phải cô đều chụp ảnh gửi cho cậu.
Sau những lần bị thương nặng,một mảng lớn ở cánh tay bong ra thành thịt và vũng máu,cô gái vẫn đứng lên không khóc vừa cười vừa nín nhịn cơn đau và cho rằng mình giỏi lắm,mình dũng cảm lắm vậy.Lần đó còn giấu mẹ mà chỉ nói với cậu về vết thương sau tai nạn,tự sát trùng cho cậu thấy cô dũng cảm,mạnh mẽ,cô không yếu đuối.
Những suy nghĩ cực đoan dần tan biến khi có cậu.Cậu ấy là niềm vui,là động lực lớn nhất và lâu nhất để cô gái tiếp tục cố gắng cô xác định rõ rồi,không phải thích nữa,cô đã yêu sâu đậm và vô cùng thương người con trai ngốc nghếch này rồi.Cảm ơn rất nhiều vị thiên sứ đã kéo được tôi ra khỏi vũng bùn sâu thẳm một cách hết sức ngoạn mục,hành động của cậu đơn giản nhỏ bé nhưng cậu lại đâu biết từng điều cậu làm với tôi là sức mạnh lớn lao giúp đỡ cô thật sự quá nhiều,cậu giỏi thật đấy.
Hai chúng tôi gắn kết với nhau từng ngày,cậu rep cô muộn 7p mà cô đã cồn cào lên,cậu online 9p trước mà cô sốt sắng hỏi,ruột đốt như cồn.Cô không thể thiếu cậu,đã quá quá phụ thuộc vào cậu ấy,buổi tối cậu đi học thêm hay sáng chủ nhật đi học hẳn 3 tiếng cô cứ mong ngóng không thôi,cứ lúc lúc vào check xem cậu về chưa.Những ngày nhà cậu đi đâu đó hay mẹ cậu không cho dùng máy tính cậu off cả ngày trời cô cứ ngốc nghếch vào nhắn tin theo từng giờ,mỗi lần vậy là vì cô nhớ người con trai ấy quá,24/7 rảnh cái là tâm trí cô như một thói quen toàn cậu ấy,nghĩ cho cậu ấy,nhớ hết lịch trình học tập và thời gian của cậu dù cậu mới nói có một lần mà cô đã ghi vào lòng.
Cô gái và cậu còn hay chơi game với nhau như cờ vua thì tôi 1 là thua 2 là hoà nghĩ hay không nghĩ đi cũng sai trước cậu haha,hay roblox cô chơi vài lần với cậu khá vui nhìn hai đứa trong game cứ ngây thơ ngáo sao đó hay zooba nữa.Thậm chí cô còn rủ cậu chơi CSGO với Liên quân,nghĩ thấy mình chiến thật sự.Cậu thì muốn cô tải Bitlife về chơi mà nghe đến thế cô tải liền chơi còn đặt tên là người thương của mình Lạc Thần,xong cái một lần trên lớp cậu và lũ bạn mượn máy để chơi thì phát hiện tôi đặt tên là Lạc Thần là cậu ấy mà mọi người cứ bàn tán,cậu thì ngơ ngác ngồi im,cô thì chẳng còn mặt mũi nào tìm hố chôn mình chứ ngại chít mất.
Lạc Thần đã kéo cô lên cho cô ấy sống thật,sống những ngày tháng đáng sống nhất,những ngày yêu đời hơn bao giờ hết như giấc mơ tuyệt diệu..liệu mai này giấc mơ ấy có biến chuyển theo hướng không đáng mong chờ?..đúng người đúng lúc thiên sứ đã xuất hiện đúng lúc cô cần nhất,cô tuyệt vọng nhất,cô thoi thóp ngột ngạt mất niềm tin vào mọi thứ nhất thì có ánh sáng soi đến chỗ cô thắp lên niềm hi vọng,sức mạnh to lớn vô hạn hay nói cách khác là tình yêu<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top