Phần 2
Cả bà vương và ông tiêu được bác sĩ dẫn tới một căn phòng nơi xác nhận người thân để đem trả bà Tiêu.Bác sĩ nói:
-Rất tiếc rằng lúc bà ấy được chuyển tới đây thì đã quá trễ để cứu sống bà ấy.tôi mong mọi người đừng quá đau lòng.
Sau đó bác sĩ liền rời đi để lại ông Tiêu đang đứng chết lặng còn bà Vương đang dỗ Tiêu Chiến nín khóc.Sau khi chôn cất bà Tiêu thì ông cùng Tiêu Chiến dọn đồ đạc và chuyển đến biệt thự nhà họ Vương.Tiêu Chiến cùng ba làm việc phục vụ nhà họ Vương cho dù bà Vương không cho phép cậu làm bất cứ việc nhà nào .Trong khoảng thời gian sống ở nhà họ Vương,cậu dần cảm nắng với cậu chủ-Vương Nhất Bác.Hằng ngày cậu cứ lén đứng một góc ngắm nhìn anh nhưng anh chẳng mảy may biết mà còn sai bảo cậu như người hầu bình thường khác,một lòng với Vĩ Nhiên.Mỗi lúc Vĩ Nhiên đến nhà gặp người yêu liền tinh ý biết cậu có tình cảm với Vương Nhất Bác nên lúc nào cũng hành hạ cậu.Một hôm lúc cả ông bà vương vắng nhà còn Nhất Bác đang rước con môtô yêu quý của anh thì Vĩ nhiên lại đến nhà tìm anh,lúc này cậu đang làm bánh trong bếp.Khi bánh vừa chín,cậu liền quay ra làm việc khác,còn Vĩ Nhiên thì tung tăng tự tại trong nhà vì chả ai dám động tới cô ta ngoại trừ bà Vương.Thấy mẻ bánh thơm ngon trong bếp,cô ta cất tiếng chua ngoa hỏi:
-Bánh này ai làm?
-Dạ là do con của quản gia làm ạ thưa cô.-Một cô hầu nữ lên tiếng
Ả ta đút cho cô ta vài tờ tiền và nói thầm với cô hầu:
-Bánh này là tôi làm,hiểu không?
-Vậng ạ-Cô hầu ngoan ngoãn nhận lấy tiền.
Sau đó Vĩ Nhiên liền đeo tại dề vào người và vờ đi loanh quanh trong bếp.
Vừa lúc Nhất Bác vừa về tới nhà,cô ả liền bưng dĩa bánh ra bàn và chạy tới ôm tay người yêu:
-Anh yêu !anh ăn thử bánh em mới làm nhé babe?
-Ồ.Em biết mà bánh à?-Nhất Bác
-Chỉ làm cho mình anh thôi đấy,mau tới ăn thử.-Vĩ nhiên
-Được.-Nhất Bác
Vừa cắn một miếng,vị thơm của bơ và vị trứng hòa quyện đến hòa hợp khiến bánh càng thêm phần ngon mà độ ngọt cũng vừa nên ăn rất ngon.Nhất Bác thưởng thức một chiếc bánh xong liền hôn thưởng cho cô người yêu.Cô người hầu được đút tiền cũng phụ họa theo:
-Cậu chủ đúng là có phúc mới có người yêu như cô đấy thưa tiểu thư.
-Cảm ơn cô nhé.-Ả vờ đỏ mặt trả lời.
Trong lúc cả hai tình tứ ôm ấp nhau thì Tiêu Chiến đang lúi húi trong bếp tìm dĩa bánh của mình.Cậuđịnh đem tặng anh nhưng giờ đây bánh tự khi nào không cánh mà bay.Buồn bã,cậu định về phòng của mình thì vô tình thấy dĩa bánh của mình đang trong tay anh,cậu tính chạy đến hỏi anh xem nó có ngon không thì Vĩ Nhiên cất lời hỏi:
-Bánh có ngon không anh?
-Ngon lắm Nhiên Nhiên.-Nhất Bác
Cậu chết lặng khi nghe anh nói vậy.Tại sao bánh cậu làm mà giờ đã trở thành người khác làm?Bao nhiêu công sức cậu bỏ ra đều vô ích sao?Tiêu Chiến cười chua chát,nước mắt tự bao giờ rơi.Cậu nghĩ:
-Nếu biết mẻ bánh đó mình làm thì anh ấy có ôn nhu nói với mình những lời đường mật kia hay chỉ lạnh nhạt bảo ''cũng được'' một cách tàn nhẫn??
day:22-11-20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top