Chương 1:Em bé nhỏ ngày tháng trước đó

Hàn Mộng Băng sinh ra trong gia đình nhỏ ở trong một thế hệ.Cô sinh ra vào ngày 19 tháng 1 trong tiết trời lạnh giá rét căm căm.Gia đình cô đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần,bố hiền lành chăm chỉ mẹ ân cần chú ý nhiều tạo nền tảng cho em nhỏ lễ phép,hiểu chuyện rất biết lựa lời.Cô đầy đủ,có khi còn vô cùng xa xỉ với bạn bè đồng trang lứa trong thời điểm đó với thu nhập gia đình 30 triệu một tháng ở mảnh đất Thủ đô.Lớn hơn chút nữa,cô luôn là niềm tự hào của gia đình khi học tập luôn đạt thành tích cao nhất nhì của lớp,tiếp thu hiểu bài nhanh mà cô chưa bao giờ kém,cứ coi đi học thật vui nhẹ nhàng đến trường như buổi đi chơi.
Còn nhỏ dưới 10 tuổi,cô ấy cũng được chiều chuộng về nhiều thứ nên em cũng hay hư đòi hỏi hay mít ướt tỏ ra tự ái cả dỗi nữa.Mọi người chiều theo tính mình nhưng ngày trước cô không có nghĩ điều đó lại là rất sướng rồi,rất đủ rồi để rồi đến sau này cô từ con người đầy đủ thành mất rất nhiều chỗ dựa hệt như cảnh "lên voi xuống chó" quả không sai.Lúc đó mới biết những thứ ngày xưa cô còn đòi hỏi còn chống đối ương ngạnh không thích đến sau này một lần cũng không có lại,điều đơn giản các bạn chung quanh có lại là mong ước lớn lao mà chỉ là ước mơ,không bao giờ lại được nữa.
Gia đình cô gái trước kia sung túc biết bao mà Mộng Băng đâu hay biết,còn thấy thích tụ tập bạn bè hơn cả cái gia đình nhỏ này.Đến mãi sau này khi cô hiểu chuyện thì "gương đã vỡ" chẳng thể cứu vãn được tình thế.Gia đình Tiểu Băng đã từng đầy đủ biết nhường nào cả vật chất là cơm áo gạo tiền đâu phải lo nghĩ được cả tinh thần bố mẹ đồng lòng cùng nhau giờ đây không biết sao kết cục mỗi người một ngã lại xảy ra vậy chứ?
Thực ra cô gái ấy biết chứ,cô đã thấm mệt khi nghe quá nhiều thông tin mà độ tuổi cô đáng lẽ không cần suy nghĩ đến vậy.Cô chăm chú nghe những lời cãi vã mắng chửi khi tan rã,biết rõ ngọn ngành câu chuyện và những lí do.Cũng ước gì chuyện này không bao giờ xảy ra thì khó hoặc xảy ra trước lúc em có nhận thức về tình cảm gia đình được không?Xảy ra rồi hỏi là vô ích chỉ có thể gửi gắm nỗi đắng cay vào mẩu chuyện kể.Cô ghét dáng vẻ hiểu chuyện của bản thân,hiểu chuyện đến đau lòng,cô ước rằng mình vô tâm coi nhẹ mọi thứ hơn,không chọn sống tình cảm nữa nhưng tâm sinh lý bản tính khó rời đâu thể nói được là được.Mỗi câu nói cô ấy nói ra suy nghĩ của mình để an ủi người mẹ,mẹ xúc động bảo cô đã hiểu chuyện hoàn cảnh mình lắm,lời khen sao?,thật sự mệt mỏi khi đã lỡ nặng số với gia đình đặt nhiều tình cảm đến thế.Đáng lẽ ra cô mong rằng mình bồng bột hơn chút,cũng chưa thấu đáo trưởng thành như bạn bè,cô vô cảm hơn thì cô cũng sướng hơn nhiều lắm,đỡ những cơn dày vò tinh thần ác liệt.
Cũng biết nguyên do từ nhiều phía bên ngoài tác động khiến hôn nhân lục đục như vậy cô không tiện đề cập đến.Gia đình như vậy từ lớp 6,từ đầu những năm tháng cấp 2 đã biến cô gái ấy già dặn trải đời quá nhiều rồi,cô ấy am hiểu những cơn bão khắc nghiệt của cuộc sống,cô đã nhìn ra bộ mặt thật và bản chất của đời người không mấy vui vẻ này.Cô gái cứ dai dẳng nghĩ sầu não về gia đình làm cô lo lắng vô cùng khó nào lo học tập tốt được.Cuộc sống diễn ra như một trá hình,thật sự chỉ tồn tại sự sống chứ nhiều khi cô đã nghĩ sống chán nhưng vẫn vực lại chút điều ý nghĩa để lí trí không giải quyết dại dột.Nào thì lừa tiền,nợ nần,những lời nói cay độc,những lần cô hi vọng biết bao nhiêu mà bị phũ phàng thất hứa liên miên,những lần bản thân đã thật sự cố hiểu chuyện để ngoan ngoãn dù là không thích dáng vẻ mình như vậy,cả những lần bị trút hết lên người "giận cá chém thớt". Cô gái nhỏ đã vô cùng khổ đau và lạc lõng đâu còn động lực chỗ dựa nào về bố hay mẹ còn bị đánh đập tàn nhẫn sau những lần phát tiết bất đắc dĩ cô phải chấp nhận.
Vẫn luôn hi vọng đến cuộc sống tốt đẹp dù rằng bị dập tắt,bị đạp đổ đập vỡ bằng số 0 nhưng vẫn lấy hi vọng là cớ để vững bước tiến lên hay chỉ có thể đứng vững trụ lại đã là quá tốt so với tình thế của cô rồi.Biết bao khổ đau nhọc nhằn đã phải gánh vác,kinh tế thì túng thiếu,phải chia sẻ nhiều công việc,phải biết làm nhiều hơn so với độ tuổi,buộc phải làm những công việc nặng nề của người lớn cũng gắng làm vì giờ đây người lớn đã đi xa đâu còn ở đây bao bọc em qua những ngày tháng khổ cực đó nữa.
Cô gái nhỏ từ như công chúa với sự lạc quan và vô ưu vô lo giờ đây do hoàn cảnh đã ép cô ấy đến bước đường cùng,bị hắc hoá về tâm hồn quá nhiều,dày vò cô ấy đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top