Chap 7

Tim cô bất giác đau nhói, nước mắt như trực trào, cô đứng dậy, vội vã đi ra khỏi rạp, cô không thể tiếp tục ở lại thêm được nữa. Sehun ngạc nhiên khi thấy cô đứng dậy đi ra ngoài, cậu ta đuổi theo, túm lấy tay cô giữ lại khi vừa ra khỏi rạp, cô không quay lại nhìn cậu ta, cô không muốn cậu ta nhìn thấy cô đang khóc
- " Tớ đi vệ sinh" cô cố nói với giọng bình thường nhất có thể
- " Ừm tớ đợi cậu ở đây" cậu ta buông tay cô ra
Cô bước vào phòng vệ sinh, hai hàng nước mắt cứ thế thi nhau tuôn rơi, cô đứng khóc trong đấy 1 lúc, rửa mặt rồi đi ra, cô đi về phía Sehun
- " Cậu có thể đi lấy xe rồi đón tớ ở cổng không? Tớ hơi mệt, tớ muốn về nhà" cô nói
- " Cậu đau ở đâu à?" cậu ta định giơ tay sờ thử trán cô nhưng cô lại quay mặt đi
- " Ừm được rồi tớ đi lấy xe đây, cậu ra cổng đợi tớ nhé" cậu ta hơi nhíu mày nhìn cô rồi đi lấy xe
Cô cũng đi ra cổng, vừa đi cô vừa nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy, tim cô như bị ai đó cứa vào đau nhói.
Nó quay ra phía lối đi, nó thấy có người đi ra, nhìn dáng khá là quen, nhưng do người đó quay lưng lại với nó nên nó không nhìn rõ. Nó quay lại về phía Yura, sau khi thấy cảnh kinh dị đã qua và Yura đã trấn tĩnh hơn thì nó rụt tay về, nâng Yura ngồi thẳng dậy như cũ, nó vừa nâng vừa nói
- " Con ma đi rồi, không sợ nữa đâu"
Yura buông người nó, quay đầu nhìn về phía màn chiếu, đúng là đã hết cảnh đáng sợ, Yura ngồi thẳng về như cũ nhưng 1 tay vẫn ôm lấy 1 tay của nó như để đề phòng, nó không biết làm thế nào nên cũng đành để vậy. Sau khi xem phim xong, Yura kêu đói bụng nên nó và Yura đi đến 1 quán ăn gần đấy vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, sau 1 ngày đi chơi, nó đưa Yura về nhà, Yura vừa định xuống xe thì chợt quay lại nhìn nó hỏi
- " Lớp bọn mình sắp tụ tập họp lớp đấy, hôm đấy cậu có đi không?"
- " Ừm... Tớ..." nó ậm ừ
- " Được mấy khi mà, cậu đi đi, mấy lần trước cậu cũng không đi rồi, chúng nó cũng mong cậu lắm đấy, cậu đi nhé, nhé nhé?!!" Yura lại nhìn nó với khuôn mặt làm nũng, tay nắm lấy tay áo nó giựt giựt
- " Ừm được rồi, tớ sẽ cố sắp xếp để đi" nó nhìn Yura mỉm cười
- " Nhớ đấy nhé" Yura nói
- " Ừm"
- " Thôi tớ lên nhà đây, bye bye, cậu về cẩn thận" Yura vừa vẫy tay vừa mở cửa xuống xe
- " Ừm, bye cậu" nó cũng gật đầu chào lại
Nó khởi động xe và đi về nhà, nó nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 10h tối rồi,nó vừa đi vừa nghĩ không biết cô đã về chưa, không biết cô đã ăn tối chưa.
Cô về đến tòa nhà, cô quay ra chào Sehun rồi vội vàng xuống mà cậu ta không cả kịp chào cô. Đôi mày cậu ta nhíu lại, cậu ta có vẻ không vui vì hôm nay chả có gì như cậu ta nghĩ cả, cậu ta lái xe đi. Cô đã lên đến nhà, cô vứt chiếc túi lên ghế sofa rồi đi về phía giường và buông mình ngã xuống giường mà khóc, cô nghĩ đến những lời mà nó đã nói với cô, chăm sóc ư, yêu ư, mãi ư, rồi cái cảnh vừa rồi ở rạp là gì, tất cả đều là giả dối, vừa nghĩ, tay cô cứ thế mà vò lấy chăn, cô bất giác gạt dòng nước mắt, cô tự bảo mình rằng cô và nó có là gì đâu mà cô vì nó mà khóc, nhưng cái suy nghĩ ấy đâu được bao lâu đâu, cô lại nấc lên mà khóc, cô cứ thế khóc ướt cả một mảng gối rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Nó đã về đến nhà, trên đường về nó có mua lấy 1 ít tokbokki để đề phòng cô chưa ăn tối. Cô chợt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội đi vào phòng tắm vì cô biết giờ mắt cô đang sưng vù lên vì khóc và cô không muốn nó thấy điều đó. Nó vào trong nhà, nó nhìn thấy túi xách của cô để ở trên sofa và đèn trong nhà tắm đang bật, nó nghĩ ngay là cô đã về, nó đặt túi tokbokki lên bàn, rồi ngồi xuống sofa và bật tivi lên đợi cô ra. Sau 1 hồi tạt nước liên tục vào mặt, cô đi ra ngoài, đi thẳng đến tủ quần áo để lấy đồ mà không nhìn nó, tóc cô rủ về 1 bên để cố tình che đi khuôn mặt cô lúc này, nó nhìn thấy cô rồi liền lên tiếng
- " Cậu về lúc nào thế? Cậu đã ăn chưa? Tớ có mua tokbokki cho cậu này"
- " Ăn rồi" cô lạnh lùng đáp lại sự quan tâm của nó rồi vội vã đi vào phòng tắm
- "ừm.. Vậy à?!!" nó vừa nói vừa cúi đầu buồn rầu
Sau khi tắm rửa xong, cô liền lên giường nằm quay lưng lại mà không nói gì. Nó cũng đã quen với hoàn cảnh lạnh nhạt này rồi nên liền cất tokbokki vào tủ lạnh rồi đi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Nó nhẹ nhàng nằm lên giường, nó quay sang nhìn cô, coi đang quay lưng lại với nó, nó cứ nằm đấy chưa ngủ vì như mọi khi cô sẽ lại tự động nằm cuộn tròn trong lòng nó, nhưng hôm nay mãi mà không thấy cô nhúc nhích gì, nó nằm nhìn về phía cô mãi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, chắc có lẽ do hôm nay đã làm nó mệt rồi nên nó chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Trên chiếc giường nhỏ, 1 người thì đã ngủ say, còn 1 người thì vẫn thức.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top