Em thấy điều gì trông đôi mắt ấy?
Em thấy điều gì trong đôi mắt ấy?
---
"Johnny, em đã dặn anh như thế nào hả? Em đã tin tưởng anh."
"Được rồi Mark, đừng la ó nữa."
Ông chủ tiệm xăm cố kìm cơn tức giận. Johnny, thợ xăm mới vào nghề đã làm khách hàng bị thương ngay trong buổi khai trương của tiệm.
Kim Doyoung bị rách một mảng da ở ngón trỏ, Huang Renjun đang giúp cậu cầm máu trong lúc Mark Lee khiển trách nhân viên của mình. Cậu không cảm nhận được cái đau quá rõ ràng, ngược lại Doyoung nhận thấy có gì đó thay đổi trong ánh mắt của Johnny khi anh ấy xăm cho cậu những nét cuối cùng.
Vết thương khá sâu không cầm máu được, Renjun bảo Doyoung nên đến bệnh viện kiểm tra nếu không muốn bị nhiễm trùng.
"Để em đưa anh đi. Jaemin với Renjun ở lại canh tiệm nhé."
"Anh cũng đi nữa. Anh phải là người chịu trách nhiệm trong chuyện này." Johnny vội nói theo. Mark Lee từ chối, khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi mấy ngày rồi hẵng đi làm.
"Này Mark, mày làm gì khắt khe đến vậy? Anh ấy chỉ là muốn đi theo thôi, dù sao mày cũng phải cho người ta cơ hội chuộc lỗi chứ, huống hồ chi tao là người bị thương kia mà."
Mark Lee đang trở nên kì lạ, Doyoung thấy vậy. Sau một lát thì cả ba người cũng đến bệnh viện được. Suốt quãng đường đi hết Mark rồi tới Johnny thay phiên nhau xin lỗi Doyoung rối rít. Cậu xua tay bảo mình không sao hết, bọn họ không cần phải lo. Cậu không sao thật, rõ ràng là vết thương rất đau nhưng Doyoung lại chẳng cảm nhận được gì, trong tâm trí cậu chỉ hiện lên cảnh tượng ban nãy. Johnny sau khi làm tay cậu bị rách một mảng da, máu bắt đầu tuôn và anh ta như bừng tỉnh sau cơn mộng mị. Anh đỡ lấy trán, miệng lầm bầm gì đó rồi chạy ra ngoài báo với Mark, để lại Doyoung ngơ ngác với ngón trỏ đầy máu. Mà đến giờ cậu vẫn chưa hiểu, thái độ bất thường của Mark và thái độ bình tĩnh của Johnny như thể không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
Cậu xếp hàng lấy số. Bệnh viện thành phố lúc nào cũng đông đúc như thế, đủ người đủ cảnh. Ngó thấy miếng băng gạc Renjun quấn cho mình sắp không giữ được bao lâu nữa, cậu có hơi sốt ruột. Một đứa bé được đẩy vào, máu nhiều đến mức cậu có cảm giác tóc của nó nhuộm màu đỏ bết lại chứ không phải màu đen. Doyoung nhăn mặt khó chịu vì mùi thuốc sát trùng, Johnny ngồi bên cạnh lúc này mới lên tiếng.
"Thật ra thì mùi bệnh viện cũng không đến mức khó ngửi đâu, ngày trước tôi cũng ghét nhưng riết rồi thành quen ấy mà."
"Gì cơ? Anh thường phải vào bệnh viện lắm hay sao?" Doyoung hỏi lại, khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình. Trời tháng ba nóng nực, đến cả chiều tối vẫn không mát lên được là bao.
"Không, không ý tôi không phải vậy." Johnny cười cười, đánh trống lảng qua việc khác. Cậu cũng không định hỏi lại nhưng trong bụng bắt đầu dấy lên cả tá khúc mắc.
Mười phút sau đến lượt Doyoung, thêm mười lăm phút nữa để bác sĩ khâu vết thương. Cậu thầm nghĩ hôm nay là ngày gì mà phải chịu đau thân xác dữ vậy.
"Bác sĩ, khoan đã, bác sĩ làm nhẹ nhẹ giúp tôi với. Còn không thì gây mê cho tôi cũng được."
"Cậu chỉ bị rách da thôi, khâu lại vài mũi là xong rồi."
Ngó thấy dao kéo bằng kim loại bóng loáng để trên bàn, Doyoung hãi hùng hết sức, trong lòng thầm gọi tên người anh trai yêu quý. Anh cậu làm ở bệnh viện này nhưng đã đi công tác từ tuần trước không biết về chưa và em trai anh thì đang đau khổ với cái ngón tay bị rách da.
"Dongyoung, em làm gì ở đây? Em bị thương sao?"
"Anhhhhhhhhh!!!"
Khoảnh khắc Kim Donghyun bước vào, Doyoung tưởng chừng như mình là đứa may mắn nhất trên đời. Cậu chạy đến ôm lấy anh trai mình cứng ngắc. Donghyun bảo với vị bác sĩ kia rằng để mình phụ trách cho Doyoung rồi ân cần hỏi han em trai. Cậu không dám kể sự thật, chỉ nói rằng làm bếp bị dao cắt vào.
"Vết cắt sâu hơn anh nghĩ đó. Em bất cẩn đến vậy à?"
Donghyun hoài nghi hỏi lại lần nữa. Anh biết quá rõ thằng bé này, nó trân quý cơ thể mình và sẽ không bao giờ để bản thân bị thương lặt vặt như thế này.
"Vâng. Ôi anh nhẹ tay một tí chứ!"
Khi trở ra, Johnny và Mark đã ngồi ở ngoài đợi cậu. Mark thì anh Donghyun đã biết rồi, còn chàng trai cao lớn kia là ai từ nãy giờ anh chưa nghe em mình nhắc đến. Sau khi đưa toa thuốc và dặn dò đủ điều, Donghyun mới để bọn họ về.
"Nhớ anh nói gì không đó, tuần sau đến đây cắt chỉ nhé." Anh vươn tay xoa đầu Doyoung rồi quay sang Mark và Johnny "Cảm ơn mấy đứa đã chăm sóc Dongyoung. Về cẩn thận, riêng em ở lại với anh tí."
"Dạ???" Doyoung nghệt mặt ra nhưng rồi cũng bảo Mark với Johnny đi lấy xe trước.
Anh Donghyun dẫn cậu vào phòng chứa bệnh án, lục tìm gì đó giữa đống giấy tờ và lôi ra một chiếc bìa sơmi, đặt lên bàn cho cậu xem.
"Anh biết làm thế này là trái luật nhưng chỉ cho em thấy thôi đấy."
Hồ sơ bệnh án
Bệnh nhân: Johnny Suh
Tuổi: 23
Tình trạng: động mạch chủ vùng cổ tay và cổ bị đứt, chân trái bị bong gân, đầu bị chấn thương phần mềm...
Tờ giấy A4 in kín chữ, nhiều quá Doyoung không đọc hết. Hai mắt cậu đột nhiên cay xè nhưng không có giọt nước nào chảy ra, từng lời anh Donghyun nói cậu chỉ ước chưa từng nghe.
"Khoảng hai năm trước anh nhận được một ca cấp cứu, người này mất quá nhiều máu. Lúc đó mấy người trong bệnh viện ai cũng hoảng hốt, anh cũng hơi sợ nhưng vẫn đủ bình tĩnh để phẫu thuật cho cậu ấy."
"Dongyoung, cậu trai đứng cạnh Mark ban nãy, cậu ấy là bệnh nhân bị mắc chứng self-harm của anh. Anh không biết vì sao mấy đứa gặp nhau được và có quen biết gì nhưng nếu em đủ thân thiết với cậu ta, anh hi vọng em hãy ít nhiều quan tới thằng bé, được không em?"
Doyoung không nhớ mình về nhà bằng cách nào, ăn tối ra sao. Căn hộ mở toang cửa sổ mà ngoài trời đột ngột đổ mưa. Kì lạ thật, rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ là một ngày hanh khô, kết quả đến tối lại mưa, còn mưa giữa tháng ba.
Thời gian làm việc của cậu bắt đầu vào ban đêm và đi ngủ vào ban ngày. Bản demo hôm qua cậu gửi công ty có vẻ chưa được ổn lắm, người ta yêu cầm làm lại rồi gửi ngay trước 4 giờ sáng để ca sĩ thu âm thử. Doyoung bật nhạc, nghe cỡ nào cũng không lọt lỗ tai. Cậu thêm bớt chỗ này một chút, chỗ kia một chút nhưng vẫn chưa vừa lòng, trong đầu chẳng cảm được tí nhạc nào.
Mười hai giờ, điện thoại réo inh ỏi. Cậu nuốt xuống một ngụm cà phê rồi bắt máy lên, cáu bẳn.
"Gọi cái gì mà gọi, từ từ đừng hối. Hiện tại tao không có cảm nhạc được, sẽ gửi hơi trễ đấy, bảo ông ta chờ được thì chờ, không được thì tìm người khác viết. Ngay từ đầu tao đã không nhận rồi mà lại..."
"Sao im thế?"
Doyoung hơi chột dạ, nhìn dãy số lạ hoắc trên màn hình mới rối rít xin lỗi người ở đầu dây bên kia. Mãi sau người ta mới lên tiếng.
"Không sao đâu. Tôi là Johnny đây. Tôi gọi tới để xin lỗi em về chuyện ban chiều. Không biết tôi mời em đi ăn bữa cơm có được không nhỉ? Em có phiền gì không?"
Chất giọng êm ái rót vào tai Doyoung, trong phút chốc cậu suýt quên mất những gì anh trai kể cho mình nghe về người này.
"Làm sao anh có được số tôi?"
"Tôi hỏi Mark. Mà, em nghĩ sao về lời mời?"
"Được được tôi rảnh. Thứ tư tuần này lúc 6 giờ chiều thì sao, địa điểm tùy anh nhé."
Cậu không định từ chối ý tốt của Johnny. Dù sao anh ta cũng là người làm lỗi, cũng mong chuộc lỗi để đỡ phải áy náy kia mà, huống hồ chi anh trai đã dặn mình để mắt tới Johnny một chút.
"Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho em sau vậy. May quá, tôi đã nghĩ em sẽ từ chối cơ. Vết thương của em thế nào rồi?"
Cậu liếc xuống ngón trỏ bên tay trái. Hừm, không quá tệ. Chẳng qua bên cạnh hình xăm thì có thêm một vết sẹo thôi, trông ngầu đó chứ.
Hai người quyết định trao đổi tài khoản SNS. Doyoung xem xét trang cá nhân của Johnny thì thấy mọi thứ đều bình thường không như cậu đã tưởng tượng, trái lại còn có khá nhiều lượt theo dõi nhờ mấy tấm hình khoe body sáu múi đúng kiểu con gái mê.
Doyoung thề là mình không thích mấy cái ảnh như này đâu, chỉ là nhìn thật thích mắt nên vô tình thả tim hồi nào chẳng hay.
Johnny có hai công việc. Ban ngày làm thợ xăm cho tiệm của Mark, ban đêm làm thông dịch viên, độc thân và đẹp mã.
Chợt Doyoung nảy ra ý tưởng gửi cho Johnny một đoạn beat mình làm.
Kim Doyoung: anh nghe thử xem. Tôi bị bí rồi.
Johnny: Doyoung làm nghệ sĩ hả? Em làm mảng nào, idol hay diễn viên? Nói thiệt nha là trông em không kém mấy người trên tivi đâu. Tôi thích nghệ thuật lắm đấy.
Kim Doyoung: tôi chỉ sản xuất nhạc thôi, mà tôi cũng không đến mức như anh nói đâu haha.
Johnny: ừm... vậy ra đây là sản phẩm sắp tới của em và em cần vài lời khuyên nhỉ? Tôi không hay nghe mấy bản nhạc hiện nay lắm nên không rõ xu hướng. Em nghĩ sao nếu làm nó trở nên mơ mộng hơn, kiểu dành cho những kẻ như tôi và em này, hoạt động về đêm và ngủ vào ban ngày ấy.
Cậu chăm chú tiếp thu ý kiến của Johnny. Trước giờ Doyoung chỉ nghe nhận xét của những người trong ngành để chỉnh sửa, thành ra mấy bài được xem là "hot hit" bài nào cũng như bài nào. Doyoung thèm được phá cách lắm, muốn viết điên viết khùng đủ trò, rồi thì lần nào điên khùng xong cũng bị dẹp hết. Cậu có cả chục file dành cho mấy bài hát như vậy. Chủ yếu nhạc thị trường phải an toàn, lạ vừa đủ và bắt tai vừa đủ để người ta chịu bỏ tiền ra mua và bảo đảm cho chén cơm của mình. Không biết với thứ nhạc nhẽo như vậy thì người trong giới gọi cậu là thần đồng âm nhạc kiểu gì nữa.
Doyoung lại bật nhạc, hòa âm, phối khí. Rất lâu sau đó cậu mới thấy hài lòng, còn định viết cả lời chỉ mất 15 phút rồi gửi đi luôn. Vì đang vào giai đoạn gấp rút chuẩn bị album cho nhóm nhạc thần tượng nên mọi thứ phải được diễn ra nhanh chóng. Họ thu âm bản demo rồi gửi lại Doyoung. Kiểm duyệt thêm vài thứ nữa rồi quyết định chọn bài này làm bài chủ đề. Doyoung định làm một giấc tới trưa mai thì thấy mọi người trong tổ sản xuất đều vote xong cả rồi, cậu tỉnh cả ngủ tá hỏa gọi cho giám đốc.
Thông thường bài chủ đề rất quan trọng, nó quyết định cả đợt comeback đó của nhóm và phải họp tới họp lui mấy bận mới thống nhất được.
"Cậu đã vất vả nhiều rồi, mau đi ngủ và đừng hỏi nhiều. Khi nào rảnh lại gặp nhau nha."
"Giám đốc, giám đốc!!!"
Cậu bỏ cuộc quẳng điện thoại đi, đôi mắt cay xè biểu tình đòi ngủ. Cơn mưa hồi chiều đã dứt, Doyoung không có thói quen đóng cửa sổ khi ngủ chỉ đóng cửa ban công, ánh sáng từ đèn đường hắt vào tạo thành mấy ô vuông màu vàng cam trên trần nhà.
Lại thế nữa, rõ mệt nhưng đặt lưng xuống thì mắt mở thao láo nhìn quanh căn phòng đến độ con chó bông đặt trên tủ cũng nhìn lại cậu. Anh Donghyun tặng nó cho cậu vào lần sinh nhật thứ hai mươi hai. Cậu nhăn nhó nhưng chẳng dám chê bai, lúc chuyển ra ở riêng còn không định mang nó theo.
"Anh đi công tác ở Thụy Sĩ đem về đó. Doyoung nhà mình mặt mày ngẫn ngờ vậy thôi mà giỏi lắm nha y như con chó này vậy, trông vậy thôi chứ mắc lắm á."
Nghĩ đến đó nên cậu lấy dây cột cổ nó vào tay cầm vali kéo đi.
Lăn qua lộn lại cũng chẳng ngủ được, Renjun gửi cho cậu mấy đường link ASMR gì đó. Doyoung chưa nghe vội, bỗng chợt hỏi cậu em người Trung.
"Coi bộ tụi bây biết rõ về Johnny."
Thằng bé seen một hồi rất lâu mới trả lời bảo mình đang vẽ bức tranh của truyện "Chiếc lá cuối cùng" sắp được trưng bày trong buổi hội chợ ở trường đại học. Nó còn chụp hình lại gửi cậu xem.
"Anh đi không, Mark với Jaemin đều tới hết."
"Tao cảm ơn nhưng mày đang đánh trống lảng, mà chắc tao không đi đâu."
Cậu không nhắn với Renjun nữa, lướt xuống mấy tin phía dưới mới phát hiện ra mình chưa trả lời Johnny. Anh đã ngừng hoạt động từ hai tiếng trước, dù vậy Doyoung vẫn nhắn một câu cảm ơn và chúc ngủ ngon.
Thế giới của người mắc chứng self-harm sẽ trông như thế nào nhỉ? Nó có màu gì? Nó có niềm vui không hay chỉ toàn những gam màu tối lấp đầy? Lúc họ tự làm đau bản thân sẽ mang cảm giác gì? Doyoung không biết nhưng cậu chắc rằng mình muốn bước vào thế giới của Johnny. Với một đứa sợ máu me và đau đớn như Doyoung chắc đây có lẽ là việc kì lạ nhất cậu từng làm.
Cậu muốn cứu Johnny.
Buổi hẹn chiều thứ tư đến nhanh hơn Doyoung tưởng tượng. Vì tiệm xăm gần nhà nên cả cậu và Johnny đã thống nhất rằng sẽ gặp nhau sau khi tiệm đóng cửa.
"Ê Mark, ông có nghĩ giống như tụi tui nghĩ không?"
Na Jaemin bày ra vẻ mặt nghi ngờ khi thấy Kim Doyoung thường ngày ăn bận sao cũng được nay lại trau chuốt hơn đã vậy còn đi riêng với Johnny. Nó bắt đầu vận dụng những manh mối thu được cùng với mốc thời gian các kiểu để chứng minh rằng Johnny và Doyoung có gì đó với nhau. Dạo này nó xem Conan hơi nhiều nên lập luận cũng thuyết phục ra trò.
"Ừ thì hổm bữa anh Johnny hỏi tao số của anh Doyoung mà."
Huang Renjun đang quét nhà phải buông cây chổi chạy đến chất vấn Mark Lee.
"Trời đất ơi có chuyện như vậy mà ông không nói cho tụi này nghe hen. Rủi anh Johnny ảnh..."
"Mày đừng nghĩ thế, tao tin ảnh thì tụi bây cũng phải tin ảnh, tin rằng ảnh hết bệnh hiểu chưa? Thôi giải tán lẹ giùm tao."
---
Buổi tối ở Seoul nhất là những khu như Myeongdong hoặc Apujeong nếu không đông thì là rất đông, đa phần là khách du lịch. Johnny và Doyoung tản bộ trên phố đến nhà hàng, giữa đường gặp một nhóm bạn gái ăn mặc xinh đẹp trông không phải người bản xứ. Họ hỏi đường bằng tiếng Anh, Doyoung nghe chữ được chữ mất chỉ biết họ đang cần đến trạm tàu điện ngầm. Cậu còn định lấy điện thoại ra dùng app dịch thì Johnny đã nhanh chóng trả lời giúp.
Mấy cô gái nhỏ gật đầu cảm ơn rồi nói với Johnny gì đó Doyoung không hiểu, chỉ nghe họ cười với nhau.
"Họ nói gì với anh vậy?"
Johnny nhìn cậu, đáp giọng tỉnh bơ "Họ bảo tôi với em trông đẹp đôi ghê, còn chúc hạnh phúc nữa!"
"Gì cơ, tôi với anh còn chưa gặp nhau được bao lâu đấy."
"Không biết, đó là họ nói thế, mà tôi cũng thấy thế thật."
Hai người mất thêm một lúc nữa để đến nhà hàng bán thức ăn truyền thống của Mexico. Bên trong khá nhỏ, Johnny có vẻ thân thuộc với nơi này. Anh bảo cậu gọi món trong menu trước còn mình thì đi lấy chút đồ uống.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?" Anh chàng phục vụ ngay quầy bar lên tiếng với Doyoung. Cậu ngạc nhiên hóa ra con trai cũng có chất giọng ngọt mật như vậy.
"Đây là lần đầu tôi đến đây. Cậu có thể gợi ý chứ?"
"Vâng, rất sẵn lòng. Quý khách có thể thử quesadillas và buritos rau củ. Và tất nhiên một món nhất định phải thử ở đây là bánh taco đấy."
Người phục vụ định ghi lại món, Doyoung bảo hãy đợi thêm chút nữa đến khi người bạn đi cùng cậu quay về.
"Tôi nghĩ không cần đâu ạ. Anh trai đi chung với quý khách đây là người quen của chúng tôi. Anh ta đã thử hết thực đơn ở đây rồi, tin tôi đi."
Kim Doyoung hoài nghi liệu mình có phải là nạn nhân của trò đùa nào đó. Johnny quay trở lại và đưa cậu hai li soda chanh. Ở ngoài xe cấp cứu chạy ngang qua hú còi inh ỏi cả góc phố và tiếng kéo đàn violin trong nhà hàng gộp lại thành thứ âm thanh thật chẳng ra làm sao.
Cậu đang cân nhắc đến việc làm nhạc rock sau này thì có bị đói không. Đèn khẩn cấp màu đỏ rọi vào sườn mặt bình tĩnh của Johnny và khung cảnh hỗn loạn bên ngoài trông giống một tuyệt tác tranh vẽ nào đó. Đột nhiên Doyoung thấy như có mây xám xịt vần vũ kéo trong ánh mắt anh.
À, không phải đột nhiên, ánh mắt anh luôn như vậy.
---
Mùng 67 của kì nghỉ Tết, mình ghét học online.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top