Dường như em biết anh rất rõ
Dường như em biết anh rất rõ
---
"Youngho, đủ rồi mau dừng lại đi."
Ôi chao xem ai lại đến kìa.
Nhân cách còn lại của Youngho-Johnny Suh. Một gã đàn ông mới tốt bụng và lạc quan làm sao.
"Hôm nay mày đến sớm đấy, nhưng trễ tí nữa thì cái thân xác này có một chỗ trong nghĩa địa mất rồi."
"Sao mày không nghĩ chúng ta sẽ sống hòa thuận với nhau? Chúng ta chỉ có hai người."
Johnny nói thầm trong khi chờ cấp cứu, đó là cách anh giao tiếp với Youngho. Anh đoán mình chỉ bị chấn thương phần mềm thôi nhưng cứ gọi cấp cứu cho chắc ăn.
Không có tiếng đáp lại, Johnny mệt mỏi thiếp đi trong tiếng chân chạy rầm rập đến căn phòng anh.
---
"Cảm ơn anh về bữa tối hôm nay. Tôi đã ăn rất ngon miệng." Doyoung khoác áo vào, lịch sự cười với Johnny.
"Để tôi đưa em về."
"Tôi có thể đi một mình mà nhưng nếu anh muốn đưa tôi về để biết đường đến nhà tôi thì được thôi. Đổi lại..." Doyoung khẽ ngừng, quan sát vẻ mặt mong chờ của đối phương khiến cậu thích thú "đổi lại anh sẽ phải cùng tôi đến buổi hội chợ ở trường Renjun vào cuối tuần này. Chịu không?"
Johnny thở ra, hơi thất vọng. Cuối tuần này mẹ anh sẽ đến chơi.
"Sao? Không chịu thì thôi đó nha. Thế là Kim Doyoung đẹp trai độc thân này sẽ phải về nhà một mình, sống sót đến cuối tuần nhàm chán và phải đi hội chợ một mình rồi."
Doyoung làm bộ tiếc rẻ quay lưng theo hướng nhà mình nhưng lòng cầu mong người ta hãy về cùng. Johnny gãi đầu, nghĩ nghĩ một hồi không biết sao chạy lại khoác vai Doyoung.
"Này, mình cùng về đi!"
Cả hai không hẹn mà cùng nhìn vào mắt nhau rồi bật cười. Doyoung nghĩ linh hồn mình người ta nắm giữ mất rồi.
Thật ra Johnny và Doyoung không về thẳng nhà cậu mà đi la cà ở Myeongdong. Dãy đèn điện vắt qua những tấm bạc căng trên mấy gian hàng sáng trưng. Trời tháng 3 ở đất nước ôn đới không nóng lắm, buổi tối người ta có thể mặc hai lớp áo mỏng cũng được. Doyoung ngó bâng quơ chợt nghe mùi đồ ăn chiên dầu bốc lên, cậu quay sang kể Johnny nghe về cô bạn gái cũ ghét ăn mấy thứ này lắm.
"Hồi trước em ấy rất dễ ăn, tôi mua thứ gì cũng thích thú vui vẻ. Lúc đó tôi tưởng em sẽ mãi như vậy bên tôi."
Johnny không đáp, dắt tay cậu len qua dòng người đến trạm xe buýt. Giờ này trên xe chỉ còn những người tan làm hoặc sinh viên đi học về. Doyoung không biết anh dẫn mình đi đâu nhưng lại mang cảm giác tuyệt đối tin tưởng vào người mình chỉ mới gặp trước đây một lần. Cậu khịt mũi, tựa đầu vào cửa kính, mở điện thoại nghe nhạc. Từ ngày mua xe Doyoung chẳng mấy khi sử dụng phương tiện công cộng nữa. Johnny ngồi cạnh trông có vẻ chẳng có việc gì làm, cậu đưa cho anh bên tai nghe còn lại, trong máy chạy đến bài "Không còn nữa". Hai người đàn ông cao lớn ngồi chen chúc ở hàng ghế dưới cùng chia nhau tai nghe như mấy cậu học sinh cấp ba cùng lớp, chỉ là mặt hơi già so với tuổi.
Đến trạm Apgujeong, Johnny lại kéo Doyoung đi trên phố. Rodeo hay Myeongdong cũng đông như nhau, hai người đi cạnh nhau sát rạt. Lúc này cậu mới hỏi thì anh bảo đi mua khuyên tai.
"Ờ. Ủa mà anh có bấm lỗ đâu?"
"Mua cho em. Lỗ xỏ để lâu sẽ bịt bít đấy."
Cửa hàng đóng lúc 8 giờ, 7 giờ 40 hai đứa mới đi, thêm lạc đường nữa mất 10 phút, đến nơi thì cô bé nhân viên đang lục đục dọn đồ đi về. Coi bộ cô ấy khó chịu lắm nhưng vẫn niềm nở đón khách.
Bên trong trưng bày đủ loại nhẫn, khuyên tai, vòng tay và dây chuyền. Doyoung đứng ngẫn ngờ trước hàng tá mẫu mã lấp lánh thì Johnny đã chọn giúp.
"Mấy mẫu này là đơn giản đó, em thích chứ, đeo không bị dị ứng đâu."
Hai chiếc khuyên làm bằng hợp kim sắt, một chiếc dài tòng teng, một chiếc tròn. Johnny ướm thử lên lỗ xỏ còn mới của Doyoung, trông cậu như mấy idol nam trên sân khấu âm nhạc hàng tuần vậy.
Cậu xem tới xem lui thì gật đầu lấy. Johnny chuẩn bị lôi ví ra thì Doyoung giành trả tiền với lí do là ban nãy ăn tối anh mời rồi. Johnny bảo không tính, đó là đền bù thiệt hại cho khách hàng còn đây là mua tặng cậu. Hai người giành qua giành lại, cô bé bán hàng cũng phát cộc bèn đề xuất đưa thẻ của cả hai cho cô chọn ngẫu nhiên, chọn ai thì người đó trả.
Và rồi Doyoung đi về với hai chiếc khuyên bóng loáng trên tai. Johnny nhìn khuôn mặt nhăn nhó ấm ức vì bị giành trả tiền liền cười cười. Cậu có chút không quen, chiếc khuyên dài lắc lư theo mỗi nhịp chuyển động.
Johnny theo cậu đến tận cửa. Ngay lúc Doyoung tạm biệt để vào nhà, anh kéo cậu lại, nhanh nhẹn hôn xuống gò má mát lạnh vì gió đêm.
"Tiền khuyên tai tôi nhận rồi nhé!"
Doyoung ngơ ngác nhìn bóng người đàn ông rời đi đến khi anh khuất sau ngã ba đường.
"Cái tên này, thậm chí còn không nói gì đã hôn, mình đã cho phép đâu!"
---
Huang Renjun chạy ngược chạy xuôi sắp xếp gian hàng cho khoa của mình. Bao giờ khoa mĩ thuật cũng đông người đến ủng hộ trong hội chợ vì quy tụ nhiều trai xinh gái đẹp nho nhã. Người ta thường bảo cấp ba không có người yêu thì hãy trông chờ vào đại học, nhưng chẳng có gì đảm bảo nơi nào sẽ mang lại người đồng hành cùng mình đến khi già nua xấu xí.
Na Jaemin từ khoa công nghệ thông tin vốn chẳng mấy ai ghé thăm, đang rảnh rỗi tỏ ý muốn vào phụ nhưng Renjun nhất quyết kêu nó ngồi im. Cả Mark, Doyoung và Johnny cũng tới. Không cần nói cũng biết cả bọn đã ngạc nhiên cỡ nào khi thấy Doyoung đến, đã vậy còn dẫn theo Johnny.
"Em không tin được là mới mấy bữa trước anh còn từ chối lời mời của em. Vậy mà hôm qua gọi tới hỏi em là giờ này còn vé không mày, thiệt muốn đánh ổng ghê."
Hội chợ trường đại học Sekang là hoạt động thường niên, ngay cả sinh viên các trường khác cũng hứng thú, không đặt vé trước thì phải mua vé chợ đen. Năm nào nghệ sĩ nổi tiếng cũng được mời về diễn, toàn bộ phí thu được từ hội chợ sẽ dùng để gây quỹ từ thiện.
"Chắc tôi với anh già nhất trong đây rồi. Tôi còn chẳng đi hết một vòng sân."
Doyoung sau khi đi được ba gian hàng thì chịu không nổi, than mệt rồi kiếm chỗ ngồi. Johnny đưa cho cậu tập khăn ướt, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.
Nửa tiếng sau mới bắt đầu chương trình âm nhạc, anh mua được hai que sáng. Doyoung bảo với anh nếu không phải bán gây quỹ cậu đã trả giá còn phân nửa rồi.
Renjun (lại) dùng quen biết giành được chỗ view đẹp cho các ông anh còn mình thì lại chạy việc hậu trường.
"Mày đi đâu đấy, sắp đến giờ diễn rồi không định xem hả?"
Mark nhác thấy Jaemin đứng dậy bèn hỏi. Nó không đáp, chỉ đưa mắt dáo dác tìm ai đó rồi chạy đi luôn, lát sau lôi về một Renjun vừa đấu võ mồm vừa vung tay đá chân.
"Ở yên đó coi, hết việc của mày rồi mà. Cứ thích ôm đồm là sao?" Nó ấn Renjun xuống ghế, mặc cho bạn nhỏ kia nháo nhào hết cả lên. Hai đứa cãi nhau một lát cũng phải im bặt khi ca sĩ đến.
Không khí xung quanh rất tốt. Doyoung đã quen với việc quẩy tung nóc trong lễ hội âm nhạc. Cậu quay sang nhìn Johnny, bật cười khi thấy anh lớ ngớ phiêu theo nhạc một cách không giống ai.
"Cái đó không phải làm như vậy đâu!"
"Sao cơ? Em nói gì tôi không nghe!"
Johnny hét lớn. Xung quanh ồn quá.
"Tôi nói là, anh phải quẩy như này nè!" Doyoung vừa tiến lại gần nói vào tai Johnny vừa cầm que sáng bước lên ghế nhún nhảy theo nhạc. Johnny như được khai sáng, máy móc làm theo cậu, nhìn kiểu gì cũng thật buồn cười.
"Anh chưa đi buổi hòa nhạc nào sao?"
"Lần cuối là vào cấp ba."
Hai người vẫn nói, hay đúng hơn là hét vào mặt nhau. Đèn sân khấu hết chớp rồi tắt, loa đặt hai bên cánh gà bật âm lượng lớn hết cỡ, ban nhạc rock liên tục chơi những bài tủ của họ. Tiếng dằn của tay guitar bass làm tim Johnny dập lên xuống theo nhịp. Mà anh cũng không rõ tim mình rung lên vì nhạc, hay vì cậu trai đang nhảy nhót vui vẻ kế bên nữa.
"Và sau đây là một bài hát nhẹ nhàng hơn hi vọng sẽ làm hài hòa bầu không khí tối hôm nay. Hãy cùng đến với 'Day dream'!"
Sân trường đông nghẹt người, cánh tay Doyoung khẽ sượt qua lớp áo khoác của Johnny. Khoảnh khắc những nốt đầu tiên của bài nhạc vang lên, cậu lay người anh nói thật to trong mừng rỡ.
"Đó là bài hát của tôi đấy! Johnny, đó là bài hát tôi làm đấy!"
Ánh mắt cậu ấy có sao. Không phải một ngôi sao, Johnny nhìn thấy cả dải ngân hà trong đáy mắt cậu. Đây chẳng phải do đèn màu chiếu vào, là ngân hà thật sự.
Anh như đang lạc vào một thế giới khác
Say sưa tận hưởng vẽ mĩ miều trong từng khung cảnh không chút mệt mỏi
Cánh hoa đào mong manh vẫn chưa đến lúc tàn
Thế nên đừng bỏ đi em nhé, chúng ta sẽ có cách thôi (*)
Mọi người đã thôi hò hét, que sáng chuyển sang chế độ nhấp nháy chậm, đèn màu tím dìu dịu xoay tròn trên sân khấu. Những cặp đôi bắt đầu nắm tay nhau và, có những người ôm nhau, có những người hôn nhau. Doyoung có vẻ chưa hết hào hứng vì bài hát của mình được biểu diễn. Thật ra cậu đã cùng Sejeong nghe cả tá bài ở cả tá buổi hòa nhạc rồi. Chỉ là cảm giác lần này rất khác. Doyoung chưa bao giờ muốn người nghe hiểu hết tất cả những tầng ý nghĩa cậu đặt vào tác phẩm như bây giờ.
Đèn flash từ máy chụp ảnh làm cậu khẽ giật mình. Cùng với sắc xanh đỏ từ sân khấu, Doyoung khẽ quay sang bên cạnh để rồi bắt gặp "cảnh tượng mĩ miều" mà mình vẫn chưa có dịp diện kiến nhưng lại thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ, theo cậu vào cả những câu chữ sáng tác.
Johnny đứng đó, vẫn yên tĩnh giữa cơ man là tạp âm, ánh mắt vẫn dày đặc áng mây nay lại chất chứa toàn bóng dáng của cậu. Anh cầm máy ảnh, nút chụp nhấn xuống, khuôn miệng nở nụ cười tươi.
"Doyoung, nhìn đây nè!"
Hình ảnh lưu trữ trong thước phim. Giá mà kí ức cũng có thể rửa ra như hình ảnh, cậu sẽ cho Johnny xem dáng vẻ hạnh phúc của anh đẹp đến nhường nào. Ban nhạc chơi đến bài gì cậu cũng chẳng rõ, chỉ biết đầu óc quay cuồng theo giai điệu giữa không gian.
Có gì đó hơn cả bản năng, hơn cả phản xạ, Doyoung đến gần, quyết định nhấn chìm chính mình vào cõi mộng mơ trong mắt Johnny mặc kệ những áng mây kì lạ mà mình từng thấy. Cậu hơi rướn người, áp môi mình vào môi đối phương. Mật ngọt chết ruồi, nếu hôm nay không thể sẽ không còn lần khác. Xúc cảm mãnh liệt hơn trí tưởng tượng rất nhiều. Johnny đỡ lấy gáy cậu, chầm chậm phá vỡ từng lớp rào cản sâu trong trái tim người đối diện mà người ta thì đã giao phó quyền dẫn dắt cho anh từ bao giờ.
Cánh môi hé mở như lời đồng ý, Johnny được nước lấn tới, tự do khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng Doyoung. Cậu chưa từng mất quyền chủ động vậy mà giờ đây chỉ có thể vòng tay qua cổ Johnny, kéo anh xuống để nụ hôn thêm sâu.
"Em không nhát lắm nhỉ?" Johnny dứt khỏi khi lưỡi của cậu họ Kim bắt đầu làm loạn với anh và tay đã lần mò đến bờ ngực vững chãi.
"Mình đi chỗ khác chứ? Ở đây đông người quá!"
"Coi chừng em không xuống giường nổi sáng mai đó."
"Mặc kệ, em thèm quan tâm chắc!"
Lần này thì Doyoung là người dẫn dắt. Cả hai rời đi trong con mắt ngỡ ngàng của mấy đứa nhỏ chưa rõ sự tình.
"Ai cá mười ngàn ngày mai cha nội Doyoung liệt giường giơ tay!" Huang Renjun vỗ đùi cái bốp, nói như đinh đóng cột.
Được rồi, lần này thì Mark Lee đồng ý.
"Nhưng mà như vậy chẳng phải tốc hành quá sao? Mới gặp nhau đầu tuần mà cuối tuần đã lăn giường rồi cơ à?" Na Jaemin thắc mắc. Thôi, chuyện của thế giới người lớn đúng là đau não nhất trên đời.
---
Johnny đọc được ở đâu đó giữa vô vàn văn bản mà anh dịch, rằng một cú đập cánh của bươm bướm ở Brasil có thể gây ra cơn lốc ở Texas. Anh nhớ lại lần đầu gặp Doyoung với sự cố nho nhỏ vào đầu tuần, vậy mà hiện tại chàng trai nọ đang ngồi dưới chân anh, ngậm lấy tạo vật nam tính của mình nhấm nháp. Cậu chớp đôi mắt xếch long lanh nhìn anh, răng nanh vô tình gãi nhẹ qua lớp da khiến anh tưởng chừng như có sợi dây thần kinh nào đó trong đầu đứt rồi. Xem ra cậu có vẻ mệt, nhỏ giọng lên tiếng.
"Anh ơi, em đau khớp hàm quá đi mất!"
Johnny nhanh chóng đặt người dưới thân mình, mỉm cười cầm cổ chân trắng muốt để lên vai. Khoảnh khắc anh lấp đầy bên trong Doyoung, cậu hít một hơi lạnh vì cơn đau đến đột ngột, cái siết tay, môi hôn vốn đã nồng nhiệt cũng trở nên mạnh mẽ hơn như để khỏa lấp âm thanh trong trẻo thoát ra khỏi cuống họng.
Trời tháng 3 ở đất nước ôn đới không nóng lắm, có lễ hội âm nhạc, có hoa anh đào và làn gió mát. Tóc mái ướt đẫm vì mồ hôi, cơ thể ửng hồng trần trụi nhưng không đơn độc. Cơ bắp đàn ông quả là có ích, không ra được phòng khách cũng vào được phòng ngủ. Doyoung nghĩ mình sắp bị hỏng đến nơi rồi nhưng tận cùng dục vọng vẫn là vô đáy, mệt quá nhưng vẫn muốn nữa, đau quá nhưng vẫn muốn nữa.
"Ôi sao em lại thành ra thế này cơ chứ. Ngàn vạn lần cũng chưa nghĩ sẽ có ngày mình bị...từ từ thôi Johnny!!!"
Ngụp lặn mãi trong những đê mê khoái cảm, thoát ra rồi vẫn là đê mê khoái cảm. Johnny tìm thấy điểm mẫn cảm liền ghi nhớ, sau đó liên tục dập mạnh mẽ vào. Doyoung không còn lí trí nữa, chút ý thức còn sót lại đủ giữ cho cậu cắn một ngụm lên xương đòn Johnny.
Cánh tay gầy ôm lấy tấm lưng, khẽ chạm vào những vết sần trên da. Doyoung lần theo xương sườn, trên cơ bụng cũng có, bắp tay cũng có. Cậu chỉ nghĩ mình lỡ thương người này quá, không nỡ tưởng tượng ra cảnh anh mang trên mình những vết thương này. Cả đêm lăn lộn với nhau, đau cách mấy cậu cũng không khóc, đến khi cả hai tắm rửa, yên bình nằm trên giường ôm nhau ngủ mà thật ra chỉ có Johnny ngủ, đầu mũi cậu mới cay xè, hốc mắt liền ướt đẫm.
"Em yêu anh nhiều lắm!"
Johnny lơ mơ ngủ, chỉ nghe thấy người kia nói yêu mình, cũng đáp lại lời yêu trong vô thức.
---
(*) Line hát của Doyoung verse 2 và rap của Johnny trong Daydream. Bản dịch bởi Hawin & Hamilk mình có đính kèm link.
Mình đã tự hứa chừng nào đủ 18 mới viết H (thật ra đó chỉ là lời chống chế) nhưng dòng đời đưa đẩy mà ai biết được. Dù sao mình cũng sinh tháng 1 nên tự hợp lí hóa hành động của bản thân=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top