Vì anh quá ngu ngốc
Chuyện xảy ra vào 2 năm trước, khi anh còn là sinh viên đại học. Anh là sinh viên năm cuối khoa luật, còn cô là sinh viên năm 3 khoa kinh tế. 2 người học khác trường. Gia đình anh cũng thuộc kiểu khá giả nếu không muốn nói là nghèo hay giàu có gì. Ba anh là giám đốc 1 chi nhánh thuộc tập đoàn của ba cô. Nhà cô rất giàu có, tuy nhiên cô lại không được nhận tình yêu thương đầy đủ từ gia đình, mẹ và bà cô mất sớm, trong 1 tai nạn, cô sống với ba, nhưng ba cô lại phó mặc cô cho vú nuôi, còn mình thì đi làm cả ngày, cũng vì thế mak cô không bao giờ tỏ ra là con nhà giàu. Tính anh lạnh lùng, anh cũng đẹp trai, còn cô thì luôn tỏ ra vui vẻ tinh nghịch, cô xinh gái.
Có lẽ chuyện sẽ khác nếu không có cái đêm định mệnh ấy. Đó là 1 đêm mưa gió, cô trên đường đi học võ về, còn anh vừa chia tay người yêu. Không biết sao cô lại đâm trúng anh, vì dầm mưa lâu cộng với bị xe đâm, anh ngất, cô hoảng hốt đưa anh vào bệnh viện, bác sĩ bảo không sao chỉ bị trầy xước 1 chút và sức yếu nên bị ngất, tỉnh lại là có thể xuất viện.
30p sau anh tỉnh lại, mùi thuốc nồng làm anh nhăn mặt khó chịu, cô chạy lại mỉm cười hỏi han anh đủ kiểu, tuy nhiên vết thương lòng anh chỉ lạnh lùng hất tay cô ra rồi bỏ đi về.
Cô chạy theo:" bác sĩ bảo anh còn yếu lắm hay anh ở lại theo dõi rồi mai hẵng về được không? Dù sao thì lỗi cũng là do xe tôi đụng lại anh nên anh mới như này, coi như tôi đền cho anh đi." Anh chỉ nhếch mép" tôi ko cần cái đền bù của các ngươi, ko cần quan tâm" rồi bước đi nhanh ra khỏi bệnh viện về nhà. Cô cho người điều tra anh, còn anh về ốm li bì mấy ngày liền. Cô tìm được trường anh theo học liền xinh chuyển đến trường anh, theo sát anh từng ngày. Cô bám theo anh, với lí do đền nợ vì đã đụng
phải anh,anh cảm thấy phiền phức, nhiều lần đuổi cô đi, lúc đầu cô cũng buồn nhưng sau thì chai mặt vẫn theo anh đến cùng, anh quát mắng cô, anh lừa cô đã có ny nhưq cô vẫn theo anh. Anh ở trường là hot boy nổi tiếng, vì thế ko thiếu nhiều cô gái bao quanh, bọn họ ghét cảnh cô bám theo anh nên đã hẹn cô lên sân thượq để đánh cô. Cô cũng chỉ cười khểnh, đời cô có sợ ai bao giờ, cô là dân võ mak, cô làm theo bọn chúng lên sân thượng, hồi đầu, cô tỏ ra sợ hãi để trêu đùa bọn chúng, bọn chúng đắc ý, chửi cô tơi bời. Cô giả vờ sợ, cố nhịn, tình cờ thế nào hôm ấy anh buồn lại đi lên sân thượng bắt gặp cảnh ấy, thấy vậy, anh lạnh lùng nhìn bọn chúng chửi lại, bọn chúng sợ hãi chạy đi. Cô lại tưởng anh vì mình nên mới vậy, cô vui lắm, trong lòng bỗng thấy yêu anh vô cùng. Từ đó, cô lại càng bám theo anh hơn. 1 hôm, cả 2 đang đi học về thì gặp 1 bọn du côn đông khoảng 20 thằng đang đánh 1 con chó, cô thấy vậy chạy lại chửi bọn du côn, bọn nó tức giận trừng mắt nhìn cô. Anh tiến lại " ko lẽ các a lại đi bắt nạt 1 con chó yếu đuối? Các anh có biết hại động vật có thể bị đi tù?" . Nhưng bọn nó ko sợ, chúq ko qt đến lời nói của a, xông lên đánh 2 người, anh cố bảo vệ cô, cô hạnh phúc lắm, nhưq lúc này không phải lúc hạnh phúc, cô sử dụng các chiêu võ của mình giúp anh đánh bọn chúng, anh ngạc nhiên lắm vì không ngờ cô biết võ, 2 người đánh 1 lúc thì bọn côn đồ ngã hết, cô lại ôm con chó lên xoa đầu nó, khoe cho anh coi,anh mỉm cười thật đẹp bỗng từ sau anh 1 tên côn đồ đứng dậy cầm dao định chém anh nhưng cô nhanh tay nhét chú chó cho anh lấy tay đỡ nhát dao đó, rồi đá bay tên đó. Anh hoảng hốt nhìn cô đầy lo lắng, chạy lại đỡ cô, cô mỉm cười rồi ngất trong tay anh, anh gọi cấp cứu đưa cô vào bệnh viện, vú nuôi chạy vào bệnh viện lo lắng cho cô, rồi ba cô cũng chạy vào, lo lắng, ông túm lấy áo anh quát mắng anh, đổ lỗi cho anh. "Con gái tôi mà có bị gì thò cậu coi chừng". Bác sĩ nói cô chỉ bị mất máu nay đã qua cơn nguy kịch, cô tỉnh dậy trong phòq đầy màu trắq, mùi thuốc đầy phòng. Cô thấy ba cô, anh và vú nuôi đứq đó nhưq cô chỉ mỉm cười với anh và vú nuôi. Ba cô bảo 2 người ra ngoài để ông nói chuyện với con gái, khi 2 người ra ngoài, ông yêu cầu con gái tránh xa anh ra, cô nhất quyết phản đối" ông lấy quyền gì để bắt ép tôi cơ chứ, tôi ko làm thì sao nào"." Ở bên cậu ta chỉ khiến con gặp nhiều nguy hiểm, ba ko chấp nhận được, với lại gia đình cậu ta ko xứng với gia đình mình, ba đã hứa hôn cho con với thiếu gia nhà họ phạm rồi". "Thời buổi nào rồi mà ông còn có thể nói xứng với ko xứng, hồi xưa ông cưới mẹ tôi, ông giàu có lắm à, ông nhớ lại đi, những gì mà ông có ngày hôm nay là nhờ ai, nếu ko có bà và mẹ tôi thì ông cũng chẳng khác gì ăn xin ngoài đường đâu, trước khi mở miệng ra chê bai người khác hãy nhìn lại mình đi". Ông tức giận tát cô 1 cái rõ đau, cô cưòi khểnh"tôi nói đúng quá nên ông tức à". Ông nạt" mặc kệ ra sao con cũng phải tránh xa thằng ấy nếu ko ba cậu ta sẽ bị đuổi việc, con suy nghĩ đi". Cô khóc. Sao lại lôi gia đình anh ấy ra. Anh ở ngoài này nghe đk nhữq j mak ông nói với cô, lúc ông đi ra, anh nói" tôi thấy con gái ông nói đúng thôi, nhân cách ông thật bẩn thỉu, ông lấy tư cách gì mak xúc phạm gia đình tôi, ông sẽ phải hối hận". Ông đáp trả" có mak cậu sẽ phải hối hận". Nói rồi ong bỏ đi. Anh vào thăm cô , cô mỉm cười nói không sao, hôm sau cô xuất viện và vẫn bám theo anh như xưa, lần này anh đã bớt khó chịu hơn nhưng vẫn ko thích cô đi theo mình. Còn cô thì càng ngày càng yêu anh. Từ khi bị xúc phạm, anh lên kế hoạch lợi dụng cô để trả thù ông ta, anh làm cô yêu anh sâu đậm để ctay cô, biết 2 người yêu nhau, ông ra lệnh cắt chức giám đốc của bố anh. Bố anh thất nghiệp, anh tức giận và trút giận lên đầu cô, anh gắt gỏng với cô nhưq cô vẫn chịu đựq vì cho rằng bố anh vừa mới thất nghiệp nên vậy, cô càng an ủi anh thì anh càng gắt gỏng. Mấy ngàu liền cô làm đủ trò để làm anh vui nhưq ko đk. Anh lấy cớ vì bố cô làm bố anh thất nghiệp và chán ngấy cái cảnh bị cô bám theo nên đề nghị ctay cô, cô khóc níu kéo anh nhưng anh vẫn quay lưng bước đi. Về nhà cô thu dọn đồ sang biệt thự khác ở vì ghét bố mình, mấy ngày sau cô ko thấy anh đến trường, điều tra thì biết anh đã chuyển đi, cô lại theo anh đến chỗ mới, cô cố gắng đủ cách chỉ để níu kéo anh về, nhưq anh lại nói ghét bỏ cô hơn. Anh yêu cầu cô tránh khỏi cuộc đời anh thì anh sẽ hạnh phúc. Cô buồn bã lặng lẽ quay đi. Chủ nhật ấy, cô gọi điện khóc cho anh nghe, xin anh cho cô gặp anh 1 lần cuối, lúc đầu anh từ chối, nhưq rồi anh cũng nhận lời. Cô hẹn anh ở quán cà phê. 2 người nhìn nhau rồi anh bảo phải về nên đứng dậy ra về, cô đuổi theo, anh chạy, lúc qua đường 1 chiếc xe vượt đèn đỏ lao vs tốc độ nhanh đaq hướng về phía anh, cô lao ra đẩy anh sang 1 bên và trong khi cố chạy tránh xe sau khi đẩy anh cô đã bị xe đâm mạnh, máu lênh láng,còn anh, do cú va cham mạnh cũng ngất, mọi người nhanh chóng gọi cấp cứu. Tình trạng của cô rất nguy kịch, mất máu nhiều, gãy nhiề phần xương, còn anh nhẹ hơn chỉ gãy tay và mắt gặp vấn đề. Gia đình 2 người nhanh chóng vào bệnh viện, ông và vú nuôi mặt xanh. "Ting". Cửa phòng cấp cứu mở, ông chạy lại hỏi bác sĩ nhưng chỉ nhận đk cái lắc đầu của bác sĩ" cô bé rất mạnh mẽ tuy nhiên cũng chỉ đk ko quá 1 ngày nữa, chúng tôi xin lỗi". Anh ở phòng hồi sức, tỉnh lại xung quanh 1 màu đen, anh đưa tay rờ xung quanh nhưq vẫn ko thấy gì, ba mẹ anh lo lắng hỏi anh, và .... anh đã bị mù.. anh sẽ ko thấy đk j nữa nếu ko có ai hiến tặng mắt cho anh. Bên phòng đặc biệt, cô vẫn chưa tỉnh... máy trợ tim vẫn đập bình thường nhưq lại khiến gia đình lo lắng nhường nào. Giữa đêm cô tỉnh lại, mắt mở yếu đuối, thấy ba và vú ko có anh, cô thoáng buồn, cô cố sức hỏi"anh ấy sao rồi?". " lúc nào rồi mak con còn lo lắng cho cậu ta". Cô mỉm cười với ông" con ko sao đâu ba, chỉ cần anh ấy vẫn tốt thì con sao cũng đk" . Có lẽ đến phút cuối nên cô mới gọi ba, tiếng ba cũng đủ để ông vui biết bao, nhưq nc mắt ông vẫn lăn dài trên má, ông sắp phải ctay cô" con yên tâm, cậu ấy chỉ bị mù thôi còn lại ổn cả, ba hứa sẽ lo cho cậu ta, sẽ phục chức cho ba cậu ta mak, ba xin con đấy con hãy cố gắng sống vì ba đi mak". "Con xin lỗi ba nhiều vì những ngày vừa qua, con cảm ơn vú nuôi nhiều vì đã nuôi con lớn như này nhưng con ko thể nữa rồi, khi con chết, con sẽ hiến đôi mắt này cho anh ấy , ba đừng ngăn con, con muốn khi mình chết vẫn có ích cho đời, đôi mắt con vẫn còn đó, con muốn gặp anh ấy lần cuối, xin ba giúp con." Ông cho người gọi anh đến, anh ko thấy gì, cô cầm lấy tay anh khóc:"em xin lỗi vì những ngày qua đã làm phiền anh, từ nay ko ai chăm sóc anh nữa rồi, anh tự chăm sóc mình cho tốt nhé. Tạm biệt anh, tạm biệt mọi người, con đi gặp mẹ và bà". Rồi cô nở nụ cười thật tươi, nhắm mắt ra đi, mọi người đều khócT.T. Anh nhận ra mình yêu cô nhường nào, anh hối hận lắm. Nhưq đã muộn...
Sau đó, ba anh đk phục chức, ba cô nhận anh là con nuôi, đầu tư cho anh du hk nc ngoài như 1 vc làm vì cô. Mỗi năm ngày giỗ anh đều ra mộ cô ngồi nch vs cô và nói:"vì anh quá ngu ngốc".
____the_end_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top