"Muốn ôm lấy hoa hồng thì phải tuốt hết gai."
"Muốn ôm lấy hoa hồng thì phải tuốt hết gai."
---
Ngày bé ba mẹ đã luôn dạy Doyoung phải có lựa chọn phù hợp với mình, đối với tất cả những sự việc sẽ xảy ra trong đời. Hết anh trai đến ba mẹ luôn bảo, không phải đôi giày đó con cho là đẹp thì mua, phải là một đôi giày tốt và vừa với chân con kìa.
Vì là con út nên chưa cần đến hai vị phụ huynh, anh hai cũng là người cưng cậu lên trời, cũng nhờ cậu hay sợ đau mà anh hai quyết tâm trở thành bác sĩ để chữa cho cậu.
"Chứ không phải để coi mày bị sốt vì vui chơi quá đà đâu em trai cưng của anh."
Buổi sáng đầu tuần Kim Donghyun lái xe đến bệnh viện thì nhận cuộc gọi từ đại thiếu gia nhà mình, phải đi vòng ngược lại về nhà em trai để xem nó sống chết ra sao mà mới gọi cả anh hai đến. Kết quả vừa tới thì Donghyun bắt gặp cậu quý tử nằm mê man trên giường, người nóng hầm hập và dấu hôn màu đỏ rải rác trên cổ, vài dấu còn ẩn hiện sau lớp áo. Thôi thì tạm thời không truy cứu thủ phạm. Johnny đang chườm khăn ướt lên trán cho Doyoung thấy người đàn ông khác bước đến, anh nhớ mang máng từng gặp người này ở bệnh viện hôm Doyoung đi khâu vết rách.
Nói Kim Donghyun không giật mình là nói dối. Trong đầu vị bác sĩ chôn hàng tá câu hỏi. Có vẻ Johnny chưa nhận ra Donghyun, anh mới tự giới thiệu trước mình là anh hai Doyoung.
"À, em ấy có gọi cho anh. Em là bạn Doyoung."
"Chắc tối qua hai đứa mệt lắm ha. Tủ lạnh nhà Doyoung không có gì đâu đừng tìm, em ra ngoài kiếm chút gì ăn đi buổi sáng rất quan trọng. Nó bị làm sao vậy?"
Anh hai vừa hỏi vừa sờ tay lên trán Doyoung. Nóng thấy bà, chẳng hiểu thằng nhóc này làm gì mà thành ra vậy nữa. Johnny bảo thức dậy thì Doyoung đã đau họng, người nóng hổi tới giờ luôn.
Johnny hơi rén. Anh hai tới nhìn một cái là biết liền mà chưa la rầy gì hết, còn dặn dò thuốc men với ăn uống.
"Em ra ngoài sẵn tiện cầm toa thuốc theo, cháo nấu cho Doyoung cứ bỏ hành vào, nó ghét ăn cũng bắt nó ăn cho anh. Hành giải cảm."
Kim Donghyun đợi Johnny đi rồi mới lay thằng em vàng bạc dậy hỏi chuyện. Gì chứ anh hai chưa thấy mày như vậy bao giờ. Anh kêu mày quan tâm tới nó chứ ai nói mày lên giường với nó.
"Đã bảo không phải mà, bọn em có dùng đồ bảo hộ đàng hoàng đấy nhé. Do em gội đầu không sấy tóc đã đi ngủ thôi anh đừng có bẻ cong sự thật."
Doyoung nằm bẹp dí trên giường, anh Donghyun ghim truyền nước biển vào tay cậu.
"Không sấy tóc mà sốt gần 39 độ, có cái đầu gối nó tin!"
"Em không có sức để cãi với anh."
Vốn định đợi cậu truyền xong chai nước biển nhưng Donghyun có việc gấp ở bệnh viện. Anh hỏi cậu tự lo được không, Doyoung xua tay bảo anh về lẹ kẻo bệnh nhân đợi.
"Có Johnny mà anh lo gì."
"Coi bộ thân thiết hơn anh nghĩ ha. Thằng bé ra ngoài mua thuốc rồi. Ê khoan đừng hỏi anh không có ý kiến việc em quen ai thích ai đâu vì em luôn sáng suốt, nhưng đừng có dễ dãi quá, ba mẹ không nói không có nghĩa là..."
"Ông mau về lẹ lẹ giùm cái, tôi là người bệnh đấy bớt cằn nhằn lại chút."
Đợi anh hai đi khỏi, Doyoung muốn ra tưới cây nhưng còn vướng chai nước biển, hết cách đành nằm một chỗ trên giường. Bụng đói cồn cào nhưng miệng đắng ngắt chẳng muốn ăn thứ gì. Xem ra Johnny không đùa, đúng là cậu bị anh làm đến mức không xuống giường nổi, cứ thế ngủ quên đến khi tiếng chuông cửa réo inh ỏi.
Johnny về, xách theo túi thuốc với hai ba bao đựng đồ ăn. Doyoung mặt mày chưa tỉnh vì bị gắt ngủ ra mở cửa. Tối qua không ai bảo ai, cứ thế mà về thẳng nhà cậu.
"Em đỡ hơn chưa? Tủ lạnh nhà em chẳng còn gì ngoài đồ ăn liền hết nên anh mua thêm."
Johnny vén tóc mái cậu, đặt tay lên trán xem cậu còn nóng không. Doyoung ngồi vật vờ trên bàn đợi anh nấu cháo. Chắc là thơm lắm, cậu đoán vậy vì mũi nghẹt cứng chẳng còn cảm nhận được gì nữa nhưng hai mắt thì rõ tốt. Cậu thấy tấm lưng rộng của anh loay hoay trong bếp, tay áo xắn lên cao để lộ cánh tay đang nhanh nhẹ cắt hành.
"Anh ơi em không ăn hành đâu á."
"Hành giải cảm."
Doyoung tự hỏi liệu anh hai mình với Johnny có thân nhau lắm không mà giống nhau thế, cậu cũng toàn bị bắt ăn hành.
Cậu định vớt hành ra nhưng Johnny đã ngồi ngay trước mặt quản lí chuyện ăn uống nên đành từ bỏ ý đồ. Trầy trật mãi cũng ăn xong, ăn xong thì uống thuốc, một đứa bệnh một đứa không bệnh rủ nhau nằm ì trong phòng khách xem phim cổ trang. Vị thái tử nọ từ khi sinh ra đã bị mối đe dọa ngai vàng nên luôn phải đeo mặt nạ và ở trong thành. Càng lớn càng tò mò về nhân gian, thái tử trốn ra bên ngoài và tìm được người cùng tên với mình - một dân đen. Chàng chọn hắn ta làm vỏ bọc cho thế tử thật. Hắn được phép ngồi lên ngai vàng, chứng kiến quần thần và thiên hạ quỳ phục dưới chân mình, nhưng đồng thời cũng đối diện với khả năng đổi mạng cho thiên tử thật sự.
"Em có nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp được một người trông rất giống mình nhưng không phải là mình không?"
Doyoung hắt xì thêm cái nữa. Johnny với tay lấy cho cậu hộp khăn giấy. Cậu hít mũi, đáp.
"Vậy thì em sẽ giết nó trước. Trên đời chỉ được phép tồn tại một Kim Doyoung đẹp trai mà thôi, thêm người nữa thế gian loạn mất."
Johnny không nói gì nữa, tập trung xem phim. Diễn xuất của nam nữ chính đều tốt do cả hai từng là diễn viên từ nhỏ, nhưng anh không xem được, đầu óc cứ để đâu đâu. Doyoung xem được nửa tiếng thì mắt bắt đầu díp lại. Cậu lơ mơ thấy tay người kia vòng qua lưng mình, bế cậu vào phòng ngủ. Anh ấy đang mặc áo của mình này, quần của mình này, người cũng của mình luôn.
Nhưng Doyoung biết đó chỉ là cậu tự huyễn hoặc mình. Johnny còn nhiều điều mà cậu không nhìn thấy được.
Hai người không cho nhau một cái tên chính thức về mối quan hệ này. Bạn giường? Không, ngoại trừ đêm đó họ chẳng làm thêm một lần nào nữa. Bạn tâm giao? Gọi là người lắng nghe đi sẽ hợp lí hơn. Johnny cảm thấy cậu rất được. Ở cùng nhau cũng khá lâu nhưng Doyoung chưa bao giờ hỏi về những gì thuộc phạm vi riêng tư của anh cả, mà cậu thì lại kể cho anh nghe quá nhiều về mình.
Johnny nghiễm nhiên ở lại nhà của Doyoung sau tối hôm đó. Anh về nhà đem theo quần áo sang, gần như chính thức bắt đầu cuộc sống chung của hai người. Johnny nấu ăn ngon, còn Doyoung hoàn toàn không làm gì ra hồn ngoài việc cầm điện thoại đặt thức ăn. Đôi khi cậu không đến studio ở công ty mà làm việc tại nhà, tiếng nhạc EDM ầm ĩ sẽ phá giấc ngủ trưa của Johnny dù anh đã ra ngoài phòng khách.
"Em sẽ đi kiện người thi công. Lúc em đặt cọc người ta nói là tường cách âm mà."
"Thay vì kiện thì em vặn nhỏ nhạc đi."
"Nhưng nhạc lớn em mới nghe được."
Johnny ngưng cãi, chạy ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua miếng dán cửa cách âm về
Tiếng bass vẫn giật ầm ầm.
Tỉnh cả ngủ.
Doyoung sẽ luôn ghé qua tiệm xăm của Mark sau khi tan làm để chờ Johnny cùng về nhà. Cậu vẫn không biết nấu ăn nhưng ít nhất đã phân biệt được muối và đường. Mark, Na Jaemin và Huang Renjun nằng nặc cho rằng hai người đang hẹn hò, anh hai Doyoung thắc mắc vì sao hai đứa lên giường với nhau rồi mà mỗi khi nhắc tới Johnny lại chối đây đẩy.
Đã rất nhiều lần Johnny phủ nhận về mối quan hệ giữa anh và Doyoung khi có người hỏi tới. Mối quan hệ này từ đầu đã không cho phép mọi thứ được rõ ràng.
Dù sao thì, cuộc sống nhìn chung là hòa hợp.
Kim Doyoung lần đầu gặp lại Kim Sejeong sau khi chia tay là vào buổi chiều nọ trên đường đi làm về. Johnny hẹn cậu đi ăn ở Itaewon. Sejeong đang chụp bộ ảnh thời trang phải thay rất nhiều quần áo, và tổ sản xuất yêu cầu cô thay ngay trên đường phố với không một cái màn che nào. Sejeong chịu không được, vừa khóc vừa bỏ đi. Cậu bắt gặp cô trong con hẻm nhỏ, Sejeong mặc chiếc váy một gang cùng chiếc áo dạ crop top giữa trời lạnh tanh. Doyoung chỉ có thể ôm cô vào lòng dỗ dành hệt như những ngày trước đây. Cô nàng mệt mỏi và gầy đi rất nhiều, Doyoung không khỏi đau lòng. Ngoài phố người tấp nập qua lại, Johnny đứng đó chứng kiến Doyoung cầm tay Sejeong dẫn vào xe, chiếc xe lăn bánh đi, nhanh chóng hòa vào dòng chảy trên đường. Anh cho hai tay vào túi áo, hơi lạnh khiến anh khẽ nổi da gà một đợt. Bữa ăn ở nhà hàng bị hủy, Johnny ghé vào quán nhậu lề đường uống soju ăn dồi nướng. Rõ là ngon hơn.
Johnny nghĩ, có lẽ mình đã khinh thường trái tim này quá rồi.
Giá mà anh đủ hoàn hảo để mở lòng với Doyoung một cách chân chính.
Anh bắt đầu lôi mấy xấp giấy vẽ ra tập vẽ hình xăm. Những lọ màu cũ đã khô khốc nằm dưới đáy, Johnny ra ngoài lần nữa, lại thấy tóc đã dài, anh đến tiệm cắt tiện thể đổi kiểu tóc khác gọn gàng hơn. Tiệm tóc cũ nằm trong khu chợ trung tâm, giá thành rẻ, thợ cắt chính đã có tuổi. Đây là chỗ quen của mẹ anh từ thời con gái, từ nhỏ đến lớn Johnny đều cắt tóc ở đây. Ông chủ thấy Johnny đến bảo anh chờ một lát. Tận ba người cắt xong mới đến lượt anh. Tiếng tông-đơ rè rè trên đỉnh đầu, Johnny nhìn quanh quất, kéo bằng kim loại trên bàn để la liệt không sắp xếp dưới đèn neon lóe lên ánh bạc kì lạ.
Trong đầu Johnny chớp nhoáng hình ảnh của căn phòng chật hẹp nồng nặc mùi máu tanh và khoái cảm cực đỉnh khi thứ sắc nhọn đâm vào phần da non trên cánh tay ngày một sâu, cho đến khi thứ chất lỏng đỏ quạch chảy nhỏ giọt xuống sàn. Chưa bao giờ là đủ với hắn - Suh Youngho.
Xem nào, bây giờ hắn đang lâm le xâm chiếm cơ thể chủ rồi. Johnny lập tức chạy như bay về nhà trước khi anh không thể kìm lại ham muốn đập đầu vào đâu đó trên đường hoặc ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua dao lam.
---
Doyoung tạt vào tiệm bánh quen thuộc mua một hộp macaron 5 loại và vài cái su kem, còn được tặng thêm một túi cookie vị mới. Mỗi khi căng thẳng thì cậu lại thèm ngọt, ngày bé từng bị đau bụng nhập viện vì ăn quá nhiều đồ ngọt. Kết quả là từ đó anh hai đi học làm bánh để cậu không phải ăn bậy bạ nữa. Doyoung chưa hỏi Johnny muốn ăn bánh gì nên cứ mua thêm một cái brulee vừa được nướng xong còn nóng hổi.
Tuần trước Johnny hỏi cậu có thích hoa hồng không, Doyoung lúc ấy đang bận chỉnh demo cho cậu hậu bối mới vào công ty nên chỉ trả lời qua loa.
"Muốn ôm lấy hoa hồng thì phải tuốt hết gai."
Khi ấy Doyoung hoàn toàn chẳng đặt tâm tư vào lời nói, cũng chưa nghĩ sẽ có ngày hoa hồng rơi hết gai. Thế thì nó không phải hoa hồng nữa rồi.
Hoa hồng không dành cho người máu lạnh.
Chiều hôm ấy cậu nhớ rõ mặt trời đỏ một cách lạ thường. Doyoung đẩy cửa phòng vào, rèm cửa sổ kéo kín lại tờ mờ. Phòng không bật đèn, Doyoung thấy bên trong tối sầm và Johnny ngồi dưới sàn, lưng tựa vào giường thở hổn hển.
Trần đời cậu chưa bao giờ thấy nhiều máu như vậy, máu trên sàn tuôn ra từ vết cắt trên cánh tay anh, dây vào cả chiếc sơ mi trắng. Johnny chưa nhận ra được có người bước vào, Doyoung sợ hãi lùi lại đằng sau cho đến khi đụng phải bình thủy tinh trên bàn khiến nó rơi xuống.
Anh quay phắt lại, ánh mắt hỗn loạn nhìn cậu. Doyoung bịt miệng cố ngăn những tiếng phát ra từ cổ họng. Cậu run rẩy, hô hấp trở nên khó nhọc. Cậu ghét mùi kim loại tanh trong không khí nhưng mỗi một ngụm khí đi vào phổi đều mang mùi hương khó chịu.
Doyoung tự nhủ, đây là nhân cách thứ hai của Johnny.
Gã đàn ông tiến tới cậu, thực chất hắn ta chỉ hứng thú với mấy mảnh vỡ thủy tinh dưới chân cậu. Gã cầm lấy và bóp mạnh trong lòng bàn tay để máu thấm đẫm khao khát nơi hắn. Hắn không để ý cậu trai trước mặt mình là ai, trông có vẻ thanh thoát và sạch sẽ, chắc hợp với ai đó như Johnny chứ chẳng phải kẻ như hắn.
"Dừng lại đi."
Hắn nghịch nghịch mảnh thủy tinh trong tay. Lần đầu có người bảo hắn dừng lại, ngoài mẹ.
"Johnny rất may mắn đấy. Đừng quan tâm đến tôi, cậu không muốn hối hận đâu."
Doyoung nhanh chóng giật lấy vật "hành nghề" trên tay hắn rồi giấu ra sau lưng. Hắn bật cười, trông cậu như người lớn giấu đồ chơi của đứa con nít để chúng mau đi ngủ vậy. Cậu lấy trong tủ bông băng thuốc đỏ ra, bật đèn lên và kéo hắn ngồi xuống sơ cứu. Suh Youngho có nguyên tắc của hắn, không chạm vào ai, không để ai chạm vào mình, không bao giờ băng bó vết thương.
Máu loang lổ trên cánh tay hắn, cậu nuốt nước bọt cố gắng đổ thuốc sát trùng lên. Mắt đã bắt đầu hoa dần, Doyoung băng lại cho hắn rồi kéo hắn đi bệnh viện. Youngho từ đầu đến cuối để yên cho cậu muốn làm gì thì làm, hắn vô thức định xoa mái tóc cậu. Doyoung né ra, vẫn sợ hãi nhìn hắn.
"Máu anh..."
"À ừ nhỉ, tôi bẩn quá, xin lỗi cậu."
"Không, anh không bẩn đâu. Đi đến bệnh viện thôi."
Cũng phải hai năm rồi hắn mới quay trở lại sau giấc ngủ yên. Hắn chợt nghĩ có khi nào đây là một nhân cách khác nữa của Johnny hay không, vì hắn đang ngồi yên cho bác sĩ khâu 5 10 mũi trên tay, không cộc cằn thô lỗ và không đập phá đồ vật xung quanh. Youngho mất máu khá nhiều nên bác sĩ yêu cầu ở lại để theo dõi.
"Này, anh không biết đau hả? Làm vậy khiến anh nghiện sao?"
Sau khi bảo đảm hắn đã được sơ cứu hết các vết thương và an phận trên giường bệnh, Doyoung bắt đầu hỏi. Giường bên trái là một cô gái nhập viện vì ăn kiêng quá mức, người bạn trai đang dỗ dành cô ta ăn một ít cháo mới có thể uống thuốc được. Giường bên phải là gã giang hồ đâm thuê chém mướn bị đứt ngón trỏ, mặt mày băng trắng toát, mất máu còn nhiều hơn cả Youngho.
Phòng bệnh đủ mọi âm thanh hỗn tạp. Hắn chẳng buồn trả lời câu hỏi của Doyoung. Trên vị thế là đứa sợ đau, cậu không có cách nào hiểu được lí do hắn thích tự ngược đãi cũng như hắn sẽ chẳng bao giờ rõ lí do tại sao phải chăm sóc bản thân.
"Tôi có thể gọi anh là gì"
Hắn kéo chăn qua đầu lười biếng nói.
"Youngho."
---
PR đây thích thì đọc không thích thì đọc nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top