o n e s h o t

written by lovethie

category:
angst|sad|general
lowercase|ooc

pairings:
markhyuck|mark × haechan

status: done.

note:

một, cái tớ sở hữu là cốt truyện không phải nhân vật.

hai, mọi thứ trong truyện đều là giả tưởng.

ba, đừng đụng vào em bé của tớ.

■■■■■■

mã khắc

đông hách

■■■■■■

dường như seoul hoa lệ lạc mất một mặt trời,
dường như chú báo lạc mất người bạn đời,
dường như mã khắc lạc mất đông hách.

qua ngần ấy năm và ngần ấy nỗ lực, mã khắc vẫn vĩnh viễn không thể mang đông hách vẹn nguyên trở về và đã để mất nó mãi mãi.

ngày đông hách đi, trời âm u xám xịt, mây thay màu trầm tiễn đưa mặt trời nhỏ.

và không ai biết vì lí do gì, không ai biết rốt cuộc đông hách nghĩ gì lúc gieo mình từ tầng 15 xuống, không một ai.

bức thư nó gửi lại, chỉ vài dòng nguệch ngoạc, cảm ơn anh, cảm ơn về mọi thứ, hách thương anh. tựa như lời chào, trên bức thư còn đọng lại vài giọt nước mắt nhòe đi ngày tháng.

việc nó trầm cảm, mã khắc biết, biết rất rõ là đằng khác. không giây phút nào hắn để nó có những suy nghĩ tiêu cực thì ở phút tươi sáng nhất, nó đi mất. những viên thuốc nằm lăn lóc gần góc giường, lọ này chai kia xếp đầy trong hộc tủ. dường như nó chưa từng có suy nghĩ tích cực, sau bao nỗ lực của mã khắc, cơn ác mộng vẫn tìm đến nó hằng đêm, giọng nói hối hả vẫn thúc giục nó mỗi ngày. cái xác rỗng tuếch đang cười nói làm trò trên sân khấu đấy, đông hách đã nỗ lực duy trì suốt bảy năm qua, ánh đèn vụt tắt cũng là lúc sự u buồn bao trùm lấy nó. khi những việc cần làm đã hoàn tất, đông hách sẽ đi.

"anh ơi đông hách của em."

"ngày hôm đấy, hách mặc chiếc áo trắng em tặng xinh lắm."

"em ấy còn đi đôi giày cả hai cùng mua."

"anh ơi, người ta mang đông hách đi rồi."

mã khắc ngồi cạnh thái dung, không ngừng luyên thuyên về đông hách. nước mắt cũng chẳng còn để rơi nữa, hốc mắt sâu trĩu đầy ưu phiền của mã khắc dán chặt lên tấm hình cả hai đã chụp được đặt gọn gàng trên đầu tủ. những lời thái dung nói cũng chẳng có một chữ vào đầu, mã khắc thấy đông hách đang lau chùi tấm ảnh đấy, mã khắc thấy đông hách đang từ bếp đi lên với dĩa dưa hấu được gọt gọn gàng, đâu cũng ngập tràn bóng hình đông hách.

đôi bàn tay mã khắc hết nắm chặt rồi lại cấu lên bắp đùi, hắn muốn đánh thức bản thân khỏi cơn ác mộng này, ước chi mọi thứ chỉ là mơ, một giấc mơ đáng sợ.

"anh ơi, tìm đông hách về cho em đi."

tiếng của mã khắc như vỡ vụn ở cuối câu.

"đông hách đi lâu quá rồi, anh tìm em ấy về cho em đi, tụi em còn lịch trình bên dream nữa."

tay níu lấy cổ tay thái dung, mặt mã khắc cúi gằm xuống như van xin, đôi vai gầy gầy của hắn run lên. thái dung chẳng thể làm gì ngoài cố gắng trấn an mã khắc, điều mà anh biết là không thể.

mối tình vụn trộm của đông hách và mã khắc suốt bảy năm qua, thái dung biết.

thái dung còn biết mã khắc luôn ở bên an ủi động viên đông hách, một đứa nhỏ bao bọc đứa nhỏ còn lại.

từng ấy năm chưa bao giờ anh thấy mã khắc khóc, nhưng ngày tiễn đông hách đi, mã khắc gào lên, cố níu chiếc quan tài màu đen, hai gối quỵ xuống mặt đường gồ ghề, miệng liên tục gọi tên đông hách. và đã một tuần từ ngày đau thương đó, ai nấy đều tạm gác đau thương nhưng mã khắc thì không, đôi mắt luôn ngập nước, cả người gầy sộp đi.

người đi mất, đem theo nửa hồn tôi.

đông hách ngập tràn trong tâm trí mã khắc, từng câu nói bông đùa, từng câu nói chân thật và những tâm sự của nó, mã khắc không quên một chữ. hắn nhớ lại lúc trước, khi lọ thuốc ngủ được phát hiện tận sâu trong ngăn bàn của đông hách, hắn hứa sẽ cùng nó vượt qua, sẽ cùng nó thoát khỏi mảng tối này. rồi lại chẳng thể chiến thắng được, đông hách vẫn cứ vậy mà đi mất, bỏ mã khắc lại.

suốt cả tuần rồi, mưa chẳng ngừng, mưa như trút nước, phố xá sầm uất cũng chìm trong sự ảm đạm. mã khắc khóc đến mỏi mệt mà ngủ mất, thái dung phủ chiếc chăn lên, chỉnh lại gối cho mã khắc rồi lại lê thê bước về phòng.

cũng chẳng đầy mười phút, thái dung lại thấy mã khắc ngồi bó gối ở góc sô pha, ánh nhìn lại mơ hồ đưa ra phía cửa sổ.

"đông hách, trân quý của anh."

"đông hách đừng đi nữa."

"anh nhớ em rồi."

"về đi. anh xin em, hãy về đi."

mấy câu thầm thì vừa dứt, mã khắc lại cắn chặt môi, đảo mắt vài vòng.

mã khắc nhớ em lắm, nhớ nhiều lắm.

mình còn nhiều hẹn ước, em quên rồi sao.

lúc ở tháp namsan, sinh nhật lần thứ mười tám của nó, đông hách ước sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian, hắn hứa sẽ biến giấc mơ nó thành sự thật.

lúc ở quán tokbokki ở busan, sinh nhật lần thứ mười chín của nó, đông hách ước có thể đem giọng hát của nó đến với mọi người khắp mọi nơi, hắn hứa sẽ cùng nó thực hiện giấc mơ đó.

lúc ở bên bờ sông Hàn, sinh nhật lần thứ hai mươi của nó, đông hách ước có thể cùng với người nó yêu sống hạnh phúc mãi mãi, cả hai cùng ngoắc tay ước hẹn.

những năm sau đó, đông hách dường như chỉ ước có một lần nghỉ ngơi thảnh thơi.

và vô vàn ước hẹn ấy mã khắc chưa thể thực hiện.

"em không hiểu, anh ơi, đông hách vẫn cười nói, đông hách vẫn hoạt bát rồi lại bỏ em đi."

"như thế là sao?"

"đông hách vì sao lại đi mà chẳng một lời từ biệt vậy?"

mã khắc lên tiếng, giọng hắn trầm khàn phá tan sự yên lặng nãy giờ trong gian phòng. mã khắc biết thái dung đứng sau lưng hắn.

"mã khắc!"

"đông hách em ấy có lựa chọn của riêng em ấy, chúng ta không thể cản được, càng không thể thay đổi lựa chọn đấy."

"nếu đông hách quay về đây, rồi thấy em trong bộ dạng này, liệu đông hách có thể an lòng không?"

thái dung rồi cũng ôm lấy mã khắc, anh vỗ về cho tâm hồn bị tổn thương của hắn, như đang vỗ về cho một đứa trẻ, cứ ấm ức khóc. sau cùng, mã khắc cũng chỉ lớn hơn đông hách một tuổi, vẫn là em út của nhóm, tường thành rồi cũng phải đổ sập.

"hãy khóc nốt đêm nay, ngày mai mã khắc của anh vẫn phải tiếp tục sống, sống để đông hách có thể mỉm cười."

rốt cuộc thì mã khắc cũng gắng gượng mà vượt qua, đến tận năm thứ hai mươi sáu sau sự kiện đau thương đó. ai rồi cũng vượt qua, dần dần có thể nhắc đến đông hách như một kí ức đẹp, chỉ riêng mã khắc, hắn vẫn không thể kiềm lòng mỗi khi nhớ đến đông hách. từng hơi ấm, mùi hương của đông hách vẫn quanh quẩn bên hắn, ai cũng biết mã khắc từ khi đông hách mất mà hoàn toàn thay đổi. không còn là báo con vui vẻ của mọi người, lúc nào cũng lủi thủi đi đi về về, không khác gì một cỗ máy vô tri.

và lần lượt từng người đều lập gia đình, ai cũng có hạnh phúc của riêng mình, còn hạnh phúc của mã khắc đã đi mãi ở tuổi hai mươi ba rồi.

hắn không quen thêm ai, cũng chẳng tìm hiểu thêm người nào, suốt bao nhiêu đấy năm chỉ điên cuồng làm việc để quên đi nỗi nhớ đông hách, mà dường như mọi thứ chẳng theo ý hắn, khi càng làm việc thì bóng hình đông hách càng hiện hữu rõ hơn. mã khắc biết ngày em đi, đã mang hồn hắn theo mất.

"đông hách của anh đang làm gì đấy? hôm nay em có vui không?"

"anh thái dung đã gửi tấm thiệp mời cho anh này, rốt cuộc anh ấy vậy mà cũng đã kết hôn, chỉ còn mỗi anh với em thôi."

"mã khắc nhớ em, nhớ đến da diết."

"bao giờ cho đến ngày cưới của đôi mình?"

mã khắc nhìn vào khung ảnh của đông hách, bàn tay mân mê góc cạnh, ngón tay lướt qua đôi mắt, nụ cười của nó.

"anh nghĩ là mình không ổn, suốt bao nhiêu đó năm, hoàn toàn không ổn."

"nhưng đông hách đừng lo, mã khắc của em sẽ không sao đâu. sau hôm nay, anh sẽ học cách chấp nhận, chấp nhận rằng em đã vĩnh viễn rời bỏ anh. anh sẽ sống hạnh phúc thay cả phần của em, để khi gặp lại, anh có thể kể em nghe về những điều em đã bỏ lỡ."

"nốt hôm nay thôi đông hách, chỉ nốt hôm nay anh sẽ thôi đau đáu về em."

"ngủ ngoan đông hách nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top