Chương 3:Khoảnh khắc cô độc kéo dài

Cô bé nhỏ hàng ngày đến trường với các thứ từ hai đến sáu dùng đi dùng lại dùng đến 1 cảm xúc nhạt nhoà cả tuần đến cả tháng.Mộng Băng giả tạo,cười cũng ngượng một cách miễn cưỡng giả tạo,cuộc sống chán chường tiếp diễn dai dẳng cô đã thấm mệt nhưng vẫn chịu đựng để không để lại dấu hiệu cảm xúc bất thường.
Cô ấy cô độc,ngồi một mình thơ thẩn ngâm nga những bài hát phát đi tua lại đến trăm lần,luôn nhìn như một cây thiếu ánh nắng thiếu quang hợp,sức sống bắt đầu cho ngày mới luôn chỉ quẩn quanh con số 10% vậy.Cô gái ở lớp không có bạn mà cô đã đếm như vậy cả 8 tháng sau khi mất đi người bạn thân chơi từ lúc nhập học.Họ trước đây từng đã là cặp thân thiết,dính liền không thể tách rời,thường xuyên bị ghép les với nhau nhưng giờ..Biến cố xảy tới Mộng Băng thay đổi tính cách thành nắng mưa thất thường,cũng hay bất đồng,cũng thật mâu thuẫn hay dỗi với những chuyện thường tình nhỏ nhặt khiến bạn thân của cô ấy quá chán ghét và mệt mỏi và đi đến kết luận dừng chơi.Sau đó,Mộng Băng đã thật hối hận và xin lỗi cố gắng bù đắp làm lại,cô ấy gửi quà nhưng người bạn ấy đã lặng lẽ trả lại ngay,vậy là chấm hết cơ hội và hi vọng,cũng mất đi cái gì ta mới thay đổi được tính xấu của mình,bài học gửi gắm chăng?
Hừm chắc chắn rồi mất đi sẽ giác ngộ.Từ ngày đó cô gái với nhiều áp lực và tính cách chán ghét giờ nghĩ lại thấy ghét cách bản thân ứng xử trước đây thật.Cô gái ấy giờ nhớ như in cái cảnh 8 tháng ròng rã ngày nào cũng thế ngày nào cũng vậy cầm quyển sách chán ngắt xuống sân trường ngồi đọc hay đôi khi chả mang gì hết,đi xuống sân trường không vì mục đích gì cứ ngồi như thế,trong đầu và khoé miệng ngâm nga âm lượng nhỏ những bài hát quanh quẩn suốt tầm 240 ngày.
Cô ấy hay nặn ra nụ cười giả tạo không chút niềm vui thật sự,khoé mắt đã bán đứng tất cả,nó đã nói ra cảm xúc thật khi không đồng tình mà hoà hợp theo cách cười khuôn mẫu.Đến trường vô nghĩa,về nhà cũng chẳng ý nghĩa,ngày tháng đơn độc đó là những ngày lập dị,cách biệt xã hội và sống giả tạo.Niềm vui là trả phí,là món ăn vặt tích tiểu thành đại thì giờ cũng tiêu tốn mấy trăm nghìn rồi,ăn và ăn ăn liền hồi,rảnh là ăn,buồn chán là ăn,không việc gì cũng ăn,không đói cũng ăn thật thật nhiều ăn như chưa bao giờ được ăn vô cùng đáng báo động.
Ai mà biết được những chuyện này thì sẽ coi khinh cô ấy,bản thân cô ấy cũng khinh rẻ chẳng còn trân trọng bản thân.Cô ấy chả nhìn thấy trong mình còn ưu điểm gì,vừa xấu lại béo,học tầm thường và cô lập với bên ngoài,không có điểm gì nổi bật đáng chú ý,không một dấu ấn.Cô trở thành con người mờ nhạt,không có ý chí cố gắng,sống tạm bợ trong cuộc sống giả định,thế giới một màu đen trắng.Cô gái đó là con người hết sức quá đỗi bình thường,thậm chí là kẻ phàm nhân kẻ tầm thường sống e dè nhút nhát không làm nên chuyện gì..chắc chỉ còn tấm lòng tình người là điều tốt duy nhất còn thấy trong chính cô gái ấy.
Cô ấy chơi theo bè tạm bợ,chơi ít ngày lại tách ra riêng,không ai hiểu được mà cũng chẳng ai phù hợp,dù rất muốn nhưng cô gái lại không nói với ai vì hầu hết mọi người đều sẽ quá phiền khi nghe kể chuyện dài đằng đẵng vì một con người không quan trọng với họ,điều đó là làm phiền hà người khác,tuyệt đối cô dặn mình không thể.Dần dần cô biến thành con người tàng hình,hay thậm chí cũng chả ra người,giáo viên bạn bè gần như ngó lơ cô ấy cũng cố lơ đễnh tất cả nhưng lại dính dáng vào mặt trăng biểu thị cảm xúc là một kẻ nghĩ rất nhiều,hay làm nghiêm trọng và phức tạp hoá vấn đề nói dễ hiểu là người overthinking mọi lúc mọi nơi,nghĩ rất nhiều chuyện và tự phiền não,suy nghĩ chen chúc đấu đá nhau khiến cô gái ngay kể cả lúc nhìn bề ngoài yên ổn nhất thì bên trong đâu ai biết mớ rối tơ vò tứ tung đang bay nhảy khắp ngóc ngách trong lối suy nghĩ.Cô gái hay tỏ vẻ vô cảm nhưng nếu ai đó để ý chút,mắt tự kẻ eyeliner là một kẻ hay đỏ mắt,là ở phía đuôi mắt nó có một khoảng tối như được kẻ sẵn.Cô ấy đã khóc,khóc rất nhiều là đằng khác,chỉ khi một mình hay khi cô còn thức lúc thành phố đã chìm vào giấc nồng,đó là cơ hội để tìm đến cảm xúc thật.Cô khóc rất giỏi,khóc vẻ mặt đau đớn lại hơi giống cười,tiếng khóc nghẹn lại không thốt ra âm thanh,khuôn mặt nhăn nhó như đang gào thét khoé mắt từ từ lăn xuống hai hàng nước nhưng không để lại tiếng động nào,quá chuyên nghiệp ấy chứ.
Tưởng tượng mà xem,một ngày cô đơn không hề hấn gì,một tuần cô đơn là cầm cự,vậy còn 1 tháng tự kỉ?Cô gái đã chịu đựng 8 lần 1 tháng cô đơn,cô dần cách biệt xã hội,mắc thêm hội chứng sợ giao tiếp và sợ xã hội kéo dài mãi..sự nhút nhát khi làm quen bắt chuyện tăng không ngừng..tăng tệ hại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top