Ngự Miêu chapter 9

Chương 9

Đã năm ngày không gặp Chiêu.

Không Chiêu, thời gian trôi qua một cách rỗng tuếch, vô vị. Cuộc sống của ta cũng trở nên tịch mịch, buồn chán hơn rất nhiều.

Nghe nói Bao Chửng phân phó hắn đi điều tra một vụ án mạng nghiêm trọng.

Chiêu kỳ thật cũng không ưa nói chuyện, tính cách lại tương tự như võ công cao thâm của hắn – vô cùng nội liễm. Nhưng mà chỉ cần hắn ở bên cạnh, cho dù chúng ta mạnh ai nấy làm chuyện của người ấy, cho dù hai ta cái gì cũng không nói, ta cũng cảm thấy được thật hạnh phúc, cuộc sống thật phong phú, phê tấu chương cũng tràn đầy tinh thần.

Không giống như bây giờ, trơ mắt nhìn cái đống tấu chương trước mặt, ta chỉ cảm giác vô cùng phiền táo, như thế nào cũng không có tâm trạng xử lý. Mà cho dù có là xem ca vũ đi chăng nữa, tình huống cũng không thay đổi được bao nhiêu. Chỉ cảm thấy hết thảy mọi sự đều nhàm chán.

Đang lúc ta sắp chịu đựng không nổi mà bùng phát, Tiểu Lộ Tử theo bên cạnh vội vàng đến kề tai ta nói nhỏ.

“Hoàng Thượng, vừa mới nhận được tin tức, Triển Hộ Vệ đã trở về”

Chiêu đã về!

Ta tinh thần rung lên, nhưng nghĩ lại, hắn vừa về khẳng định có rất nhiều chuyện cần làm, sợ rằng không có thời gian rảnh mà vào cung gặp ta.

Cũng không sao, hắn không có nhưng ta có ah!

Vì thế, ta buộc Tiểu Lộ Tử kiếm thêm một khối xuất cung lệnh bài, sau đó mặc vào quần áo của hắn, mang theo hắn chết sống không cho ta đi một mình – nói là sợ ta gặp nguy hiểm – thẳng tiến Khai Phong Phủ.

Nhìn nhìn vào nơi nghỉ ngơi của chiêu ở Khai Phong Phủ…..

Ư, không có người! Đành phải phái Tiểu Lộ tử đi tìm vậy!

Sau một lúc lâu, Tiểu Lộ tử thở hồng hộc chạy về báo cho ta biết: Chiêu đang ở trong hoa viên. Ở hoa viên? Nói như vậy, Chiêu không phải đang làm việc? Nếu không bận việc, như thế nào không tiến cung gặp ta mà lại thanh thản ở hoa viên? Ngắm hoa sao? Buồn cười, chưa từng thấy qua Chiêu ngắm hoa nha! Chiêu ngắm hoa có bộ dáng thế nào đây ta?

Ta trong đầu tinh tế phỏng đoán lên. . . . . .

Vất vả hồi phục tinh thần lại, liền phân phó Tiểu Lộ tử: “Dẫn đường Trẫm đến gặp Chiêu đi.”

“Vạn tuế gia! . . . . . .” Tiểu Lộ tử tỏ vẻ muốn ngăn trụ ta.

“Chuyện gì?” Ta tức giận nhíu mày.

Tiểu Lộ tử gặp ta “Long nhan” chuyển sắc đành phải tránh đường, nhưng trong mắt lại lóe ra tia sáng lo lắng một cách khả nghi.

Đi vào hoa viên, ta xem thấy hai bóng người – một lam , một bạch – không ngừng bay lượn trong không trung, ngẫu nhiên truyền đến tiếng kim loại va chạm nhau một cách thanh thúy. Bên cạnh đứng bốn người – tuy rằng ta chưa gặp qua, nhưng đã từng nghe nói – nếu ta không đoán lầm, hẳn là là Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ bốn người bọn họ đi! Bốn người đang không ngừng la hét cổ vũ.

“Tuyệt thật! Khinh công của Triển đại nhân quả thật không hổ xưng bá thiên hạ . . . . . .” Vương Triều khen không dứt miệng.

“Kiếm chiêu của Ngọc Đường huynh cũng thật đủ ngoan lạt! . . . . . .” Mã Hán vỗ tay hoan nghênh nói.

“Ta cá là trong vòng ba trăm chiêu bọn họ vẫn đánh ngang tay! . . . . . .” Trương Long bình luận.

“Nói vô nghĩa! Công phu của Triển đại nhân cùng Bạch đại nhân từ trước đến nay vốn chẳng phân biệt được cao thấp, ba trăm chiêu trong vòng khẳng định chính là ngang tay, còn ở đó mà cá?” Triệu Vũ trừng mắt nói.

……………………………………

Nghe bốn người bọn họ nói chuyện, vốn không thấy rõ rốt cuộc hai cái cao thủ đang luận võ là ai, lúc này cũng đã biết được (Ta không có võ công, xem cao thủ luận võ chỉ cảm thấy hoa cả mắt, làm sao thấy rõ ai là ai)

Nguyên lai. . . . . . hai người giữa sân đúng là Miêu nhi cùng cái kia đáng ghét Tiểu Thử!

Chuyện này không những khiến ta tức giận đến phải hộc máu, cũng làm cho ta không chút do dự mà làm ra một hành động cực kỳ xuẩn ngốc.

Ta ôm tức giận, hướng giữa sân hai người đang luận võ đến giai đoạn khẩn yếu đi tới.

“Hoàng Thượng. . . . . .” Hai tiếng kinh hô đến từ Chiêu cùng với cái kia Tiêu Thử.

Bất quá người trước thanh âm khàn khàn rõ ràng chứa đựng sợ hãi đến cực điểm, người sau chủ yếu chỉ là vì chấn động.

Hai người phút chốc tách ra. Ta nghe được hai tiếng kêu rên.

Chỉ thấy hai người, khóe miệng đều có huyết tràn ra.

Ta lúc này mới hiểu được, chuyện ta đã làm là cở nào ngu xuẩn!

Trời ạ! Hai người bọn họ đều là cao thủ trong cao thủ, lại đang luận võ đến thời khắc mấu chốt, đột nhiên bị ta xông vào, mạnh mẽ thu hồi công lực, khẳng định là bị nội lực phản chấn đến nội thương đi!

Kia huyết. . . . . . là nội thương huyết đi. . . . . .

Ta lúc này, thấy Chiêu bị thương nào dám còn vì Chiêu không đến gặp ta lại đi cùng cái kia Tiểu Thử luận võ mà tức giận? Trong lòng chỉ còn tràn đầy lo lắng mà thôi!

“Mau! Nhanh đi Ngự Y Viện thỉnh tốt nhất ngự y đến!” Ta phân phó Tiểu Lộ tử.

“Không cần. . . . . .” Chiêu kéo tay áo ta, lắc đầu ngăn cản.”Một chút tiểu thương, không có việc gì, không cần mệt nhọc các ngự y !”

“Nội thương từ trước đến nay là tối kỵ của người luyện võ, ngươi xem ngươi đều hộc máu đến như vậy còn nói không có việc gì!” Ta phất tay đuổi đi Tiểu Lộ tử, lo lắng phản bác hắn. Ta vừa rồi đại não như thế lại phát nhiệt lên vậy? Lại chạy đến giữa lúc bọn họ đang luận võ!

“Thật sự không sao. Huyết nhổ ra, thuyết minh trong thân thể không đem tụ huyết lưu lại, đây là chuyện tốt. . . . . . .”

Chiêu tựa hồ còn muốn nói tiếp, ta giận dữ ngắt lời: “Cho dù ngươi không thèm để ý thân thể của chính mình, cũng nên để ý thân thể Bạch ‘ hiền đệ ’ ngươi đi! Hắn hộc máu so với ngươi còn nhiều, không để ngự y nhìn xem sao được?” Ta liếc xem cái kia Bạch Ngọc Đường đang bị Vương Triều, Mã Hán đám người vây quanh, một lời đánh trúng tử huyệt của Chiêu.

Quả nhiên, Chiêu nghe ta nhắc tới Bạch Ngọc Đường, lúc này mới đình chỉ dài dòng, gật đầu nói: “Vậy được rồi.”

Chiêu đáp ứng, không làm cho ta sinh ra một chút vui sướng. Tưởng tượng đến hắn là bởi vì cái kia Tiểu Thử mới đồng ý, cơn tức giận ban đầu lại một lần nữa xông lên.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mieu