Ngự Miêu chapter 7

Chương 7

Thực tế, trên đời này là không có gì hoàn toàn chắc chắn.

+++++++++++

Tối hôm nay, ta vừa mới thiu thiu ngủ, lại nghe tiếng ồn ào nổi lên tứ phía. Vốn ở trong cái hoàng cung quanh năm yên tĩnh này, mấy sự “náo nhiệt”giống thế này chính là không dễ gặp. Huống hồ, thanh âm ồn ào lại ở gần tẩm cung của ta như vậy, liền càng hiếm thấy!

Có kẻ nào lại dám không muốn sống mà đi quấy rầy ta nghỉ ngơi ah?

Ta chính là đang đoán coi chuyện gì đang xảy ra, Hoàng Hậu – vốn đang hầu hạ ta nghỉ ngơi – bật người đứng dậy, cảnh giác kêu lên: “Không tốt, nhất định là có thích khách xâm nhập cấm cung.”

Ta ngầm lấy làm ngạc nhiên với phản ứng “nhanh lẹ” của nàng. Mặc dù ta biết Tào Hoàng Hậu vốn xuất thân danh môn, kinh sử thông thuộc, nhưng không biết phản ứng của nàng lại nhanh như vậy. Ta đây một chút ý thức “thích khách xâm nhập” còn chưa có đâu!

Ngay sau đó, khi ta còn chưa kịp làm ra bất cứ phản ứng gì, liền thấy nàng bên thì sai người đóng kín cửa điện, bên thì không chút hoang mang xin ta hạ chỉ, phái cung nhân đi triệu thị vệ Trương Thủ Trung lãnh binh tiến đến cứu giá. Ta như là đang đi giữa sương mù, ngơ ngơ ngác ngác, cảm thấy được hết thảy mọi sự đều tới quá đột ngột, hơn nữa làm cho người ta cảm giác có chút mắc cười. Mọi sự giống như là đang . . . . . . “Đóng kịch”. Thích khách xâm nhập cấm cung? Hắc hắc, không biết là vị giang hồ hảo hán nào đây?

Bất quá, ta một mặt phối hợp với nàng, một mặt lại phân phó cung nhân đi một chuyến Khai Phong Phủ gọi Bao Chửng cùng Triển Chiêu đến.

Tào Hoàng Hậu nghe ta phải triệu Bao Chửng cùng Triển Chiêu, mặt chuyển sắc, nhưng chỉ trong giây lát liền khôi phục lại như bình thường, tiếp tục an bài cung nhân làm việc.

Nàng truyền lệnh triệu tập tất cả hộ vệ cùng cung nhân trong điện, xếp làm hai hàng, vội vội vàng lấy kéo cắt một đi một nhúm tóc của họ. Nói là dùng để làm ký hiệu, bảo bọn họ hãy anh dũng hộ giá, ngày sau sẽ lấy lọn tóc làm bằng chứng mà ban thưởng. Cũng ra mặt chỉ huy, lệnh một ít cung nhân nhanh theo Thủ cung môn khẩn trưởng chuẩn bị sẵn nước.

Ta một bên nhìn Tào Hoàng Hậu gióng trống khua chiêng ra lệnh, một bên lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài.

Có tiếng khóc truyền tới.

Chẳng lẽ thật sự là thích khách xâm nhập? Ta biết, cái khả năng “cao thủ giang hồ xâm nhập cấm cung” ám sát ta mặc dù thấp, nhưng không thể nói là không có. Bất quá, ta trong lòng đối với mọi sự phát sinh vẫn có chút nghi hoặc. Đang nghĩ ngợi, bỗng nghe có cung nhân nhỏ giọng thảo luận: “Có thể hay không là trong cung có tiểu cung nữ bị nhũ nương ức hiếp cho nên mới có tiếng khóc?” Hiển nhiên, có người cũng nghi vấn giống ta.

Hoàng hậu nhìn ta liếc mắt một cái, chợt giận trách: “Thích khách ngay trước mắt, còn ở đó nói bậy!” Cực kỳ oan uổng cho ta a, ta chỉ nghĩ chứ có nói ra đâu!

Bất quá một lát, ta liền nghe được có người đang mãnh liệt tấn công cửa điện. May mắn cửa điện đủ rắn chắc, phía sau cửa cung nhân cũng thực dũng mãnh, mấy kẻ bên ngoài tấn công nửa ngày cũng không có thể mở ra. Ta lúc này mới ẩn ẩn cảm giác được sự tình có chút không thích hợp, sờ sờ dưới gối, chạm được một vật lạnh lẽo, liền lấy ra dấu kín trong tay áo.

Chiêu, thanh kiếm này, chẳng lẽ thật đúng là phải dùng tới sao?

Người bên ngoài tấn công lâu không mở được, liền bắt đầu đốt cháy mấy bức màn hai bên cửa cung, làm như là muốn dùng hỏa công.

Ta mỉm cười nhìn nhìn Tào Hoàng Hậu. Chỉ thấy nàng trấn tĩnh như lúc ban đầu, chỉ huy mọi người đem nước đã được chuẩn bị sẵn, hất ra bên ngoài nhằm dập tắt lửa .

Chà, chà! Hoàng Hậu của Trẫm thật sự là “Lợi hại” ah! Có thể dự đoán tiên cơ đến trình độ này!

“Đùa qua đùa lại” lâu như vậy, rốt cuộc chờ được đại nội thị vệ Vương Thủ Trung suất lĩnh thị vệ chạy tới, rất nhanh liền đem thích khách bắt được. Nguyên lai, không phải cái gì giang hồ hảo hán, mà chính là thân binh bên người của ta – Nhan Tú bốn người bọn họ. Ta có chút nghi hoặc. Nếu là nói có người giang hồ ám sát ta, còn có thể hiểu được. Như thế nào thân binh của ta lại phải ám sát ta?

Ta tự nhận bản thân mình luôn lấy đức phục nhân, khoan dung độ lượng, đối xử tử tế với thuộc cấp. Kia bọn họ, nghĩ như thế nào lại muốn giết ta? Huống hồ, ta hình như là chưa bao giờ làm chuyện gì khiến cho bọn hắn oán hận ah!

Cho nên việc này, thật sự là siêu cấp kỳ quặc ah!

Lẽ nào bên trong còn có nội tình?

Sau khi bình ổn phản loạn, Hoàng Hậu liền bắt đầu trọng thưởng “tiễn tóc nhân”, đồng thời hạ lệnh cẩn thận tra xét nội ứng giao cho hình bộ, lập tức xử trảm.

Tẩm cung của ta chỉ là một góc nhỏ trong cung điện, bên ngoài còn rất nhiều Thiên điện, là chỗ của các cung cơ, thị vệ và cung nhân . Vừa rồi thích khách có thể im lặng không động tĩnh xâm nhập thẳng đến tẩm cung của ta, thuyết minh bên ngoài điện nhất định có người hỗ trợ. Cho dù không phải nội ứng, chỉ sợ cũng là lâm thời phản bội.

Trong số những người hầu hạ bên ngoài, thị vệ cùng cung nhân vốn không có gì đáng nói, chỉ có này đó cung cơ………Nói ra, quả thật có chút buồn cười.

Năm đó vì xua đuổi tưởng niệm đối với Miêu nhi, ta từng từ trong cung, ngoài cung……..tuyển không ít mỹ nhân bề ngoài giống Miêu nhi hoặc chỉ cần diện mạo có nét na ná đều cho trụ tiến Thiên Điện, giúp ta giải nỗi khổ tương tư.

Hoàng Hậu lúc này nói phải tra xét nội ứng, đúng là tra tới rồi mấy kia cung cơ.

Ta thấy các nàng mỗi người thần sắc thê lương, điềm đạm đáng yêu, khóc hu hu. Thấy các nàng tượng như thấy Miêu nhi, làm sao ngoan tâm giết các nàng? Còn nghĩ nghĩ, dưới tình huống này các nàng hơn phân nửa là bị đe dọa. Làm người, ai không bận tâm tính mạng của mình? Các nàng cũng là bất đắc dĩ mới phải mở cửa điện, làm cho Nhan Tú đám người tiến vào. Đương khi sinh mạng bị uy hiếp, phản bội để bảo mệnh cũng là hành vi bình thường ah!

Vì thế liền thay các nàng hướng Hoàng Hậu xin khoan dung.

Đáng tiếc, Hoàng Hậu căn bản không nể mặt ta, thậm chí còn một lần nữa mặc triều phục, hướng ta nói: “Không làm như vậy, liền không thể rửa sạch hết thảy u nhọt.”

Ta thấy nàng thái độ kiên quyết, không lưu một chút đường sống, trong lòng không khỏi buồn bực, rồi lại không biết phải xử lý thế nào cho tốt.

Đúng lúc này, Bao Chửng mang theo Chiêu, còn có cái kia Tiểu Thử, theo Khai Phong Phủ vội vã chạy đến.

Chiêu nhìn trên mặt đất tử cung nhân, lại nhìn dấu vết hoả hoạn đã bị dập tắt, trong mắt có ẩn nhẫn lo lắng, thỉnh thoảng đánh giá ta.Ta lặng lẽ hướng hắn giơ giơ lên trong tay gì đó – chính là thanh đoản kiếm hắn tặng ta. Lúc này mới thấy tia lo lắng trong mắt hắn nhạt bớt.

Thấy Chiêu đến đây, lòng ta cũng ổn định lại, hướng Bao Chửng nói: “Tứ thân binh phản loạn, việc này lộ ra cổ quái, sợ là có chủ sự sau màn. Ta xem trảm thủ chuyện vẫn là tạm ngưng lại đi, trước đem những người này đưa đến Khai Phong Phủ, làm cho Bao khanh thẩm vấn đi.”

Bao Chửng tất nhiên là hiểu của ta. Hơn nữa ta nói so với quyết định của hoàng hậu hợp lý hơn, liền không để ý hoàng hậu phản đối, đem liên can nhân giao cho Khai Phong Phủ.

Chờ mọi người lui hết, ta xem xem Hoàng Hậu, không khỏi than nhẹ: “Bực này đại sự, Hoàng Hậu có thể lâm biến không sợ hãi, thu thập nhanh nhẹn, thậm chí còn có thể đoán trước tiên cơ, trẫm thật sự là tự thẹn không bằng! Tài trí như vậy, nếu nàng không phải là Hoàng Hậu, trẫm đúng là muốn lập tức phong nàng làm Binh Mã Đại Nguyên Soái vì nước trấn thủ biên cương. . . . . .” Tuy là khen ngợi, lại thấy chính mình nói những lời này có một chút nghĩ một đằng nói một nẻo ý tứ hàm xúc.

Hoàng Hậu nghe xong ta khen ngợi, thân mình có chút sượng cứng, đáp lời: “Hoàng Thượng quá khen.”

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mieu