Chương 2:Sự bất thường của cô nhóc
Trải qua bao chuyện vậy vẫn bình thường được mới lạ.Cô gái luôn tỏ ra mình ổn,tinh thần vững vàng lạc quan cách nói chuyện ứng xử vẫn như mọi ngày đâu ai biết đó chỉ là đeo mặt nạ.Kể cả những người ở cạnh thân cận am hiểu nhất nhiều lúc cũng chẳng thể nào đọc vị được hành vi và suy nghĩ của cô nữa.Thực ra thì chính cô cũng không giải mã nổi bản thân,không thể hiểu nổi mình và hình như đó là một ẩn.Cô còn chẳng thấu được tâm can mình thì làm sao người khác có thể thấu hiểu được.Từ nhỏ đã có nhiều bí mật giấu cho riêng mình,những suy nghĩ cất giữ tận đáy lòng cạy miệng thì cũng không bao giờ moi móc được.Ngày ngày cô gái ấy luôn cư xử chuẩn mực và đang diễn kịch vô cùng xuất sắc.
Vì sinh ra thuộc nhóm Đất nên có tính nhẫn nhịn,là nguyên tố ẩn chứa sâu sắc và thấm nhuần cao thật hiếm khi mới "giọt nước tràn ly" là lúc không thể nào kiểm soát được tuôn ra không ngớt kinh khủng vô cùng tận.Nhưng đó là hiếm khi trăm lần có một người kề cận bên cạnh mới thấy được 1 hay 2 lần không thể kìm nén cảm xúc,không thể bình tĩnh nín nhịn.Nhìn bề ngoài,người mang yếu tố Đất lạnh băng vô tâm vô cảm như không suy nghĩ nhưng đâu biết chỉ là vỏ bọc che đậy cảm xúc và vô vàn điều overthinking tán loạn rối ren bên trong lòng,nhìn dáng vẻ tĩnh điềm đạm nhưng trong lòng rối bời,hay bối rối xấu hổ đầu óc nhảy số liên tục rối loạn tăng động loạn xạ cả lên.
Cô gái đâu thể "giận cá chém thớt" như tấm gương mẹ cô ấy đã từng làm với cô đúng là hiệu quả mà lại trút lại niềm đau cho người khác gánh vác.Bị đổ hết lên người những chán chường tức tối đỉnh điểm em phải gánh chịu những vết hằn,những cục u bầm tím,những đồ đạc em trân trọng bị quăng ném đạp đổ tan tành,đồ dùng bị phá nghe chửi mắng vang khắp nhà đến nỗi như con thỏ e sợ kinh hãi chỉ biết khuất phục,bật là chết vậy.Nhiều trận đánh đập dã man,những cái tát cái bạt tai mà xin lỗi thì bị đánh không trả lời hay vâng không thôi bị bảo là lì,khinh khỉnh thật sự không biết làn sao mới vừa lòng để cơn thịnh nộ qua đi.Cách để cho bão táp này qua chỉ có thể cầu nguyện qua khoảng 3 tiếng sẽ hết,không được khóc không sẽ bị đánh tiếp,tâm lý vững vàng chịu đựng vì cô biết chẳng ai ở đó can thiệp cứu giúp cô,sẽ không một ai,không ai cả ở đó che chở,đã quá quen.
Mộng Băng bắt đầu khóc một mình,không chia sẻ với người thân bên cạnh duy nhất khép mình và hay có những biểu hiện tự kỉ hành hạ bản thân như lấy dao compa đâm vào tay,đấm tường,gào thét một mình trong căn nhà u uất mang nhiều nỗi ảm đạm.
Cô đã lén lút làm kiểm tra và đạt con số điểm trầm cảm mức độ nặng nhưng không dám đề cập vì gia đình làm cô đã sớm mất hi vọng,nói ra chỉ thêm gây phiền não và bị trách móc hơn vậy cứ giữ cục nặng trong mình vẫn hơn dù nặng lòng cũng ráng mà chịu đựng,tự nhủ "không có mưa chẳng có hoa"
Cuộc sống dưới góc nhìn một màu đen trắng,cô gái không tìm ra điều làm cô vui thật sự,chán chường mọi mục tiêu,không nghị lực và không biết lấy gì làm động lực.Chẳng lẽ lấy cuộc sống mai sau châm niệm "khổ trước sướng sau" sao?Đâu thể chứ,không thấy an ủi chút nào.Cuộc sống trôi qua ngày qua lại đến tháng lại không còn ý nghĩa và niềm vui để bước tiếp chỉ sống vô nghĩa cùng với niềm vui mua trả phí cũng như niềm vui tạm thời phải trả giá là ăn uống.
Giai đoạn trầm cảm cứ buồn là ăn bao tiền tích cóp cũng mua ăn và ăn vô tội vạ,ăn như con ma đói,ăn không biết điểm dừng,no cũng ăn không no cũng ăn,một ngày ăn hết 5 6 gói snack hay 2 gói bánh gạo chỉ chán là lấy đồ ăn giải toả,không thông suốt như người ta uống hết chai rượu này đến chai rượu khác cũng chỉ mục đích chung là giải sầu mà thôi.Rồi lại sầu não hơn khi tăng hơn 10kg sau những trận ăn uống ngu muội lên đến 65kg vừa stress vừa buồn tủi nhưng thiếu nghị lực nên vẫn cứ duy trì ăn tiếp.Tiền bạc tiêu tán,dáng người thô kệch xấu xí và bao nhiêu thứ không tốt đẹp vào khiến cân nặng cứ tăng không giảm nổi.
Đã đau khổ,cô gái càng tuyệt vọng hơn,liệu gì có thể là liều thuốc cứu rỗi được cô ấy?Đó phải là một động lực lớn lao lắm mới vực lại cô gái,kéo cô ra vũng bùn sâu đã nhấn chìm cô ấy,là gì chứ,dường như quá khó để tìm ra..giấc mơ đó sẽ đến chứ?kéo dài mãi mãi được không vậy..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top