Em
Giáng sinh an lành! Khuyến khích mọi người nên đọc lại các phần trước để tránh quên mạch truyện vì tác giả cũng vậy.
---
Kim Doyoung đã nằm mơ.
Cậu mơ về ngày lễ tốt nghiệp của mình nhiều năm trước, có ba mẹ, có anh Donghyun và rất nhiều bạn bè. Hôm ấy vui cực, Kim Sejeong còn tặng cậu chiếc đồng hồ đeo tay, Doyoung phát hiện ra trên cổ tay mảnh khảnh của cô nàng cũng yên vị một chiếc y hệt. Cậu lại mơ về bài hát đầu tiên mà cậu được trả công, chẳng đáng bao nhiêu là tiền nhưng đủ để cậu vui cả tuần cứ đem khoe với anh hai miết.
Rồi Doyoung lại mơ, mơ thấy những chuyện vốn đã ngủ quên trong miền kí ức. Cậu cứ ngược thời gian mãi, ngược mãi đến năm mười tuổi. Giáo viên chủ nhiệm khi ấy của cậu đã đặt đề bài: "Hãy kể về nghề nghiệp mà em muốn làm trong tương lai."
Lúc ấy cậu hẵng còn chưa đổi cái tên Kim Dongyoung, thầy cô bạn bè yêu quý nên gọi cậu là Dongdong. Trong lớp có cô bé ngồi đầu bàn ước được làm luật sư, lại có cậu bạn ngồi cạnh đam mê chinh phục những vì sao ở ngoài kia vũ trụ, cũng có bạn chỉ muốn được làm con của ba mẹ bạn suốt đời. Doyoung cười, con của ba mẹ sao lại gọi là nghề nghiệp được chứ!
Cậu vẫn còn nhớ rõ hôm ấy mình nói, rằng giá như có thể làm cho mọi người vui vẻ bằng âm nhạc thì thật hay quá.
Có vô số những người bước qua đời cậu, Doyoung đang chờ đợi điều gì? Một giấc mơ không lấp đầy nổi khoảng trống trong tim cậu.
---
Johnny bật máy tạo độ ẩm lên. Thời tiết hôm nay có chút hanh khô, Doyoung đã tỉnh dậy một lần vào lúc nửa đêm vì khát nước rồi lại ngủ tiếp. Cậu ngủ rất say, ban nãy bọn Mark Lee, Na Jaemin và Huang Renjun có đến thăm nên hơi rộn ràng mà cũng chẳng làm cậu trở mình được. Johnny lấy chiếc bình gốm đổ đầy nước vào và cắm hoa. Hoa do Huang Renjun chọn, một bó cúc họa mi được gói trong giấy bọc kính không có mùi hương gì đặc biệt.
Anh lại nhìn đến cổ tay thon gầy quấn băng gạc trắng xóa của cậu, lòng dâng lên cảm xúc kì lạ.
Đây đâu phải Kim Doyoung anh biết. Anh cũng không rõ mình chăm sóc cậu vì điều gì, phần vì anh trai cậu đã đích thân nhờ vả, phần vì Doyoung là người khao khát yêu và được yêu rất nhiều.
Tình trạng của Doyoung đã ổn trở lại có thể về nhà được, nhưng cậu lại có những hành vi muốn tự sát. Johnny lấy số điện thoại của Kim Donghyun để phòng trường hợp khẩn cấp.
Anh giấu hết tất cả các loại dao kéo trong nhà, thay tấm trải giường thành màu sáng, khóa cửa ban công và bọc lại tất cả những đồ vật có cạnh nhọn. Doyoung ngơ ngác nhìn anh chạy đi chạy lại mà thắc mắc mãi. Cậu không thích có người quản lí mình, lại càng không thích người đó là Johnny. Cậu bướng bỉnh làm hỏng tất cả những gì Johnny vừa làm xong như một hành động chống đối thể hiện sự bất mãn.
Ngày hôm nay cậu đã cố gắng cạy khóa cửa ban công, không vì lí do gì cả chỉ là cậu thích thế thôi, nhưng bất thành. Nhân lúc Johnny bận rộn sửa lại chiếc cửa sổ cậu đã đập vỡ, Doyoung nhanh chóng lẻn ra khỏi nhà. Đã hơn một tuần cậu chưa bước chân ra khỏi cửa, cậu leo lên sân thượng chung cư, nhanh nhẹn luồn lách qua mấy song sắt gỉ sét vì bị oxi hóa.
Doyoung nghĩ về mình, về món ăn hôm qua Johnny nấu có vị gì, về cái bánh taco cậu ăn dở dang trong tủ lạnh, rồi cậu nghĩ về Johnny, về cả Suh Youngho nữa. Ngẫm lại, con người ta đến với nhau không phải vì sự thông cảm và cảm thông. Mà trái lại, sự tổn thương và thương tổn mới gắn kết lòng người lại gần hơn.
Ống tay áo sơ mi dài đến mu bàn tay chưa được xắn lên gọn gàng, tóc mái đen nhánh vì làn gió cuối hạ bay tứ tung. Cậu thử vòng ngón cái và ngón trỏ quanh cổ tay mình, gầy đến trơ xương. Dấu vết của lần cận kề cái chết vẫn còn yên vị trên làn da tái nhợt. Doyoung buông thõng hai chân giữa tinh không, hai tay chống ra sau và ngửa đầu lên trời. Đám mây hôm nay có màu gì cậu cũng không rõ nữa, chẳng phải nó màu trắng sao? Nhìn từ góc độ này có cảm giác như chỉ một bàn chân đã có thể che khuất cả bóng cây bên dưới, một bàn tay cũng có thể gom gọn tia nắng đến từ ngôi sao cách địa cầu hơn trăm triệu năm ánh sáng.
"Anh đã tự hỏi làm sao em lại biến mất đấy!"
Johnny xuất hiện từ cửa cầu thang vừa chống tay lên đầu gối vừa nói trong hơi thở đứt quãng vì mệt nhọc. Trên người anh còn bộ đồ ngủ tối qua vẫn chưa thay.
"Em muốn chết lắm đúng không?"
Cậu muốn chết à? Có, hay không nhỉ?
"Nhưng anh ơi, cái chết là một thứ lạ lùng mà. Em đã sống cả đời như thể cái chết không tồn tại rồi."
Cũng có những kẻ bị ám ảnh cái chết đến mức chờ đợi từng giây phút trước khi nó đến.
Johnny không chết, hay nói đúng hơn thân xác của anh không ngừng hoạt động sau từng ấy thời gian chống chọi với nhân cách còn lại, nhưng cũng không sống một cách đúng nghĩa. Doyoung tự chất vấn bản thân hằng đêm trước khi chìm vào mộng mị, rằng liệu anh ấy đã từng rung động với mình lần nào chưa. Hoặc có, hoặc không bao giờ. Những gì hiện tại anh làm với cậu là chăm sóc như một người bạn thân thiết, điều này xuất phát từ cảm giác tội lỗi của Johnny.
Doyoung đã thôi đong đưa bàn chân trần giữa khoảng không vô định. Cậu đứng dậy xỏ dép vào và phủi cát sau mông quần, bấy giờ mới chỉnh tề hỏi Johnny.
"Anh có yêu em đâu, nhỉ? Dừng thương hại em lại đi dù sao em cũng đã chết rồi."
Thực tại rất tàn nhẫn, nếu chấp nhận được thì cũng không đến nỗi nào. Johnny kể từ sau hôm đó vẫn tiếp tục chăm sóc cậu kĩ càng đến tận chân răng, mặc cho cậu trở nên tức giận hơn đi chăng nữa. Doyoung chịu không được đành gọi cho anh trai cầu cứu, vừa nói vừa khóc lóc giàn giụa đòi mang mình đi đâu cũng được miễn đừng thấy mặt Johnny nữa. Anh ngồi cạnh bên nghe cậu trách mắng mình cũng chỉ cười khổ. Cậu khóc mãi cũng mệt rồi ngủ thiếp đi trong nước mắt, anh vốn định giúp cậu chỉnh lại gối mền nhưng cuối cùng không kìm được mà hôn lên gò má, hôn lên hàng mi đẫm nước.
Johnny còn nhớ nụ hôn đầu của cả hai là khi nào, ở đâu. Anh đã yêu cậu, nhưng chỉ thế chưa đủ. Tình yêu này mang quá nhiều cảm giác áy náy với Doyoung khiến anh không cách nào đáp lại tấm chân tình của cậu được. Cậu sẽ không hiểu lí do này nhưng thà là như thế còn hơn Johnny chấp nhận cuốn cậu vào cuộc sống tồi tệ của mình.
Anh muốn biến mất khỏi thế giới có Doyoung.
---
"Cho em xin lỗi, em không giúp được gì cho anh lại còn gây phiền phức nữa."
Kim Donghyun nhìn thằng bé đã lớn lên cùng mình suốt bao nhiêu năm qua đang lúi húi dọn quần áo vào túi để thực hiện một quyết định khác giữa vô vàn quyết định nó từng phải thành giao với cuộc đời. Đứa em trai này rất hay khóc, từ lần gặp đầu tiên Donghyun đã thấy nó khóc, đỏ hỏn, bé tí trong vòng tay ba mẹ, đến khi chập chững bước ra thế giới ngoài kia, nó cũng khóc vì bị đối xử bất công. Và cả lúc này đây, trái tim nó vẫn còn hãy yếu ớt tựa như ngày đầu tiên chào đời, nó cũng khóc, vì tình, vì yêu, vì mớ cảm xúc tự dằn vặt lấy bản thân mình.
Sau một buổi tối nói chuyện cùng nhau, Johnny và Doyoung đã thỏa thuận sẽ tách ra. Johnny về lại nhà của anh, Doyoung vẫn phải tiếp tục sống, ngày ngày chứng kiến giấc mơ của mình lụi tàn theo một cách tích cực nhất có thể cho một câu chuyện tiêu cực. Mọi thứ bắt đầu lại sẽ rất khó khăn, bản thân cậu cũng chẳng biết mình sẽ gắng gượng được đến khi nào vì cậu đã chẳng còn chút động lực sống.
"Mày đi đột ngột quá, ba mẹ hỏi thì tao biết trả lời sao đây?"
"Anh yên tâm, em sang nhà ngủ một hôm với mẹ rồi mới đi. Anh đừng nói cho Johnny hay đấy, em biết hai người trao đổi phương thức liên lạc rồi."
Doyoung luôn chu toàn mọi việc như vậy, kể cả trong lúc cậu cạn kiệt sức lực và tinh thần, cậu vẫn làm nó tựa một thứ nghĩa vụ.
"Với cả, em chỉ chuyển sang vùng khác thôi mà, nếu có thời gian em lại lái xe đến thăm ba mẹ và anh, nhé."
Cậu mặc áo khoác vào, xuống đường định bụng mua vài thứ trang trí cho căn hộ mới ở Hongcheon. Doyoung đặt cọc tiền nhà trước một năm, tạm thời là vậy đã, cậu cũng không chắc mình còn có thể quay lại làm nhạc được hay không nữa.
Doyoung vào trung tâm thương mại. Poster của lễ hội mùa hè lớn nhất thành phố được treo khắp các cột đèn hai bên đường, cả bảng quảng cáo trong thang máy và tàu điện ngầm nữa. Cậu thấy vài cô bé mặc đồng phục học sinh cùng nhau tạt qua cửa hàng trưng bày mĩ phẩm. Cậu thấy người đàn ông đóng vest đi giày da đang không ngừng la ó lớn tiếng vào điện thoại trên nền nhạc ballad trong tiệm cà phê, bên cạnh là đứa trẻ vẫn còn ngủ say trong xe đẩy. Doyoung len qua rất nhiều người, đôi chân rảo bước vô định đến quên mất cả mục đích ban đầu vào đây là gì, đến khi nhận ra đã thấy bản thân mình đứng tần ngần trước thang cuốn.
"Cậu gì ơi, có đi hay không né ra cho người khác nữa chứ."
Doyoung lơ mơ tránh qua một bên. Cậu cho tay vào trong túi áo, còn một viên kẹo vị cam gói giấy kính. Từ đằng xa có vài người cầm máy quay và micro tiến về phía Doyoung hỏi rằng cậu có muốn tham gia vào chương trình biến hóa bản thân trong tích tắc hay không. Cậu lùa viên kẹo trong miệng vào răng hàm, cắn một cái vỡ ra làm đôi, vị ngọt trở nên đậm hơn, vị chua kích thích hết các gai lưỡi. Doyoung bật ra một lời đồng ý nhẹ tênh nhưng lại chẳng biết rằng chính mình sẽ dấng thân vào con đường khác chẳng mấy yên bình.
"Vâng, tôi rất sẵn lòng."
Cô gái nở nụ cười tươi với cậu, mái tóc uốn xoăn ánh lên màu vàng kim.
Ê kíp chụp hình đã đưa cậu đến một salon làm đẹp gần đó. Trong căn phòng thoảng mùi tinh dầu lavender, Doyoung ngồi trước gương trang điểm lắp đèn màu vàng, ánh sáng hắt vào trực diện khuôn mặt làm cậu hơi nheo mắt lại, cố căng tai ra nghe những lời người nhân viên đang nói.
"Bởi vì da mặt của bạn dù không bị vấn đề gì nghiêm trọng nhưng khá xanh xao nên tôi sẽ dùng một lớp kem nền và kem che khuyết điểm ở quầng thâm mắt nhé, kèm thêm cả tinh chất dưỡng ẩm nữa. "
Doyoung ngước lên nhìn chính mình trong gương mà không khỏi ngạc nhiên. Không phải đã lâu rồi không soi gương nên thấy bất ngờ, chỉ là người tóc xơ xác mắt hõm sâu là Kim Doyoung cơ à?
Không, không phải đâu. "Đây có phải là Kim Doyoung đâu, cổ tay có vết sẹo thì không phải là Kim Doyoung đâu." Johnny đã bảo như thế vào chiều thứ năm tuần trước khi anh đang chăm chú cắt móng tay cho cậu để tránh việc cậu tự làm thương bản thân.
"Cái này không phải là sẹo, mà là dấu chân của thời gian thôi, cái này cũng không phải là quầng thâm mắt luôn, chỉ là một chút ưu phiền của Doyoungie bỏ quên trong lòng mình thôi. Nếu em chịu buông thả chúng ra, anh bảo đảm những thứ này sẽ biến mất hết đấy."
Ôi, cậu tin mà, anh nói gì cậu đều tin hết, kể cả đó là lời của nhân cách nào đi chăng nữa. Johnny từng nói rằng anh tin mỗi người trong chúng ta đều có thêm một nhân cách khác, hoặc nhiều hơn, anh không biết.
Bấy giờ Doyoung mới ngồi nghiệm lại trong đầu về những gì anh nói. Hừm, đúng nhỉ. Chúng ta có thể cùng lúc giận dữ và hốt hoảng, chúng ta có thể cùng một người nhưng đối xử giữa ngoài mặt và trong lòng hoàn toàn khác biệt, chúng ta cũng có thể khi ấy nói như này nhưng khi nọ lại nói cái khác. Các cảm xúc trong ta đều mang khả năng trở thành một nhân cách khác của bản thân, chỉ là nó có đủ lớn để vượt ra khỏi tầm kiểm soát hay không.
Người thợ trang điểm đã hoàn thành phần của mình, ngay sau đó thợ làm tóc cũng đã xong nhiệm vụ. Đôi mắt cậu được phủ lên một lớp phấn nhạt màu và kẻ mắt có sắc nâu, mái tóc thì được tạo kiểu gọn gàng để lộ trán. Họ đưa cho Doyoung một bộ đồ denim gồm áo thun trắng, áo khoác và quần ống rộng cùng chất liệu rồi bảo cậu thay đi.
Doyoung cũng chẳng biết mình vượt qua ngày hôm đó như thế nào, chỉ nhớ rằng lúc đi là một người, lúc về lại là một người khác. Nhiếp ảnh gia tranh thủ chụp lại rất nhiều hình của cậu, vừa chụp vừa tấm tắc khen nhan sắc này sẽ gây bão cộng đồng mất. Doyoung chẳng biết có gây bão bùng gì không mà lúc ra khỏi studio ai cũng ngoái lại nhìn.
Điện thoại nháy lên hai ba tiếng, là mail của vị nhiếp ảnh gia ban nãy để gửi shoot hình cho cậu xem, kèm theo một lời đề nghị kín đáo nhưng đủ để cậu rõ ý đối phương.
Kẻ mắt nước chảy vào trong mắt khiến Doyoung bị rát phải liên tục chớp chớp hàng mi dài. Cậu thò tay vào trong túi, trống huơ, chẳng còn viên kẹo cam nào cho cậu nữa.
---
Mình viết phần này vào mùa hè, sau đó định đăng lên lúc nào đấy quên mất đến hôm nay mới sửa lại cho hoàn chỉnh đây nè. Xin lỗi mọi người vì đã ngâm truyện chua lè chua lét luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top