Vì chúng ta đều là những kẻ mang vướng bận

Vì chúng ta đều là những kẻ mang vướng bận

---

Làm thế nào cậu phân biệt được Johnny và Suh Youngho?

Ánh mắt hai người họ nhìn tôi khác nhau. Johnny tràn đầy cảm xúc đôi khi lại xen lẫn ái ngại, Suh Youngho thì tùy tiện và thoải mái như thể tôi đã quen với sự xuất hiện của hắn vậy.

Nỗi sợ bị đau của cậu là thật?

Vâng, đúng thế. Tôi sợ đau về thân xác ấy, chơi thể thao bị trầy nhẹ cũng đau đến không thở nổi, chải tóc bị rối da đầu cũng đau muốn chết. Tôi sợ cả máu nữa. Anh hai thấy tôi sợ đủ thứ nên học làm bác sĩ luôn.

---

Suh Youngho là một gã điếc không sợ súng, thích trì hoãn và cứng đầu. Hắn luôn lấp liếm sự lười biếng của mình với lí do là tối giản hóa mọi thứ để cuộc sống dễ dàng hơn. Trên thực tế, không phải tất cả những lúc hắn "xuất hiện" đều đè thân thể ra mà cáu xé đâm chọt. Thời gian đầu hắn đến khá lâu, tận ba đến bốn ngày, lúc ấy có chuyện gì bực tức hay phiền muộn thì hắn mới làm vài đường ở cổ tay như một cách xả stress.

Như điều hiển nhiên, hắn luôn để lại cho Johnny nhiều phiền toái sau khi "thay ca". Mọi người tiếp xúc với anh đều nói đùa anh bị đa nhân cách hay sao mà hôm trước thô lỗ hôm nay lại cư xử bình thường. Johnny khóc không thành tiếng, chỉ có thể tự nhủ trong lòng rằng mình lại mất thêm một mối quan hệ nữa rồi.

Có dạo mẹ anh chưa phát hiện ra nhân cách thứ hai của con trai, phần sống xa con, phần anh bận bịu không có thời gian thăm mẹ nên bà cứ thế mà giới thiệu cho anh một cô gái đáp ứng đủ tiêu chuẩn của con dâu kiểu mẫu. Johnny trốn từ đầu năm đến giữa năm cũng không xong đành mua một bó hoa đi xem mắt, trong lòng cầu nguyện cho mọi chuyện suông sẻ.

Xui thật là xui trước ngày hẹn cô gái muốn gặp vào buổi tối, mà Suh Youngho lại đến sau khi mặt trời xuống. Không biết hắn ta đã nói gì với cô ấy mà sang ngày hôm sau mẹ tìm đến nhà Johnny nói chuyện, tiện thể thăm con luôn.

Cuộc đời anh từ đó chia làm hai giai đoạn: trước và sau khi Suh Youngho đến, nhưng anh thầm nghĩ phải chia lại: trước và sau khi gặp Kim Doyoung.

Ở Kim Doyoung luôn tiềm tàng điều gì đó bí ẩn mặc dù bản thân cậu luôn chia sẻ tất cả những câu chuyện xung quanh mình cho người khác. Có lẽ vì thế mà tâm hồn cậu thích hợp cho việc làm nghệ thuật. Doyoung rất thông minh, cũng rất nhạy cảm và mang nhiều tâm sự. Cậu luôn tỏ ra mình cực ổn nhưng trong lòng vẫn luôn vật lộn với hàng tá đắn đo.

Johnny không tìm đến cậu vì một phút cô đơn quạnh quẽ. Là Kim Doyoung tự tiện bước chân vào cuộc đời anh. Kim Doyoung có thể là bất kì ai đó ngoài kia, vội vã và đầy lo toan. Cậu sẽ đối với người ta thật cáu gắt, thật trọng dụng, thật giả dối cũng thật muốn lấy lòng. Nhưng cậu đối với Johnny chỉ là những cảm xúc đơn thuần nhất của tận sâu trong tâm hồn. Sẽ tuyệt biết bao nếu anh nhận ra điều đó sớm hơn trước khi Doyoung kịp xây dựng tấm lá chắn phòng bị cho bản thân.

Từ sau khi rời công ty, Doyoung tưởng rằng mọi rắc rối đã kết thúc tại đây. Vì bài hát bị cáo buộc đạo nhạc của cậu được bán cho một nhóm thần tượng thế nên fan của họ bắt đầu tra ra vị producer họ Kim.

Sáng ngày ra Johnny đi đổ rác phát hiện thấy có rất nhiều hộp quà để trước cửa, tất cả đều được bọc cẩn thận buộc nơ trông vô cùng đẹp, có hộp còn thơm lừng hương nước hoa. Anh cất giọng hỏi Doyoung vẫn còn ngái ngủ trong phòng.

"Anh nghĩ là em có fan hâm mộ rồi này, mau ra xem những thứ này là gì vậy?"

Doyoung tất nhiên sẽ không dậy ngay. Tối hôm qua ngủ muộn vì bận đọc bình luận chỉ trích, khóc lóc không còn là lựa chọn giải pháp cho những biến cố xảy ra. Cậu vác cặp mắt đỏ ngầu đi đánh răng, trở ra thấy Johnny nấu món gì đó ngoài bếp. Hôm nay là bánh mì bơ tỏi, mùi bơ trong lò vi sóng kích thích khướu giác cậu, nhưng cậu muốn mở quà trước hơn.

Trong khi đợi bánh nướng xong, Johnny cầm bình nước tưới cho mấy chậu xương rồng Doyoung mua về ngày hôm qua. Vốn dĩ lúc trước ở đây còn vài chậu lan hồ điệp nhưng vì chủ nhân của nó bận đến tối mặt mày chẳng rảnh để quan tâm cây cỏ nên cứ thế mà chúng héo đi. Sau đó Doyoung quyết định mua xương rồng cho chúng tự sinh tự diệt bên cạnh những khóm mười giờ của Johnny.

Anh nghe thấy tiếng la thất thanh từ phòng khách. Doyoung ngồi thụp xuống sàn, mặt hốt hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mở hết đống quà còn lại. Hộp nào cũng như nhau đều đựng gián, rết, côn trùng loại mô hình để hù dọa, có hộp còn đựng cả ngón tay giả dính đầy máu đỏ chóe thường được sử dụng trong dịp Halloween.

"Em không sao chứ?"

Johnny vội trấn an cậu. Doyoung không đáp. Cậu lấy điện thoại ra chụp hết tất cả lại rồi bảo mình sẽ truy ra để kiện đám người này vì tội quấy rối.

"An ninh ở đây kém đến vậy sao?"

"Em không biết, nhưng bọn nó chết chắc với em rồi."

Johnny nhìn cậu mạnh mồm mạnh miệng thế thôi chứ trong lòng vẫn chưa hết hỗn loạn, ngón tay bấm điện thoại vẫn run cầm cập, đôi mắt không giấu nổi sự sợ hãi.

Lẽ ra Doyoung không cần phải nhận nhiều phản ứng tiêu cực của cư dân mạng nếu cậu không phải là một producer nổi tiếng, kết bạn với nhiều idol và thường xuyên xuất hiện trên các show thực tế của họ. Các fan đã quá quen với người sản xuất nhạc đẹp trai này, người mà sẵn sàng viết nhạc không công cho những mối quan hệ xã giao. Dĩ nhiên chất xám của cậu không miễn phí, tất cả những người cậu tặng bài hát đều biết sống rất được lòng trong giới này.

Vì ngoại hình không thua kém idol nên các fan vẫn hay đùa rằng nếu không lấy được idol thì sẽ lấy bạn thân của anh ta vậy. Kim Doyoung chưa bao giờ để mắt vấn đề bản thân quá nổi tiếng so với một người làm công việc hậu trường như mình, đến khi cậu nhận ra tầm quan trọng thì đã là lúc mọi người chỉa mũi dùi về phía cậu.

Bị cáo buộc đạo nhạc, bài hát không được đề cử ở các lễ trao giải, giá trị thương hiệu bị giảm, đó là tất cả lí do để fan chuyển hướng sang công kích Doyoung. Cậu không có fan, là fan của nhóm nhạc sử dụng bài hát cậu sáng tác mới đúng.

Johnny chứng kiến Doyoung bỏ ăn bỏ ngủ làm bạn với rượu được 4 ngày. Sang ngày thứ 5 cậu chịu xuống đường, chỉ là vẫn nhếch nhác như vậy, đeo thêm cái khẩu trang vào là tự cho mình ổn.

"Em đi một lát rồi về, anh trông nhà giúp em."

Doyoung lắc đầu một cái cho tỉnh táo. Cậu còn chút vướng mắc về hợp đồng nên đến công ty để giải quyết. Johnny lưỡng lự muốn nhắc cậu mang theo áo khoác vì nhiệt độ lại xuống thấp rồi.

Nhưng rốt cuộc vẫn là không nói gì.

Doyoung từng thẳng thắn bảo, anh không thích em cũng được, không mở lòng với em cũng không sao, chỉ cần sống cùng em như hiện tại là quá đủ.

Đến cả chính cậu cũng đã nhận ra được vị thế của mình trong lòng người kia là ở đâu rồi thế nên cậu không đòi hỏi gì nữa. Vì người ta còn có vướng bận, mà bản thân lại là kẻ tự do sợ tù túng.

---

Có những người rất vững vàng, cũng có lắm kẻ rất chênh vênh.

Suh Youngho lần đầu biết nổi nóng thật sự là gì. Từ trước đến nay hắn luôn giận dữ vì không một lí do nào cả, có thể hắn tự chủ động tỏ ra cáu gắt nhưng lần này hắn thừa nhận mình biết rõ vì sao mình nổi điên.

Hắn bắt gặp một người bao đồng nhất cuộc đời hắn từng gặp - đang mắc kẹt giữa một mớ rắc rối của cậu ta, với nào là trứng gà, cà chua và sữa bị ôi thiu. Kim Doyoung thầm cảm thấy may mắn vì ban nãy ra đường chẳng mặc chiếc áo thun đắt tiền yêu thích, có khi giờ cậu lại khóc lóc vì tiếc rẻ chứ không phải vì bị tấn công mất.

"Má nó chứ, các người bị điên à? Có tin tôi tống hết cả lũ vào đồn cảnh sát không! Không tin hả, được rồi. A lô xin cho hỏi có phải cảnh sát khu vực X không ạ? Vâng, ở chỗ chúng tôi vừa xảy ra..."

Đám đông vội vã tản ra, vài người còn lầm bầm chửi rủa trong miệng. Suh Youngho vẫn tiếp tục diễn kịch với chiếc điện thoại sập nguồn trong tay. Doyoung vẫn đứng trơ ra đó nhìn bầu trời kéo mây vần vũ trên đầu.

"Này, cậu là kẻ ngốc hả? Không biết phản kháng cũng không biết hô hào lên." Youngho sau khi thấy đám người đi mất hết bèn quay sang hỏi chuyện cậu

"Họ nói đúng mà, tôi đâu đáp trả được gì, Youngho nhỉ?" Doyoung phủi một cái vỏ trứng trên vai xuống đất. Trời lích rích nhỏ giọt rồi ồ ạt đổ mưa, cà chua hay trứng sữa gì đó đều theo dòng nước cuốn trôi xuống cống rãnh.

Youngho liều lĩnh đan bàn tay vào bàn tay gầy guộc trơ trọi giữa không khí, các ngón tay khẽ khàng chạm vào sợi gân nổi trên mu bàn tay người kia. Tay của Doyoung đích thị là tay của người chỉ có biết học nên mềm nhẵn, vết sẹo của đối phương cộm lên được cảm nhận rõ ràng.

Cậu quay sang nhìn Youngho, gã đàn ông mang ánh mắt khác hoàn toàn với Johnny.

Cậu muốn được giải thoát.

"Johnny thích cậu lắm đấy!"

Youngho nói bằng giọng hơi giữa tiếng mưa bên ngoài. Trong xe Doyoung im lặng, không có radio, không có lời đáp lại. Youngho cứ liên tục nói rằng bọn họ có thể hiểu lẫn nhau thế nào và hắn biết rõ anh luôn dành tình cảm chân thành đến Doyoung mặc cho tâm hồn cậu giờ này đã trống toác một lỗ.

Chẳng có cảm giác gì.

Khoảng thời gian này đối với cậu chẳng có cảm giác gì cả. Uống rượu đến mức dạ dày bị loét cũng không đau, nhịn ăn bụng cũng không đau, cố tự tử bất thành là thế nhưng cũng không đau.

Suh Youngho sau khi về nhà liền thấy Doyoung vào phòng tắm ngay. Hắn chỉ đơn giản nghĩ cậu cần tắm rửa cho sạch sẽ và ở một mình nên cũng không để ý gì cho đến khi một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa ra khỏi đó thì linh tính không hay nổi lên.

---

Suh Youngho chưa từng tin vào Chúa hay bất kì tín ngưỡng nào trên đời. Hắn cho đó là vô căn cứ.

---

Kim Doyoung chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì. Cậu bị gắn mác kẻ ăn cắp. Tất cả đều chống lại cậu. Cậu muốn thử cảm giác của Suh Youngho.

---

Kim Donghyun vừa trải qua ca phẫu thuật dài 5 tiếng. Bệnh nhân bị dập phổi và mật, xương sườn gãy và chấn thương sọ não trong một vụ tại nạn giao thông. Ngày hôm nay mưa lớn đồng nghĩa với việc có nhiều tai nạn xảy ra hơn. Anh uể oải ngồi trong phòng nghỉ, tranh thủ chút thì giờ chợp mắt một lúc để trực ca đêm thì cô y tá chạy vào báo một ca mất máu vì rạch cổ tay.

"Bệnh nhân nhóm máu gì? Trong bệnh viện còn đủ không?"

"Nhóm máu AB, không phải nhóm máu hiếm."

"Được rồi, cô sắp xếp phòng cho tôi ngay đi."

Người y tá lưỡng lự. Kim Donghyun cũng dừng động tác khoác áo blouse vào, hỏi lại.

"Sao thế?"

Cô gái trước mặt ậm ờ một lát mới nói "Bệnh nhân là em trai bác sĩ Kim."

"Thế thì tôi càng phải làm."

"Không cần đâu bác sĩ, viện trưởng đã đích thân giao cho anh việc khác để làm rồi."

Trong trí nhớ của Kim Donghyun, Johnny là một người lạc quan, luôn tỏa ra năng lượng tích cực và mang lại hảo cảm cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Kể cả khi Johnny tỉnh dậy với đủ loại vết thương trên người, Donghyun vẫn thấy người con trai này bình tĩnh đến lạ.

Hiện tại chỉ có Suh Youngho ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn. Anh vẫn luôn nghĩ mình hiểu em trai nhất, hóa ra lại còn chẳng bằng một người xa lạ. Johnny hay Suh Youngho đều giống nhau, họ đều quý mến Doyoung bằng cách này hay cách khác.

Năm đó bệnh viện Kim Donghyun công tác tiếp nhận một trường hợp self harm, bệnh nhân được chuyển vào rồi lại xuất viện rất nhiều lần. Thông thường người mắc chứng này chỉ tự làm thương bản thân ở mức độ nhẹ, chủ yếu để thỏa mãn nhu cầu nhất thời về mặt tâm lí. Suh Youngho lại mang những vết thương nặng đến mức Kim Donghyun hoài nghi liệu có ai đó gây ra chứ không thể nào một người lại có thể tự làm hại đến thế này.

Viện trưởng nhận ra người đàn ông đưa Kim Doyoung vào bệnh viện là ai, thế nên ông đặc biệt quan tâm đến và nhờ Kim Donghyun đi nói chuyện với hắn.

"Xin chào, còn nhớ tôi chứ? Bác sĩ Kim đây."

Suh Youngho nhấc mặt khỏi bàn tay. Hắn vò rối mái tóc, uể oải nhìn vị bác sĩ mang khuôn mặt có đôi phần giống với người đang nằm sau cánh cửa phòng bệnh kia. Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua và vẫn chưa có tin tức tốt lành nào khiến hắn dấy lên cảm giác tội lỗi.

"Anh là..."

"Anh hai của Doyoung, cũng là bác sĩ của cậu cách đây hai năm trước, cậu nhớ chứ?"

Suh Youngho lục lọi lại những đoạn kí ức chắp vá của mình qua từng khoảng thời gian, chỉ nhớ vị bác sĩ này họ Kim, còn lại chỉ là khoảng không đen kịt như thường lệ.

Kim Donghyun đưa cho hắn một li cà phê mua được từ máy bán hàng tự động. Cà phê nóng bốc khói nghi ngút, thời tiết sau mưa đã bớt hanh khô hơn, tay vịn lan can trên sân thượng bệnh viện lạnh ngắt. Suh Youngho sẵn sàng cho bất kì chất vấn nào từ vị bác sĩ nhưng Kim Donghyun lại hỏi hắn có thích Kim Doyoung hay không.

"Tôi sao? Anh đừng nhần lẫn tôi với cái tên lúc nào cũng biết cười vui vẻ kia."

"Thế à, tôi lại thấy cậu cũng có cảm tình với em trai tôi. Dù gì thì tôi vẫn tôn trọng quyết định của Doyoung, cậu và Johnny có trách nhiệm ở bên em ấy khoảng thời gian khó khăn này đấy. Hẳn là thằng bé cô đơn lắm."

Thời gian cho Suh Youngho bình tĩnh suy nghĩ về bản thân, về Johnny, về cả Doyoung không được nhiều. Hắn vẫn túc trực bên giường bệnh của cậu từ lúc ca phẫu thuật kết thúc. Doyoung chỉ bị mất máu, động mạch chủ vẫn chưa bị tổn thương, vết cứa chưa sâu đến mức đấy nhưng đủ để cổ tay cậu giờ đây hằn lên vết sẹo lồi.

Cậu nằm đó ngủ không ngon giấc. Dường như mơ thấy điều gì không hay, đôi chân mày Doyoung cau lại khó chịu, hắn thấy thế liền nắm lấy những ngón tay của cậu thật chặt. Doyoung được trấn an, đâu đó trong tiềm thức mách bảo cậu hạnh phúc vốn đâu phải là thứ xa xỉ.

Hết đêm nay thôi, có lẽ hắn lại nhường chỗ cho Johnny, rồi thì cạnh bên Kim Doyoung sẽ là ai đó khác, ai đó chẳng phải hắn. Suh Youngho chưa tỏ lòng mình mà lại lo lắng thay Doyoung. Hắn sợ cậu tỉnh lại giữa căn phòng trắng xóa, lỡ đâu cậu sẽ hoảng sợ như hắn của nhiều năm trước thì sao?

Túi nước biển nhỏ từng giọt được treo trên giá đỡ truyền vào cánh tay Doyoung. Đây là phòng bệnh riêng được Kim Donghyun sắp xếp cho nên chỉ có hắn và cậu.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, Suh Youngho đánh rơi một chiếc hôn trên trán Kim Doyoung rồi quay người bỏ đi, đến cả bóng lưng cũng chẳng để lại chút lưu luyến.

---

Mình đã trở lại rồi đây. Trong khoảng thời gian mình không update gì mới thì đã có thêm rất nhiều readers đón nhận các truyện của mình nè. Mình cảm ơn mấy bạn hong biết sao cho hết luôn á! ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top