Phần 1: Hóa ra là lừa tình lừa tiền a!

Năm nay là năm thứ 2 Ngọc Minh học đại học. Mặc dù từ nhỏ cậu đã được học hết các kiến ​​thức, nhưng có những điều đó mà chỉ trường học mới được mang lại chứ Phạm gia sẽ không bao giờ làm được cho cậu, ví dụ như tình yêu.

- 19 tuổi rồi mà chưa trải qua mối tình nào, mày coi lại bản thân có xứng làm em họ tao không hả? Chị mày 14 tuổi đã có người yêu rồi đấy! - Thiên Vương đạp cửa vào, nói lớn.

- Chị có biết gõ cửa không vậy? Chị không thấy em vừa tắm xong sao? Là con gái mà cứ như con trai vậy! Em là con trai! Đột nhiên chị xông vào nhìn em, em cũng biết ngại nhá! - Ngọc Minh vừa từ phòng tắm ra, tóc vẫn còn ướt, những giọt nước từ tóc chảy xuống cơ thể gầy gò của cậu, lăn trên từng múi cơ bụng làm cậu có chút lành lạnh.

- Xí-Lau người đi kẻo bị cảm đấy, nếu thấy ngại thì mặc áo vào rồi qua phòng nói chuyện với tao! - Thiên Vương như bị chọc giận, quay người về phía thư phòng. - Cũng đâu cần coi tao là con gái đâu, coi là nam cũng được. - Câu này nói ra có chút tủi thân, nhưng Ngọc Minh hình như không nghe thấy.

Cũng dễ hiểu thôi, dù sao Phạm gia cũng chỉ có mình cô là nữ nên ai cũng yêu chiều cô hết cỡ, chăm sóc chu đáo, bảo vệ cẩn thận, coi cô như châu báu vậy. Nhưng cũng vì thế nên đôi khi cô bị "phân biệt đối xử", điều này khiến cô khá khó chịu. Cô là Nữ Vương - người đứng đầu 5 chiều không gian khác nhau, cũng là người mạnh nhất. Vậy mà lại phải để người khác chăm sóc sao?

Ngọc Minh mặc 1 chiếc áo phông trắng cùng với quần thể thao đến thư phòng của Thiên Vương. Vừa bước chân vào, cậu đã thấy 1 cặp tình nhân đang đút bánh ngọt cho nhau ăn nhưng biểu cảm cậu không thay đổi, bởi cậu thấy cảnh này rất nhiều lần.

- Nếu gọi em đến đây chỉ để xem cảnh này thôi thì em về trước, không làm phiền 2 người.

- Ấy! - Thiên Vương vội vàng nuốt miếng bánh trong miệng. - Từ từ, ra đây ngồi nói chuyện, ăn bánh cùng tao luôn cho vui.

Người đàn ông ngồi cạnh cô - Minh Vương, vẻ mặt có chút không vui, có thể là do Ngọc Minh xuất hiện không đúng lúc hoặc miếng bánh ban nãy quá ngọt.

- Thế nào? Bao giờ mới chịu mang dâu về đây? - Thiên Vương có chút đùa giỡn cậu trong câu hỏi này.

- Không biết, dù sao cũng chưa yêu lâu, tự nhiên cầu hôn, sợ chị ấy tưởng em bị điên. - Ngọc Minh cười khẩy, nghe có vẻ chỉ như 1 lời nói đùa nhưng tai cậu lại đỏ hết cả lên, ánh mắt không nhìn thẳng vào Thiên Vương mà nhìn xuống dưới sàn.

- YÊU ?! CẦU HÔN ?! CHỊ ?! MÀY YÊU RỒI ?! TỪ KHI NÀO?! MÀY LÁI MÁY BAY ĐẤY À ?! - Có thể là do từ nhỏ sống ở Phạm gia, tính cách của Thiên Vương giống y con trai, rất dễ nổi nóng, cực kỳ giống ba nhỏ của cô - Tử Thiên.

- HẢ ?! NHÓC NÓI GÌ CƠ?! NHÓC CÓ NGƯỜI YÊU Á ?! TỪ KHI NÀO ?! - Minh Vương cũng không kém, cũng nóng nảy y như  Tử Thiên.(Minh Vương là em trai nuôi của Thiên Vương, sống cùng nhau từ nhỏ, lớn lên yêu nhau)[Tử Thiên: Hắt xì! Đm đứa nào nhắc tao nhiều vậy ?!]

- Từ cuối năm nhất, đến bây giờ cũng 3 tháng rồi, bọn em học cùng khoa, chị ấy hơn em 1 tuổi. - Ngọc Minh lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không di chuyển mà nhìn xuống dưới sàn.

- Sao tao đến giờ mới biết vậy ?! Mày có người yêu mà sao không nói ?! Mà hình như tao cũng đâu thấy mày đi hẹn hò gì đâu, 3 tháng hè ngoài đi chơi bóng rổ, tụ tập bạn bè, đi chơi với bọn tao thì mày cũng có đi đâu đâu ?! - Thiên Vương vừa bất ngờ vừa khó hiểu.

- Chả nhẽ nhóc trốn đi hẹn hò à ?! Không đúng !!! Nhóc mà đi thì bọn anh phải biết chứ! Bất cứ ai ra khỏi dinh thự thì cho dù đi đâu, làm gì cũng thông báo cho bọn anh biết, nhưng ngoài đi mấy cái nơi và làm mấy cái việc của chị Vương vừa nói thì nhóc cũng đâu làm gì khác, chẳng thấy đi đi uống cafe hay xem phim nữa! - Minh Vương cũng rất khó hiểu.

- Chị ấy bảo em giữ bí mật về chuyện này. Còn hẹn hò ... bọn chưa hẹn hò bao giờ cả, chị ấy sợ lộ nên mới không hẹn hò. Bọn em chỉ nói chuyện qua điện thoại và nhắn tin thôi. - Gương mặt cậu buồn bã trả lời.

- Hả ?! Sao phải giữ bí mật ?! Mà cho dù giữ bí mật thì cũng nên hẹn hò vài lần chứ! Yêu nhau 3 tháng, cũng không phải yêu xa, làm gì mà không hẹn hò lần nào ?! Mày đã rủ nó đi hẹn hò bao giờ chưa? Cũng có thể nó ngại nên mới không chủ động rủ mày đi hẹn hò! Dù sao cũng là con gái, rất thích con trai chủ động mà.

- Có thể là giữ bí mật vì sợ cha mẹ nhóc đó biết. Mà đúng là yêu 3 tháng, không phải yêu xa mà không đi hẹn hò thì cũng có chút kỳ lạ đấy, nhóc nghe lời chị Vương đi, rủ nhau đi hẹn hò thử xem.

- Em rủ rồi ... Nhưng chị ấy rất bận, lần nào cũng từ chối. - Nói đến đây cậu mới có đủ can đảm nhìn thẳng Thiên Vương.

- Bận? Hè thì bận gì chứ? Nó hơn mày 1 tuổi thì cũng chỉ mới năm 3 thôi mà, nghề của mày học tận 5 năm, có gì mà bận chứ? Bận đến nỗi dành thời gian cho người mình yêu cũng không được sao? - Thiên Vương như hiểu ra điều gì đó, nhưng cô vẫn còn một chút khó hiểu không biết là ở chỗ nào.

- Không hẹn hò mà chỉ nhắn tin với gọi điện mà nhóc cũng chịu được sao? Anh khâm phục nhóc thật đấy! Thế bình thường 2 nhóc nói chuyện gì mà không thấy chán?

- Thì bọn em chỉ chào hỏi nhau mỗi ngày, chị ấy mượn tiền rồi sau đó ... kết thúc cuộc trò chuyện. 

- Mượn tiền làm gì chứ? - Thiên Vương xác nhận lại một chút.

- Em không biết. Chị ấy không nói lý do.

- Vậy mà nhóc cũng cho mượn sao?

- Bọn em là người yêu mà, đương nhiên em sẽ cho rồi.

- Rồi nó đã trả chưa?

- Chị ấy bảo chưa có tiền trả, em cho chị ấy luôn rồi.

- Tiền thì nhà mình không thiếu, cho bao nhiêu cũng được nhưng mày không sợ nó lừa mày sao?

- Trong tình yêu phải tin tưởng nhau chứ, em tin chị ấy không làm vậy!

- Nhóc con ngốc nghếch.

Mặc dù có vẻ Thiên Vương và Minh Vương đã hiểu ra vấn đề nhưng họ không muốn nói cho Ngọc Minh biết mà muốn tự để cho cậu hiểu ra. Thiên Vương nói tiếp:

- Mai mày thử rủ nó đi hẹn hò đi, nếu nó từ chối thì cứ bảo "Em muốn đưa chị đi mua sắm ở trung tâm thương mại Vx2". Đảm bảo nó đồng ý!

- Thật sao ?! Chị không lừa em chứ ?! - Ánh mắt Ngọc Minh sáng lên, chuyển từ Thiên Vương sang nhìn Minh Vương - Anh ... Chị ấy ...

- Là thật, nhóc cứ nghe theo chị ấy đi, chắc chắn sẽ được thôi.

- Cảm ơn chị! - Ngọc Minh đứng bật dậy chuẩn bị đi về phòng. - Em bây giờ về rủ chị ấy đây! - Cậu sải bước thật nhanh về phòng.

Đợi cậu ra khỏi, Thiên Vương quay sang hỏi Minh Vương:

- Em thấy con bé kia có thật lòng yêu thằng Minh nhà ta không? - Cô thuận tay đút cho anh một miếng bánh trên bàn.

- Không, cô ta có lẽ chỉ lừa tình nhóc Minh thôi. - Anh trả lời, nhận lấy miếng bánh, một vòng tay qua eo cô, tay còn lại lau vết bánh trên mặt cô từ trước khi Ngọc Minh vào.

- Mai chắc phải đi theo nó một chuyến rồi nhỉ, xem con bé kia có gì mà lừa được thằng Minh, nó mới yêu nên ngốc lắm! - Cô vòng 2 tay qua cổ cậu - Về phòng thôi, còn một đống việc cần chúng ta giải quyết đấy! Nghe anh Hắc nói chiều mai có cuộc họp quan trọng, còn phải chuẩn bị nội dung nữa!

- Ừm, em bế chị về. - Anh dùng tay vừa lau bánh cho cô vòng qua hai chân cô, nhấc bổng cô lên rồi hướng phòng làm việc đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top